Hỗn đản !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến thăm mẹ , từ chỗ quân đội đến bệnh viện cũng không quá xa 

Phác Xán Liệt còn mua cả hoa và quà đến thăm mẹ Biện khiến Bạch Hiền hoang mang không hiểu chuyện gì ? Đưa mình đi thăm mẹ lại còn quà cáp toàn những thứ đắc tiền . Không lẽ...không phải đâu !

Chiếc siêu xe rẻ vào bãi đỗ của bệnh viện ,lúc hai người cùng bước xuống xe chính là lúc mĩ cảnh xuất hiện . Một người cao to lực lưỡng khuôn mặt đẹp như tạc tượng kế bên là một cậu trai thân hình nhỏ nhắn thấp hơn người kia hơn cái đầu nhưng quả là tuyệt phẩm tiểu mĩ nam nha .

Thấy những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có ganh ghét đang nhìn về phía mình Bạch Hiền hơi khó chịu tuy nhiên vẫn không quan tâm tới chỉ lo đi thực nhanh vào với mẹ mình .
Phòng mẹ Biện nằm là phòng vip ở lầu ba của bệnh viện , Bạch Hiền vừa đi vừa nhìn nhìn sang bên phải cái người lạnh lùng kia ,  từ lúc lên xe cho tới bây giờ hai người không nói với nhau tới một câu !

Vừa vào phòng thấy mẹ đang xem sách báo , Bạch Hiền như chú cún nhỏ sà vào lòng bà nũng nịu

- Bạch Hiền rất nhớ mẹ

Mẹ Biện hơi bất ngờ nhưng sau đó lại vui vẻ mà ôm con trai nhỏ vào lòng xoa xoa mái tóc mềm mượt kia , giọng nói đầy ôn nhu và yêu thương

- Con trai của mẹ đến thăm mẹ sao ? Không phải con đang đi thực tập sao ?

- Là con nhớ mẹ cho nên xin phép về thăm mẹ một chút rồi sẽ đi a !

Lúc này Bạch Hiền mới nhớ đến vị Thiếu soái vừa vào phòng liền bị cậu ngó lơ , bèn rời khỏi lòng mẹ quay qua nhìn Phác Xán Liệt cười thật tươi không mang theo vẻ gượng ép quay sang nói với mẹ

- A quên mất ! Mẹ đây là Phác Thiếu soái , ngài ấy đã đưa con đến thăm mẹ !

Mẹ Biện lúc này mới giương đôi mắt nhìn Phác thiếu soái mà con mình nói , quả thật là một người hoàn hảo nha . Gương mặt không góc chết dáng vẻ rất bảnh bao tiêu soái . Lúc này Phác Xán Liệt mới lên tiếng chào hỏi mẹ Biện

- Chào dì ! Con là Phác Xán Liệt là người giám sát cuộc huấn luyện cho các học sinh trong đó có Bạch Hiền

- Chào ngài cảm ơn vì đã đưa con tôi đến đây

- Thưa không có gì ! Con chỉ tiện đường mà thôi . Dì cứ gọi con là Xán Liệt được rồi , không cần khách khí quá !

Thế là anh một câu mẹ Biện một câu qua lại mà quên mất một cậu trai nhỏ mang gương mặt hờn dỗi vì bị ngó lơ không ai thèm nói tới . Mãi đến khi đồng hồ điểm 7h Phác Xán Liệt bèn cáo từ mẹ Biện vì phải quay về quân đội , mẹ Biện cũng đến giờ phải nghĩ ngơi chỉ kịp dặn dò Bạch Hiền vài câu rồi tạm biệt hai người .

Bạch Hiền vẫn mang gương mặt phụng phịu kia mà tạm biệt mẹ thầm mắng trong lòng . Phác Xán Liệt để ý biết Bạch Hiền đang hờn dỗi vừa khởi động xe vừa nói

- Em không vui à ?

- Xí ...dĩ nhiên là không vui rồi ai kêu Thiếu soái với mẹ cứ nói chuyện không quan tâm đến người ta kia chớ

Bạch Hiền quên mất người đàn ông này là ai ? Miệng thì gọi là Thiếu soái nhưng ngữ điệu nói chuyện thì như là đang hờn dỗi người yêu , nói xong còn bĩu môi ra cực kì đáng yêu khiến Phác Xán Liệt muốn lập tức cắn lên đôi môi đỏ mộng kia !
 
Người ta nói người tính không bằng trời tính , một người con trai xinh đẹp như vậy ngay trước mặt mình lại làm biểu cảm đáng yêu như vậy ? Khiến ngọn lửa trong người Phác Xán Liệt ùn ùn cháy lên . Không kịp nữa rồi Phác Xán Liệt bèn thắng gấp tấp xe vào bên lề , Bạch Hiền hoảng hốt chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã bị Phác Xán Liệt chòm qua hôn mãnh liệt lên đôi môi đỏ mộng , Bạch Hiền mở to mắt . Cái quái gì vậy ?

Chưa kịp định thần thì đã bị Phác Xán Liệt đè lên người Bạch Hiền chỉ kịp kêu

- Thiếu soái...

Rồi lại bị hôn đấm đúi , Bạch Hiền là lần đầu hôn mà nói đúng hơn là bị hôn cho nên lúng ta lúng túng , cậu không thể đẩy Phác Xán Liệt ra vì khí lực của mình thua xa người đàn ông này ! Bị hôn đến ngộp thở Bạch Hiền cả khuôn mặt đỏ ửng mắt cũng sớm ẩn một màn nước . Lúc này Phác Xán Liệt mới buông tha cho đôi môi kia , đưa mắt nhìn tiểu mĩ nam đang run rẩy thở gấp , đôi môi vì bị anh hôn mà hơi sưng lên , Bạch Hiền đôi mắt ngấn nước nhìn Phác Xán Liệt

- Thiếu soái ngài ....

- Tôi thích em

- Ngài...

Chưa kịp tiêu hoá lời nói kia lại bị hôn khiến đầu óc Bạch Hiền mụ mị , lúc này Phác Xán Liệt đã hôn xuống xương quay xanh và xung quanh cần cỗ của cậu . Lúc này Bạch Hiền mới tỉnh táo mà cố gắng đẩy Phác Xán Liệt ra giọng cậu không tức giận mà là ủy khúc

- Thiếu soái ngài đang quen chị tôi . Tôi không muốn...làm tiểu tam đâu

Phác Xán Liệt vẫn không rời khỏi xương quay xanh kia mà đáp trả

- Tôi và chị em hữu danh vô thực

- Thiếu soái ...

- Ngoan tôi sẽ nói sau

Phác Xán Liệt không ngẫn đầu lên mà tiếp tục công việc của mình . Bạch Hiền chợp nhớ đến lời của Lộc Hàm đã nói " Thế thì em tự nghĩ xem mình nên làm gì ? " lúc này cậu mới hiểu ý của anh mình . Tuy nếu suy nghĩ theo kiểu phiến diện thì chính là Lộc Hàm đang xúi em trai mình làm điều bất chính nhưng Bạch Hiền hoàn toàn không nghĩ như vậy .

Cậu hiểu rỏ ý tứ của anh mình chính là muốn cậu cùng Phác Xán Liệt là một đôi  . Lộc Hàm ngoài ý định là mượn tay Phác Xán Liệt trả thù mà còn muốn Bạch Hiền tìm hạnh phúc cho bản thân mình . Nếu như Phác Xán Liệt không quen Biện Thanh Mai thì Lộc Hàm cũng sẽ đem anh ra làm mẫu người lí tưởng cho em mình . Giác ngộ đều anh mình nói Bạch Hiền cũng biết đây là thời cơ tốt nhất , Phác Xán Liệt đang để mắt đến cậu thì tại sao cậu lại bỏ qua cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cũng như kế hoạch trả thù cho mẹ mình . Cả hai quá toàn vẹn nếu cậu lấy được trái tim của vị Thiếu soái này !

Thông qua miên mang suy nghĩ không biết từ lúc nào Phác Xán Liệt đã cởi bỏ chiếc áo gió bên ngoài của cậu , giờ trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng tanh , Bạch Hiền khẽ rùng người , nâng mắt nhìn người đàn ông đang đè mình và đang hôn vào cần cỗ mình say đắm . Bạch Hiền cũng vô thức thả lỏng người chấp nhận cùng vị Thiếu soái ân ái dây dưa . Phác Xán Liệt ban đầu hơi chau mài , tại sao Bạch Hiền lại không chống cự nữa thay vào đó là phối hợp ? Không lẽ Biện Thanh Mai nói đúng ! Nghĩ đến Bạch Hiền thực sự là MB và thất tiết khiến Phác Xán Liệt không chần chừ mà càng thô bạo hơn , xé hết quần áo của cậu ra , thân thể tuyệt mĩ hiện ra Bạch Hiền quả thật là cực phẩm mà . Không kể đến gương mặt xinh đẹp kia mà chỉ xét về  thân hình mảnh khãnh vòng eo con kiến làn da thì trắng mịn màng gấp ngàn lần con gái khiến Phác Xán Liệt vô thức muốn nuốt trọn cậu vào bụng . Bạch Hiền ngại ngùng mà cả người ửng hồng trong cực kỳ quyến rủ , đôi mắt khép hờ dâng lên một tầng hơi nước , Phác Xán Liệt cũng không thể nào chịu đựng được tự tay cởi hết đống đồ vướng vếu không quên chỉnh kính xe sang màu đen , không nói không rằng kê sát cự long to lớn đang trương kia vào lỗ huyệt bé nhỏ xinh xắn đang tiết ra một ít chất nhờn . Bạch Hiền bỗng khóc thét khi cự long của anh quá to mà của cậu lại là lần đầu nên không tránh khỏi việc đau đớn , nước mắt bắt đầu tuông ra

- Đau ...đau quá...hức ...đồ hỗn đản ...hức

Thấy Bạch Hiền vừa khóc vừa mắng mình là hỗn đản , cự vật bên dưới bị kẹp muốn đứt ra Phác Xán Liệt tuy đau nhưng vô thức nở nụ cười.  Liền vỗ về hôn lên khắp mặt Bạch Hiền

- Ngoan thả lỏng một tí sẽ không đau nữa !

Bạch Hiền không biết làm sao đang rất đau như ai cứa vào thịt mình nên cứ ngoan ngoãn mà thả lỏng , cùng Phác Xán Liệt điên cuồng hôn môi và rồi từ từ thay vào đó là tiếng rên rỉ của cả hai .

Sau hơn 2 tiếng bị hành hạ trong xe khiến Bạch Hiền muốn khóc cũng không khóc nổi nữa , cậu không còn một chút sức lực chỉ biết nằm trên người Phác Xán Liệt mà thở . Cự long kia vẫn chưa rút ra nhưng quanh nó là tinh dịch nồng mùi của anh bắn ra , còn cậu thì bắn ra hết 4 lần trên bụng anh . Phác Xán Liệt nhìn cậu trai nhỏ trên người mình thì không khỏi vui sướng bèn lấy khăn giấy có sẵn trên xe lau người cho cậu rồi bế cậu đặt qua ghế lái Bạch Hiền thì bủn rủn tay chân chỉ biết ai oán nhìn cái tên làm cậu sống dở chết dở này !

Phác Xán Liệt mặc lại quần áo , lúc này mới biết rằng đồ của Bạch Hiền bị anh xé rách , khẽ mĩm cười ôn nhu anh nói

- Để anh mua cho em đồ mới . Bộ đồ này không mặc được rồi .

Bạch Hiền lười nhát không thèm ngó ngàng tới anh đôi mắt mơ màng mệt mỏi mà khép lại.  Phác Xán Liệt tự túc biết điều nên tự đi mua đồ cho cậu . Tiêu sái ra xe đi mua đồ chưa đầy năm phút sau trên tay là một túi đồ , mà nói đúng hơn là anh chỉ mua cho Bạch Hiền một chiếc quần lót và áo sơ mi theo size của anh . Bạch Hiền lúc này muốn bùng nỗ nhưng sức lực không cho phép nên chỉ im lặng cho Phác Xán Liệt mặc đồ cho mình .

Phác Xán Liệt ý thức được trên chiếc ghế anh và Bạch Hiền vừa làm tình động lại một khuỷnh máu đỏ . Tâm tình bao ngày qua bị mây ám nay đã sáng trở lại. 

Bạch Hiền không phải loại người đó . Lần đầu tiên của Biện Bạch Hiền là cho anh .

Phác Xán Liệt không đưa Bạch Hiền về quân đội mà là đến nhà riêng của anh . Phác Xán Liệt có rất nhiều biệt thự nhưng anh vẫn thích sống ở khu chung cư cao cấp vì độ cao của nó khiến anh thoải mái và nơi đó không ai được phép vào và cũng không ai biết được anh sống ở đó thay vì là ở những căn biệt thự xa hoa kia !

Bạch Hiền thì quá mệt mỏi để mặc Phác Xán Liệt bế mình đi từ xe đến trước cửa nhà , để Phác Xán Liệt tắm rửa cho mình , từ đầu tới cuối Bạch Hiền chỉ ngủ mà thôi .

Phác Xán Liệt biết cậu mệt mỏi cũng không làm cậu thêm lần nào mặt dù nhìn cậu là anh lại phát tiết .

Thế là trên chiếc giường kia có một vị Thiếu soái đang ôm tiểu mĩ nam vào lòng mà ngủ thật ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro