Nhân tình mang tên vợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

Thân ảnh nhỏ nhắn té xuống sàn nhà cái bụng đang chứa một sinh linh bé nhỏ va đập mạnh vào nền gạch lạnh lẽo

- A~~~ Xán Liệt...anh...bụng...của tôi...

- Đừng có diễn nữa

- Em...không...diễn...

Biện Bạch Hiền tay ôm bụng trán bắt đầu ra mồ hôi pha lẫn vào những giọt nước mắt tuôn ra như mưa

Bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào chạy vào , Ngôn Từ là người xông vào trước

- Trời ơi con dâu tôi...

Tiếng bà hét lên thất thanh chiếc túi sách trị giá vài chục nghìn won của bà cũng bị ném đi không thương tiếc , Ngôn Từ ôm lấy Bạch Hiền đang chật vật nằm dưới . Theo sau bà là ba nam nhân mặt mài cũng xoắn xít không thua gì bà

- Tên khốn anh làm gì Bạch Hiền thế hả ?

- Thôi nào Khánh Tú mau đưa Bạch Hiền vào bệnh viện cậu ấy không ổn rồi . Thế Huân mau giúp em bế Bạch Hiền đi mau lên anh

Lộc Hàm ngăn Khánh Tú lại , quay sang Ngô Thế Huân đang một lực bế Bạch Hiền chạy đi . Ngôn Từ nhìn vết máu đỏ động lại trên nền gạch mắt bà hằn lên những tia máu , giống như con thú dữ chuẩn bị cấu xé con mồi mà nhắm người con gái phía sau lưng Phác Xán Liệt mặt đang rất hả dạ

Chát

- Mẹ...

- Đừng gọi tao là mẹ

Ngôn Từ thẳng tay tát vào má thằng con quí tử của bà , giờ phút này bà không thể xem người này là con nữa rồi

- Dì à đừng đánh Xán Liệt

Chát

- Mầy im

- Mẹ sao lại đánh Ái Nhi . Bạch Hiền mới là kẻ đáng đánh cậu ta có tư cách gì mà đến đây làm loạn ? Còn dám..

Chát
Thêm một cú tát nãy lửa từ Ngôn Từ

- Mầy đã ra ngoài ngoại tình thì thôi đi Bạch Hiền nó làm gì mầy ? Hả ? Nó cất công mang hồ sơ quan trọng vào cho mầy để mầy đánh nó xảy thai

- Mẹ cậu ta làm gì mà có thai...con..

Chát

- Mầy không tin chứ gì ? Nè thằng khốn mầy nhìn đi

Vừa nói bà vừa dùng lực nắm cỗ áo Phác Xán Liệt lôi xuống chỉ vào vũng máu trên sàn , hắn hai mắt mỡ to lúc nãy hắn không để ý đến cậu nào ngờ...

- Con và cậu ta vẫn...

- Mầy là thằng đần mầy có biết cái đêm mà mầy say bí tĩ mầy đã cưỡng bức Bạch Hiền hay không ? Mầy giết con mầy rồi trời ơi

Bà vừa đánh vừa chưởi Phác Xán Liệt kể cả Ái Nhi cũng liên tiếp ăn tát

Reng reng

- Alo dì nghe đây . Hả ?

Điện thoại trên tay Ngôn Từ rơi xuống bà ngồi phịch xuống sofa

- Mẹ...

- Mất rồi...mất rồi...cháu của tôi...mầy vui chưa ? Còn mầy nữa vui rồi phải không ? Hai đứa mầy bây giờ không còn gì cản ngăn nữa...

Bà nước mắt không ngừng tuôn nhặt lấy điện thoại và túi xách lên lững thững như người mất hồn mà rời khỏi . Phác Xán Liệt nhìn Ái Nhi bên cạnh , hắn liền chạy theo mẹ mình

Bà đến bệnh viện vừa vào phòng đã thấy Bạch Hiền ngồi đó thẫn thờ đôi mắt đó hoe vẫn rơi từng giọt nước mắt

- Dì Bạch Hiền nói muốn yên tĩnh

Khánh Tú buồn bã nhìn Bạch Hiền đúng lúc Phác Xán Liệt vào tới nơi , Ngô Thế Huân không nói không rằng đấm cho hắn một cái ngã nhào

- Mẹ nó thằng khốn mầy làm Bạch Hiền ra nông nỗi này

- Này anh đừng có đánh người bậy bạ tôi báo cảnh sát đó

Ái Nhi vừa đỡ Phác Xán Liệt vừa trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân

Chát . Chát

Lần này đến phiên Khánh Tú ra tay , kinh nghiệm 3 năm học võ của cậu cũng đã đến lúc được thực hành . Ái Nhi hưởng đủ hai cái tát nhán lửa của Khánh Tú

- Mầy...

- Mầy là con điếm rẻ mạc nhất mà tao từng thấy hừ đeo bám Chung Nhân nhà tao rồi qua đến thằng ngu này

- Má nó...

- Đừng có cắn người này Ái Nhi kiki

Bắt lấy cánh tay của Ái Nhi không ai khác chính là Kim Chung Đại , anh trai của Kim Chung Nhân

- Cả lũ hùa nhau thế đủ chưa ?

Phác Xán Liệt đanh mặt lên tiếng . Ngôn Từ từ phòng bước ra bà đã ngưng khóc

- Mầy quậy đủ chưa ? Mầy chưa thấy Bạch Hiền chết thì mầy chưa cam tâm hay sao mà còn dắt nó đến đây ? Mầy muốn tao tức chết phải không ?

- Mẹ con thực sự không biết cậu ta có thai càng không cố ý để...cậu ta xãy thai

- Đủ rồi Phác Xán Liệt tôi sợ anh lắm rồi đừng nói nữa

- Con muốn vào thăm cậu ta

- Cậu không còn đủ tư cách nữa biến đi

Kim Chung Đại đẩy vai Phác Xán Liệt một cái , nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm nhìn hắn

Hắn kiên quyết muốn vào ánh mắt chọi lại cả một nhóm người đang câm ghét hắn

- Để cho nó vào đi

Tiếng nói như tu la địa ngục của ông Phác Xán An vang lên , theo phía sau là hơn 10 người vệ sĩ

- Chú Phác nó...

- Nghe lời chú

Phác Xán An là người có tiếng nói nhất nên không ai dám can ngăn , ông cũng là người ba chồng đáng mơ ước

Ông Phác để mọi người bên ngoài riêng mình cùng Phác Xán Liệt vào trong . Nhìn Bạch Hiền ngồi bên cửa sỗ sự buồn bã đau thương bi thảm bao trùm lấy tấm lưng bé nhỏ . Một khắc nào đó Phác Xán Liệt thấy chạnh lòng

- Tiểu Hiền

Lần này ông Phác cất chất giọng trầm khàn nhưng vô cùng nhẹ nhàng mà gọi cậu

- Ba...ba ơi...con...của..hức..của...con...

- Ngoan không khóc

Xoa đôi vai run bần bật của cậu , ba Phác cảm thấy lòng ông tê tái khôn cùng , người con dâu của ông ngoan hiền lễ phép con nhà nho giáo khiến ông vừa lòng . Lúc hay tin Bạch Hiền mang thai ông thực sự không tin là thật vì thằng con của ông rất chán ghét cuộc hôn nhân này , và đứa cháu ông mong chờ tuy rằng không hình thành từ tình yêu của ba mẹ nó mà chỉ là do Phác Xán Liệt say rượu mà cưỡng bức Bạch Hiền mới tạo ra

Ông đã sung sướng khi bản thân xấp xĩ 60 mới có cháu nội bồng bế yêu thương nào ngờ thằng con ngỗ ngịch này lại làm cho khát khao của ông bị vùi dập

- Cậu đã nhìn thấy chưa ? Có vợ đẹp con xinh lại không muốn ? Cậu hại tôi mất đi đứa cháu còn chưa thành hình hài

Ông Phác nói mắt cũng đỏ hoe . Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt , bàn tay quẹt nước mắt

- Anh mau đi ra ngoài đi tôi không muốn thấy anh nữa . Đi

- Tôi...xin lỗi...

- Ra ngoài

Bạch Hiền kiên quyết đuổi người ánh mắt câm giận nhìn hắn , Phác Xán Liệt không còn cách nào khác đành rời khỏi trước khi đi còn bị sự hất hủi chán ghét của mọi người xung quanh

- Anh đừng bận tâm đến dù sao chúng ta bên nhau là đủ rồi

- Em im lặng đi anh đã phiền gần chết rồi

Bực tức Phác Xán Liệt đập mạnh vào vô lăng , Ái Nhi im bặt không dám hó hén chuyện gì

Bạch Hiền nằm viện năm ngày mới hồi phục xuất khoẻ mà ra viện . Cậu không về Phác gia ngôi nhà mà hơn một năm qua cậu không cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình . Nói đúng hơn là chỉ cảm nhận được về phía ba mẹ chồng họ rất thương cậu chỉ có điều người mang danh nghĩa là chồng cậu lại không thương cậu

Đối xử với cậu tác tệ chỉ vì cậu không phải người mà hắn yêu . Nhớ đêm hắn cưỡng bức cậu , cậu đã khóc van xin đến khô cả họng vậy mà hắn vẫn tàn bạo hành hạ chà đạp thể xác cậu dưới thân đến nỗi cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị vì ác mộng mỗi đêm điều ùa về

Người chồng mà cậu trân quý bây giờ lại tàn nhẫn hại chết cốt nhục của cậu , niềm nghị lực và sức sống mới của cậu giúp cậu vượt qua khoảng thời gian đen tối sau khi bị cưỡng bức

Biện Bạch Hiền cậu hận , hận người phụ nữ tên là Ái Nhi và người chồng cậu yêu thương Phác Xán Liệt

- Bạch Hiền cậu tính li dị hay tiếp tục ?

Khánh Tú là người hỏi Bạch Hiền câu hỏi mà cả Lộc Hàm Ngô Thế Huân Kim Chung Đại vẫn không dám lên tiếng từ nãy giờ

- Mình sẽ li dị

Bạch Hiền đưa đôi đũa có hoa văn tinh xão gắp một con tôm cho vào chén mình

- Bọn này ủng hộ em

Nhận tín hiệu tốt Kim Chung Đại lên tiếng sau Khánh Tú

- Chung Nhân và Mân Thạc đang bên Mĩ công tác anh sẽ gọi họ về lo thủ tục giúp em

- Không cần phiền đến họ em sẽ thuê luật sư Hồ ông ta cũng rất giỏi trong việc này

- Dù sao Mân Thạc ngoài là tổng tài ra thì cũng là một luật sư tài giỏi để anh ấy giải quyết sẽ nhanh gọn hơn

- Nếu không ổn em sẽ nhờ đến anh Mân Thạc mà mọi người cứ an tâm đi

- Này cậu mau dùng thức ăn đi

- Cảm ơn Lộc Hàm cảm ơn mọi người nhiều lắm

- Điều là anh em chơi từ nhỏ đến lớn em khách sáo làm gì

Nụ cười vui vẽ sao bao ngày mây đen của Bạch Hiền làm ai cũng vô thức mà thở phào nhẹ nhõm

- Này Thế Huân

- Hả ?

- Bạch Hiền của chúng ta xinh đẹp hiền lành như vậy tại sao cậu ấy lại phải chịu khỗ như thế ?

- Là do tên khốn Phác Xán Liệt bị mù thôi

- À quên em cấm anh không chơi với hắn ta nữa nếu không em sẽ cấm cung anh

- Em không cần dặn anh cũng biết rồi bà xã

- Hừ liệu hồn với em đó

Ngô Thế Huân vừa láy xe vừa cười đến nắc nẽ bà xã nhỏ sợ anh bị lây bệnh từ Phác Xán Liệt thối tha kia

Bạch Hiền nhìn mình trong gương ánh mắt lạnh lẽo như băng vạn năm bàn tay sờ chiếc bụng phẳng lì vẫn còn ê ẩm của mình

- Con ngoan umma sẽ trả thù cho con

Ngoài trời một mãng đen kịt như bao trùm lấy thân thể cậu lúc này vừa lạnh lẽo vừa mang đầy phẫn uất

Sáng hôm sau Bạch Hiền chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái chiếc quần jeans và một cái áo thun màu da bò , mái tóc màu hạt dẽ được cậu chải chuốt ngay ngắn cầm trong tay tập hồ sơ rời khỏi căn nhà nhỏ nhắn đáng yêu do chính tay cậu mua sau hai năm đi làm mà không xin tiền của ba mẹ mình dù một đồng . Lúc lấy Phác Xán Liệt cậu vẫn không bán đi mà xem như là chỗ để cậu có thể nghĩ ngơi những khi mỗi mệt và muốn một mình

Bắt taxi đến thẳng tập đoàn Phác Vương , Bạch Hiền cầm chặt tập hồ sơ đi vào , ai trong tập đoàn cũng điều biết cậu là ai nên không dám ý kiến mà đa phần là thương cảm cho vị thiếu phu nhân này

Lên thẳng phòng của Phác Xán Liệt Bạch Hiền lịch thiệp gõ cửa

- Vào đi

Giọng nói không cảm xúc vang lên

- Phác tổng

- Bạch...Hiền...

- Tôi đến đây tìm Phác tổng có chút việc

- Ngồi đi

Phác Xán Liệt từ chiếc ghế tổng giám đốc mà đứng lên tiến về sofa màu đen đắc giá

- Cậu...khoẻ chứ ?

- Tôi vẫn khoẻ à hôm nay tôi đến đây để đưa cho Phác tổng đơn li hôn mời xem qua

Bàn tay trắng nõn đưa qua tờ đơn với hai chữ to tướng in đậm Li Hôn , Phác Xán Liệt trong lòng khẽ run rẫy đưa tay đón lấy , nhìn vào tờ đơn mõng manh

- Bạch Hiền ...tôi...

- Xán Liệt chúng ta kết thúc rồi

Bạch Hiền nhỏ giọng nói , cậu cười hít thở một hơi , ánh mắt không dám chạm vào ánh nhìn của Phác Xán Liệt

- Tôi xin lỗi...tôi...

- Đừng xin lỗi tôi người anh cần xin lỗi đã không còn trên thế giới này nữa

Hai bàn tay cậu cấu mạnh vào sofa đến mức nỗi cả gân xanh

- Tôi thực sự không biết cậu mang thai cho...nên...

- Đừng nói nữa tôi không muốn nghe nó đã quá vô nghĩa cho lúc này

Ngưng một chút Bạch Hiền nói tiếp

- Ngày hôm đó tôi thực sự không đụng đến cô ta đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao anh lại đánh tôi và xô tôi ngã ?

- Xin lỗi

- Đừng xin lỗi tôi nữa tất cả nên kết thúc tại đây Xán Liệt tôi đã quá mệt mõi trong việc van này tình yêu của anh...mọi thứ bây giờ vô nghĩa . Điều anh cần làm là kí vào đơn li hôn

- Cậu...không cần...

- Tôi không cần tiền của anh . Nào mau kí đi

Bạch Hiền giục Phác Xán Liệt kí tên , cậu lẳng lặng ngồi nhìn không nói gì nữa . Phác Xán Liệt bắt lấy tay của cậu , hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng Bạch Hiền lại ngăn cản

- Đừng nói gì nữa Xán Liệt dù anh có tin hay không ? Tôi vẫn muốn nói cho anh biết tôi rất yêu anh nhưng tình yêu đó nó chết theo đứa con của chúng ta rồi . Chúc anh hạnh phúc

- Bạch Hiền cho tôi cơ hội bù đắp cho em được không ?

- Được khi nào cần tôi sẽ gọi cho anh

Cậu rời đi thật nhanh giọt nước mắt từ lúc nãy cố gắng kìm lấy lại tuôn trào ra . Bạch Hiền sau khi từ toà án đi ra thì vào quán par của Khánh Tú vừa mỡ làm vài chai bia cho vơi sầu rồi mới lão đão trở về nhà . Lòng cậu đau lắm

- Hức...con...ơi...hức...Xán Liệt...

Bạch Hiền vẫn ý thức được dù là đau đớn câm hận Phác Xán Liệt nhưng cậu vẫn yêu hắn , yêu rất nhiều là đằng khác . Thực thụ là cậu hận Ái Nhi , người làm cho cậu rơi xuống vực sâu không đáy

- Ái Nhi...Ái Nhi...tao hận mầy...

Đó là lời mà trước khi ngủ Bạch Hiền thốt ra

Sáng hôm sau ánh nắng chan hoà rọi vào căn phòng chiếu vào mắt Bạch Hiền . Nheo đôi mắt vẫn còn xưng húp ,cậu lòm còm ngồi dậy mùi hương của bia vương vấn trên người cậu , đầu óc vẫn còn choáng váng , Bạch Hiền dùng tay xoa hai nên băng tan . Ngồi gần 10' cậu mới vào tolet vệ sinh sạch sẽ , lấy một hộp sữa dâu và chiếc bánh mì ngọt cho vào bụng , cầm chiếc điện thoại bị cậu tắt máy từ hôm qua cho đến nay mỡ lên một tràn gọi nhỡ và tin nhắn của ông bà Phác , của Lộc Hàm và Khánh Tú , Chung Đại ... Niềm an ủi của cậu chính là những người xung quanh cậu không bỏ rơi mình

- Mình phải thay đổi thôi

Bạch Hiền bấm số gọi Khánh Tú

- Alo cái con cún chết bầm vì sao không gọi được ?

- Mình vẫn ổn mà

Vừa bắt máy đã bị Khánh Tú hét lên làm cậu muốn nỗ cả lỗ tai

- Hừ làm người ta lo gần chết

- Khánh Tú mình muốn đến tập đoàn của cậu và anh Chung Nhân làm được không ?

- Hả ? Dĩ nhiên là được chứ

- Vậy ngày mai mình sẽ đem theo hồ sơ đến

- Khỏi hồ sơ kì kèo lắm cậu cứ chuẩn bị một tờ sơ yếu lí lịch là đủ rồi mà cậu muốn làm chức vụ gì ?

- Cậu biết chuyên ngành của mình mà ?

- À mình biết rồi sẽ sắp xếp cho cậu làm bên phòng thiết kế

- Cảm ơn cậu

- Nữa còn cảm ơn này nọ là Tú giận đó

- Sẽ khao cậu một bữa

- Cái này thì được haha

- Tạm biệt

- Báy bay

Ngắt điện thoại Khánh Tú khẽ thờ phào cuối cùng Bạch Hiền cũng có sức sống rồi

Bạch Hiền loay hoay trong nhà cũng thấy không tốt chút nào , cậu chọn bộ quần áo tươm tất rồi quyết định đi dạo mua sắm , thẻ của cậu cũng còn rất nhiều con số 0 . Cậu cũng muốn thư giãn đầu óc để không nhớ đến chuyện đau lòng

Đích đến đầu tiên của cậu là ở khu trung tâm mua sắm quần áo đắc giá . Lúc trước Bạch Hiền không quá chăm chút vào quần áo của mình nhưng bây giờ lại khác cậu không thể xuề xoà quá mà ngày mai đã đi làm rồi

Mua cho bản thân gần 10 bộ đồ đa phần là nhãn hiệu nổi tiếng của các nhà thiết kế . Vừa lúc đi ngang qua tiệm làm tóc , Bạch Hiền ghé vào trong , cậu nhìn mình trong gương màu tóc hiện tại làm cho cậu trong hốc hác già nua đến thế , nhờ vào người tư vấn Bạch Hiền quyết định thay đổi màu tóc của mình thành màu bạch kim xen kẽ vào cái chóp màu hồng phấn tạo điểm nhấn

Hài lòng nhìn mình trong gương Bạch Hiền thanh toán rồi lại tiếp tục tay xách nách mang đi...

Thành quả của cậu chính là mua một mớ quần áo mới mái tóc mới và một số mĩ phẩm linh tinh chăm sóc da . Bạch Hiền cũng trang hoàng lại căn nhà nhỏ của mình , cậu đem các cuộn len và giấy tờ siêu âm giấy kết hôn ảnh cưới ... Những thứ liên quan đến bảo bảo nhỏ và Phác Xán Liệt cậu điều cất vào trong tủ chứa những thứ không cần thiết

Nấu một bàn thức ăn thật ngon thêm một chai rượu Bạch Hiền tự thưởng thức

- Ngày mai cuộc sống mới sẽ chào đón mình và mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Uống cạn li rượu trong tay cảm nhận vị đắng chát của rượu Bạch Hiền bật cười

Cậu đã thay đổi...một Biện Bạch Hiền ngày xưa đã chết...

----+++----++++-----++++----+++-----

- Quao Bạch Hiền cậu...

- Nó hợp với mình chứ ?

Khánh Tú mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bạch Hiền

- Đẹp quả thật trong cậu cực kì đẹp

- Thôi nào mau giới thiệu công việc cho mình đi nào Kim thiếu phu nhân

- Quên mất nào đi thôi

Khánh Tú dẫn Bạch Hiền đến phòng thiết kế chào hỏi mọi người , cậu là bạn thân của Khánh Tú nên dĩ nhiên là sẽ được thiên vị cho một phòng làm việc riêng

Bạch Hiền rất được mọi người quí mến bởi tài năng của cậu và sự hoà đồng dễ gần . Cũng có rất nhiều nhân viên nam theo đuổi cậu nhưng Bạch Hiền kiên quyết từ chối

- Bạch Hiền cái này có khó với cậu không ?

Khánh Tú nhìn Bạch Hiền đang cầm bản hợp đồng xem xét

- Không mình làm được mà

- Ais thật sự mình không muốn ép cậu nhưng kì thực không ai có đủ sức đảm nhiệm hợp đồng lần này

- Dù sao mình và bác Phác vẫn giữ mối quan hệ tốt nên cậu đừng lo hợp đồng lần này mình nhận

Lúc nói ra những lời này cốt ý là làm Khánh Tú an tâm hơn . Đợi khi cậu bạn thân rời đi Bạch Hiền vô thức cầm bản hợp đồng lên miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ

- Phác Xán Liệt hẹn gặp lại

Với tài năng của mình trong vòng chưa đến một tháng Bạch Hiền hoàn thành bản thiết kế một cách hoàn hảo

---+++----++++---

- Xán Liệt em có đẹp không ?

Ái Nhi khoác trên mình bộ váy màu đen gợi cảm tóc uốn xoã bồng bềnh

- Đẹp lúc nào mà em không đẹp

Phác Xán Liệt vẫn lo chỉnh chu cho chiếc cà vạt của mình không nhìn đến Ái Nhi chỉ tuôn ra vài câu khen ngợi

Chiếc xe Ferari tiến đến bãi đỗ , Phác Xán Liệt tiêu soái bước ra , Ái Nhi cũng mau chóng ra ngoài khoác tay với hắn

Hai người di chuyển vào buổi tiệc

Bạch Hiền mặc vest màu đỏ đô xẽ ngực , mái tóc vừa mới làm lại trong cậu thực sự quyến rủ và là người thu hút nhất đêm nay

- Mĩ nhân mời cậu một li

- Lộc Hàm sắp làm mẹ rồi bớt nghịch ngợm lại đi

- Chà chà sao mà khó tính thế người đẹp ? Bác Phác kìa mau qua chào hỏi đi

Cái bụng vừa mới nhô lên nhưng Lộc Hàm vẫn không ý tứ mà lôi xềnh xệch Bạch Hiền đến chỗ Phác Xán An và Ngôn Từ

- Bác Phác

- Tiểu Hàm khoẻ chứ con ?

- Dạ con khoẻ bác xem ai đây nè

Bạch Hiền từ phía sau Lộc Hàm bước ra

- Tiểu Hiền

- Dạ con chào ba...bác Phác

- Con cứ gọi ta là ba không việc chi phải ngại cả

- Bạch Hiền con sống tốt chứ ?

Ngôn Từ nắm tay cậu mặt bà dạt dào cảm xúc , Bạch Hiền xoa xoa tay bà

- Con sống rất tốt mẹ con rất nhớ người

- Cái thằng nhóc này nhớ mà không về thăm mẹ lấy một lần

- Dạ tại công việc của con bận quá để qua vài ngày nữa con sẽ sang thăm ba mẹ

- Tiểu tử nhớ đó

Hai người vui vẽ trò chuyện như hai mẹ con ruột thịt

- Mẹ

Phác Xán Liệt vô tư gọi Ngôn Từ , bà vẫn nắm tay của Bạch Hiền , lơ đễnh trả lời

- Ừ

- Bạch Hiền...

Vừa đi đến thấy Bạch Hiền , Phác Xán Liệt đã mỡ to mắt ngạc nhiên

- Chào Phác tổng

Cậu cười tươi mà chào hắn

- Chào em

Hắn cũng mau chóng lấy lại sự tự nhiên của mình , hai bàn tay bắt lấy nhau

- Bạch Hiền cậu cũng đến đây sao ? Sống tốt quá nhỉ

- Cảm ơn Ái Nhi tiểu thư quan tâm tôi vẫn sống tốt

- Em làm việc cho tập đoàn của Chung Nhân sao ?

- Em chính là người thiết kế của hợp đồng lần này của Kim Đô thị và Phác Vương

- À vậy hợp tác vui vẽ

- Vâng

Lại là cái bắt tay , Bạch Hiền nhìn Ái Nhi mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu

- Em có việc đi trước hẹn gặp lại . Mẹ con đi trước hôm khác sẽ đến thăm người

- Được được nhớ đến thăm ta đó

- Đã li dị rồi mà vẫn kêu bằng mẹ không biết xấu hổ

- Cô mới không có tư cách kêu tôi là mẹ

Bạch Hiền xoay lưng đi , Ngôn Từ đáp trả Ái Nhi xong cũng rời đi

- Anh xem mẹ luôn...

- Em ăn nói như thế hỏi sao mà mẹ không thích em . Ở yên đây anh đi tolet

Gỡ tay Ái Nhi ra Phác Xán Liệt vào tolet . Hắn cũng rất chán việc Ái Nhi ỷ vào hắn mà ăn nói không ý tứ đôi lúc làm hắn đau đầu đầy mệt mõi

- Alo Khánh Tú sao cậu không đến ?

- Không khoẻ sao

- À thế phải lo mà chăm sóc tốt một chút ngày mai sẽ sắp xếp đến thăm cậu

- Hảo hảo biết rồi mà

- Không mình không có sao mà

- Phải đã chạm mặt rồi . Không mình thấy bình thường thôi

- Yêu ? Cái này mình không biết nữa nhưng chắc là vậy

Phác Xán Liệt đứng trong phòng tolet đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Bạch Hiền

- Cậu và Lộc Hàm đúng là tào lao mà mình không muốn quen ai đâu nha đừng có mà làm mai làm mối

- Phải mình giữ thân trong sạch đó

- Không nói với cậu nữa cúp máy đây

Bạch Hiền không khỏi lắc đầu

- Lợn nhỏ chết tiệt dám bảo mình ế

Phác Xán Liệt cố gắng nén cười , hắn chưa bao giờ nhìn thấy sự trẻ con của cậu

Cạch

- Xán...Phác tổng...anh...

- Tôi làm sao ? Không có quyền đi tolet sao ?

- Không phải...tôi...tôi..đi trước

- Đứng lại

Tim Bạch Hiền như vỡ ra , cậu đang rất lo lắng rằng hắn sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện của mình , thật sự rất mất mặt

- Có chuyện gì...a~~~~ anh định làm gì ? Thã tôi ra

- Im lặng nếu không tôi sẽ cưỡng bức em tại đây

- Anh...đừng...làm bậy...

- Em còn yêu tôi ?

- Không...

- Nói thật nếu không...

- Không...tôi...không còn...ưm~~~

- Nhưng tôi thì thích em

Bị Phác Xán Liệt ép vào tường cưỡng hôn , lại nghe lời nói vô lạy phát ra từ miệng hắn Bạch Hiền mắt mở to nhất có thể nhìn Phác Xán Liệt

- Phác tổng thật vô lại...ưmmm~~~

Bờ môi lạnh lẽo của hắn trượt dài trên cần cỗ nõn nà của Bạch Hiền , hắn đóng kín cửa phòng tolet . Bạch Hiền muốn xô hắn ra nhưng không thể sức lực của cậu không bằng một li của hắn đành chịu trận dù sao đây cũng là một phần cậu mong muốn trong kế hoạch của mình , hơi sớm nhưng khả năng thích nghi của cậu cũng không quá kém

Run.run.run

Điện thoại trong túi quần của Phác Xán Liệt run lên từng hồi , hắn nhíu mày không quan tâm , Bạch Hiền dùng tay lấy nó ra và ấn nút nhận , bên kia là giọng của Ái Nhi vang lên rất rõ

- Xán Liệt anh làm gì mà lâu thế ?

- Mẹ kiếp...

- Alo anh đâu rồi

- Ra liền

Tút

- Phác tổng vợ anh đã tìm vậy tôi xin phép trước

- Hưm ? Làm sao tôi để em đi được

- A~...

Hắn mau chóng xoay người cậu lại áp chặt cậu vào tường bàn tay nhanh nhẹ mở khoá quần của cậu

- Không...anh...a~~ đau...tên khốn..đau...~~

- Nếu em cứ la lên như thế để người khác nghe thấy thì sẽ rất là bẽ mặt

Bạch Hiền thất thời mà im bặt để Phác Xán Liệt ra vào trong mình , cắn chặt môi không cho phát ra tiếng rên . Không biết qua bao lâu hắn mới dừng lại

- Bạch Hiền

- Anh...tên...khốn...

- Tôi sẽ tập yêu em

- Quá muộn rồi

- Sẽ không muộn đâu

Hắn nhẹ nhàng giúp cậu mặc lại quần áo hôn nhẹ lên bờ môi Bạch Hiền sao đó rời đi

Tim Bạch Hiền xao động không ngừng , hắn lại muốn chơi đùa cậu nữa sao ? Không được Bạch Hiền mầy không được dao động chính hắn là kẻ hại chết con mầy ... Bạch Hiền hiểu rỏ cậu không thể dối lòng rằng mình yêu hắn rất rất yêu hắn . Yêu đến muốn hận cũng không thể . Nghe hắn nói tập yêu cậu trái tim cậu lại cảm thấy rất vui rất ấm áp

- A~ đau quá...

Cố gắng đi ra ngoài Bạch Hiền liền nhắn cho Lộc Hàm một câu rồi ra về
Bạch Hiền khó nhọc mà ra xe về

Không tắm rửa thay đồ Bạch Hiền lên giường nằm , cảm thấy quần nhỏ ỷ ỷ khó chịu vô cùng , cậu đành phải lê lếch mà đi tắm nhìn máu rỉ ra dính vào quần lót màu trắng , Bạch Hiền bậm bậm môi suy nghĩ đây là lần thứ hai cậu bị Phác Xán Liệt cưỡng hiếp . Điều làm cậu phân vân là tại sao lại ra máu . Bạch Hiền hoàn toàn không có kiến thức về việc này là do lâu ngày nên lỗ huyệt se kín lại bị tấn công bất ngờ nên xãy ra tình trạng như lần đầu và đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu quan hệ tình dục

Không biết làm sao mà cậu lại ấn gọi cho hắn , tên khốn làm cậu ra nông nỗi này

- Alo

- Tôi có chuyện muốn hỏi ?

- Bạch Hiền ?

- Phải...

- Có chuyện gì em cứ hỏi ?

- Tôi bị...bị...chảy máu...

- Em làm sao ? Chảy máu em bị thương ở đâu ?

- Là do anh đó tên khốn anh làm tôi bị...bị...chảy máu vùng kín này...

Phác Xán Liệt vừa lấy xe ra chuẩn bị về nghe cậu nói hắn không khỏi đơ người . Sao mà cậu ngốc đến thế ?

- Em đã vệ sinh chưa ?

- Rồi...có sao không ?

- Không đâu em đừng lo cho tôi địa chỉ chút tôi mang thuốc đến cho em

Tắt máy cậu nhắn tin cho hắn địa chỉ nhà của mình , trong lòng không hiểu sao cứ mong muốn hắn sẽ chạm vào người cậu như lúc nãy . Phác Xán Liệt bỏ mặc Ái Nhi mà láy xe đến tiệm thuốc , mua thứ cần thiết sau đó theo địa chỉ mà đến nhà Bạch Hiền

Ting tong

- Chắc là Xán Liệt tới

Đang lim dim mơ màng thì nghe tiếng chuông cửa Bạch Hiền lầm bầm rồi ngồi dậy mở cửa . Nhìn thấy gương mặt đẹp đến mê hồn của Phác Xán Liệt , Bạch Hiền đứng hình mất vài giây , trái tim cũng đập mạnh mẽ như sắp văng ra khỏi lòng ngực mình . Nếu có ai đó nhìn thấy gương mặt u mê này của Bạch Hiền chắc sẽ hét lên rằng Biện Bạch Hiền mầy thật là mê trai quá đi

- Này em làm sao vậy ? Sao lại nhìn tôi như thế ?

Phác Xán Liệt dùng ngón tay chọt vào cái má phấn nộm của cậu , Bạch Hiền như bừng tĩnh mà lấp bắp

- À tôi nghĩ anh sẽ không đến nên hơi bất ngờ

- Đây là thuốc giảm đau và thuốc xoa bên ngoài

Biết rằng Bạch Hiền đang ngại nên hắn cũng thôi không chọc ghẹo cậu kẻo bị đuổi ra khỏi nhà . Phác Xán Liệt nhìn quanh căn nhà tuy diện tích nhỏ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ , còn có mùi hương thoang thoảng rất thanh mát dễ chịu

- Em sống một mình sao ?

- Phải

Vừa đặt cốc nước xuống , Bạch Hiền tranh thủ ngắm nhìn Phác Xán Liệt ở khoảng cách gần . Đây là người làm tổn thương cậu sâu sắc , hại chết đứa con chưa thành hình của cậu vậy mà sao ? Cậu không thể ngừng yêu hắn . Nhiều lúc cậu nghĩ tại sao ông trời lại không không để cậu hận hắn dù chỉ một chút thôi

- Trời tối rồi anh không ngại thì ở lại đây ngủ tạm ở sofa

- Sofa của em quá nhỏ không đủ chứa tôi

- Thế anh ngủ dưới sàn đi

- Sàn nhà lạnh lắm dễ cảm lạnh

- Vậy anh ra ngủ ngoài chuồng heo đi , hừ

Nhìn Bạch Hiền giận dỗi , Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình có gì đó rất ngứa ngáy . Từ sau vụ việc cậu bị xãy thai đến nay thì hình như hắn không còn định kiến với cậu lắm . Có lẽ là hắn hối lỗi nên mới quan tâm đến cậu , hắn muốn bù đắp cho cậu và xem như là xin lỗi đứa con đã mất của hai người

- Tôi ngủ chung với em được chứ ?

- Phác tổng anh thật vô lạy

- Dù sao cũng đã làm tình rồi em còn ngại sao ?

- Được nếu như trong lúc ngủ anh mà dám đụng đến tôi thì tôi...

- Như vậy đi nếu tôi chạm vào em thì lập tức tôi sẽ bồi thường cho em 200 triệu won

- Anh xem tôi là trai bao sao ?

- Không em là tình nhân của tôi

- Được anh nhiều tiền lắm đúng không ? Tôi là tình nhân của anh đúng không ? Vậy Bạch Hiền tôi muốn gì anh cũng sẽ chiều chứ ?

Thấy cậu có vẽ tức giận Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh cậu , khẽ xoa xoa vai cậu lên tiếng

- Làm tình nhân của tôi em muốn gì cũng được

- Là do anh nói bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là tình nhân của anh

Mặt thì khá là khó chịu nhưng trong lòng cậu là một sự vui sướng , cuối cùng cậu cũng trở về bên hắn rồi

Sáng hôm sao Bạch Hiền toàn thân đau nhức thức dậy , có lẽ không thể đi làm được rồi . Phác Xán Liệt cả đêm qua làm cậu đến gần sáng , sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu thì liền lên xe quay trở về vì bản hợp đồng lớn gặp trục trặc , cậu có lấy điện thoại hắn xem cã chục cuộc gọi nhỡ của Ái Nhi . Xem ra mọi thứ chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của cô ta mà thôi

Nguyên đêm Phác Xán Liệt không về , Ái Nhi như phát điên mà làm loạn cả ngôi nhà lên

- Xán Liệt đêm qua anh đi đâu ?

- Anh có việc bận

- Có phải anh có người phụ nữ bên ngoài đúng không ?

- Em điên đủ chưa hả ?

Phác Xán Liệt quát vào mặt Ái Nhi cô ta càng làm lớn hơn , đòi sống đòi chết này nọ đủ kiểu , cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng không chịu nỗi mà bỏ ra ngoài . Tâm trạng không tốt , tập đoàn vừa bị mất hợp đồng lớn thất thoát lên đến tiền tỷ chỉ vì bản thiết kế bị lỗi , tuy không ảnh hưởng to tát gì nhưng Phác Xán Liệt cũng không vui lại gặp thêm Ái Nhi làm loạn khiến hắn đau hết cả đầu . Hắn vào quán par để giải sầu , uống đến chai rượu thứ hai đầu óc Phác Xán Liệt dần mơ hồ đi , tự tiện gọi cho người đến đón nào ngờ lại gọi cho Bạch Hiền

Phía bên này , Bạch Hiền đang đi dự tiệc cùng Khánh Tú , thân thể tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng vì sự kiện quan trọng cậu không thể không đi . Điện thoại run liên tục làm Bạch Hiền không thể tập trung trò chuyện cùng vài nhà thiết kế nổi danh của các công ti khác , nên đành xin phép mà ra ngoài nhận cuộc gọi đến

- Alo Phác Xán Liệt anh...

- Bạch...Hiền...ức...mau đến đón...ức...tôi...

Thấy hắn say sĩn như vậy Bạch Hiền không an tâm

- Anh đang ở đâu ?

- Quán par..Dương..Tử...ức

Tút

Đến giờ phút này không còn gì chối cải được nữa , Biện Bạch Hiền rốt cuộc Phác Xán Liệt quan trọng đối với cậu như thế nào ? Trong lòng cậu cũng nhận ra phần nào

Rời khỏi buổi tiệc , Bạch Hiền diện cớ có việc gấp cần làm mà láy xe thật nhanh đến quán par , cậu không muốn Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì cả . Nhanh chóng đến phòng vip , Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt đã gục hẵng xuống bàn

- Xán Liệt sao lại uống nhiều như thế ?

- Ức...Bạch Hiền là em sao...ức...?

- Phải là em đây , nói em nghe vì sao anh lại uống thành ra bộ dạng này ?

Bạch Hiền đau lòng nhìn Phác Xán Liệt say khước mất đi hình tượng một tổng tài uy nghiêm , lãnh khốc

- Em...nói xem...vì sao Ái Nhi luôn như vậy ?...ức...anh đã cố gắng...ức...vẫn không thay đổi được con người...của em ấy...ức...

- Anh vì cô ta mà thành ra như vậy sao ?

- Ức...em có biết không ?...ức...anh và em ấy quen nhau gần 10 năm...ức...từ lúc...còn đi học...ức...vì em ấy...ức...mà làm tổn thương... Bạch Hiền... hại chết đứa con...của mình...

- Vì sao anh lại yêu cô ta ?

- Vì sao...?...có lẽ nhiều người không biết...ức...sẽ nói anh yêu em ấy mù quáng...ức...thực ra...không phải như vậy...ngày xưa...lúc còn đi học...anh không mai...ức...gặp tai nạn...xém chút nữa là bỏ mạng...mai mắn là anh trai của...Ái Nhi...cứu mạng anh...ức...anh ấy không qua khỏi...anh đã hứa sẽ yêu thương...ức chăm sóc em gái anh ấy thật tốt...ức...anh phải giữ lời...

- Vì muốn trả ơn cho anh cô ta mà anh phải như vậy sao ?

- Ức...phải...anh không thể...rời bỏ Ái Nhi...anh không...thể...

- Nếu sao này anh không yêu cô ta nữa thì sao ?

- Anh...không...biết...ức...

Thì ra mọi chuyện là như thế ? Vì muốn trả ơn mà Phác Xán Liệt đã làm đủ mọi cách để bảo bọc cho Ái Nhi . Bạch Hiền cố gắng dìu hắn về nhà mình , lau mặt mũi , cỡi bỏ quần áo đầy mùi rượu đấp chăn cho hắn . Nhìn Phác Xán Liệt ngủ say , lòng cậu rất ấm áp

- Xán Liệt anh cứ yên tâm em sẽ giúp anh thoát khỏi cô ta . Em sẽ cho anh biết thế nào là một tình yêu

Bạch Hiền nằm vào lòng của Phác Xán Liệt mà thủ thỉ nói , bằng mọi giá cậu phải làm cho Phác Xán Liệt thoát khỏi Ái Nhi , người phụ nữ dã tâm kia

Phác Xán Liệt tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau , cái đầu đau nhức khiến hắn chau mài khó chịu

- Anh tỉnh rồi à ?

- Hôm qua...

- Anh uống miếng trà gừng đi rồi rửa mặt sau đó xuống ăn sáng

- Là em đón tôi sao ?

- Phải là anh gọi cho tôi mau lên đi kẻo thức ăn nguội

- Cảm ơn em

- Chẳng phải là tình nhân của anh hay sao ? Chút việc chăm sóc này xem như ghi nợ đi

Hắn cười cười cố gắng uống hết li trà gừng sau đó vào vệ sinh . Bộ đồ vest hôm qua hắn mặc đã được Bạch Hiền giặt sạch sẽ sấy khô và ủi thẳng tắp . Phác Xán Liệt cảm thấy rất vui vẽ , khẽ ôm lấy cậu vào lòng

- Em xem em rất giống vợ tôi

- Tôi không bao giờ làm vợ của anh , chúng ta chỉ là quan hệ bất chính sau lưng của Ái Nhi tiểu thư mà thôi

- Em là tình nhân của tôi không phải sao ?

- Mau ăn sáng đi rồi quay về bên cạnh vợ của anh , tôi không muốn mang tiếng độc chiếm chồng người khác

Ngoài miệng là lời không mấy hay nhưng bên trong Bạch Hiền đều ngược lại . Muốn Phác Xán Liệt rời đi chỉ là nói dối , thật tâm là cậu mong hắn sẽ ở đây , bên cạnh cậu chứ không phải bên cạnh Ái Nhi . Phác Xán Liệt có vẽ rất vừa miệng với món ăn do chính tay cậu nấu

- Sau này tôi sẽ đến đây thường xuyên dùng cơm cùng em được chứ ?

- Vậy tôi có thể đến tập đoàn của anh không ?

- Hoan nghênh em đến

- Tôi cũng chào đón anh

Hai người kết thúc buổi ăn sáng có lẽ khá vui vẽ và hoà hợp . Phác Xán Liệt tạm biệt Bạch Hiền bằng một nụ hôn nhẹ . Nhìn hắn quay đi Bạch Hiền mới buông bỏ vẽ mặt kiêu ngạo thay vào đó là sự yêu thương không thể che dấu giành cho hắn

Lập tức Bạch Hiền dời toàn bộ công việc về nhà làm , Khánh Tú khá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý vì nghĩ rằng cậu cần thời gian yên tỉnh để làm thiết kế

Kể từ ngày đó mỗi khi Phác Xán Liệt đến hắn sẽ nhắn tin cho cậu , Bạch Hiền thì lại vui vẽ hì hục làm những món ăn thật ngon đầy bổ dưỡng cho hắn . Cả hai cũng thân thiết hơn trước rất nhiều , Ái Nhi cũng bắt đầu nghi ngờ và cho người điều tra

- Xán Liệt em muốn tổ chức hôn lễ

- Ba mẹ vẫn chưa đồng ý chuyện của anh với em

- Tại sao phải cứ chờ bọn họ đồng ý

- Em nên học cách làm con dâu nhà họ Phác đi , khi nào ba mẹ đồng ý chúng ta lập tức tổ chức đám cưới

- Em có thai thì sao ? Anh vẫn không muốn cưới em sao ?

- Anh đã nói rồi em đang bị bệnh chuyện sinh con chúng ta sẽ tính sao

- Em mặc kệ chỉ cần có thai thì ba mẹ anh sẽ đồng ý

- Ái Nhi tại sao em cố chấp như vậy ?

- Em không cần biết em muốn mau chóng tổ chức hôn lễ

Phác Xán Liệt quay mặt đi bỏ lại Ái Nhi một mình , trong lòng cô ta đang mang một ngọn lửa giận . Tại sao lúc nào cô cũng không được Phác gia chấp nhận ? Cô dùng bao nhiêu thủ đoạn hại chết đứa con của hắn , làm hắn và cậu li dị . Làm cậu đau khổ mà rời đi vì sao cô vẫn chưa đạt được ý nguyện của mình . Thứ Ái Nhi muốn chính là tài sản của Phác gia , là chức thiếu phu nhân nhà họ Phác . Cách đây vài năm lúc cô ta vẫn mang danh là bạn gái của Phác Xán Liệt thì đã để mắt đến Kim Chung Nhân , nhưng cô đã thất bại trong việc hạ gục Khánh Tú , giành lấy Kim Chung Nhân thì tới phiên Bạch Hiền cô ta lại dùng thủ đoạn gấp đôi . Một con người tham vọng như vậy khiến cho ai cũng chán ghét chỉ có Phác Xán Liệt là bên cạnh cô ta , thế nhưng tình yêu anh đặt sai người , sai luôn cả cách yêu mù quáng này ...

Liệu Bạch Hiền có hạ gục được Ái Nhi mà giành lấy trái tim của Phác Xán Liệt ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro