Thành thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền được Thiếu soái Phác Xán Liệt ôm ngủ đến quên mất giờ giấc . Đến khi mặt trời lên cao mà trong căn phòng vẫn còn hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành không màn đến mỗi thứ xung quanh , đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt ngủ ngon đến như vậy .

Ánh nắng rọi qua cửa kính chói vào mắt Phác Xán Liệt khiến anh thức giấc cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cục bông nhỏ trong lòng ngực Phác Xán Liệt vẫn giữ tư thế tay ôm eo Bạch Hiền tay kia làm gối cho cậu như vậy mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia vẫn còn say giấc

Bạch Hiền quả thật là một tiểu thiên thần cậu ngủ rất ngoan trong vòng tay của anh . Phác Xán Liệt quyết tâm phải bảo vệ và yêu thương tiểu thiên thần nhỏ này . Vấn đề mà Phác Xán Liệt lo lắng chính là tuổi tác của anh và Bạch Hiền quá xa nhau , anh cách cậu tận 14 tuổi , tuy vẻ bề ngoài của anh hoàn hảo , gương mặt tuyệt hảo nhưng nếu công khai ra bên ngoài thì Bạch Hiền thế nào cũng sẽ bị công kích . Anh đủ sức bảo vệ cậu nhưng lỡ có ai đó nói anh và cậu không hợp nhau thì liệu cậu có rời bỏ anh đi hay không ? Lại nói Bạch Hiền quả thật là tiểu mĩ nam hoàn mĩ , muốn bao nhiêu xinh đẹp là có bấy nhiêu , bao nhiêu khả ái điều có đủ ... Phác Xán Liệt đây còn đem lòng mà yêu mà thương huống chi người khác ! Nghĩ đến đây Phác Xán Liệt muốn đem Bạch Hiền khảm vào trong người mình chỉ một mình anh yêu anh thương mà thôi !

Lúc Bạch Hiền tỉnh lại đã là chuyện của 40' sau , 40' này cậu không hề biết ai kia đã ngắm nhìn mình rồi si tư bao nhiêu . Đôi mắt long lanh khẽ chớp , đập vào mắt Bạch Hiền là khuôn mặt đẹp đến ngất trời của Phác Xán Liệt vẫn đang nhắm mắt , cậu cứ nghĩ anh còn ngủ.  Nhìn từng đường nét hoàn hảo này khiến Bạch Hiền tim đập trịch một nhịp , khẽ đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên chạm vào gương mặt của anh quã thật là rất đẹp từng góc cạnh của khuôn mặt không chê vào đâu được . Xét về diện mạo của Thiếu soái thì phong độ và soái đến ngút trời , lại là người đàn ông thành đạt mà hàng triệu cô gái mơ ước , quyền lực và vật chất của anh đều có đủ  không thiếu thứ gì chỉ cần anh nói muốn thì ai cũng sẽ tự động sà vào lòng anh.  Vậy mà bây giờ lại đang ôm ấp mình thậm chí còn bảo là thích mình . Biện Bạch Hiền mầy có đang mơ hay không ? Nếu là mơ thì đừng tỉnh lại nữa !

Phác Xán Liệt khẽ cựa mình đem gương mặt mình sát đến mặt Bạch Hiền , hai hơi thở gặp nhau khiến cho tim của cả hai đang đập rất mạnh . Bạch Hiền bạo gan chạm môi mình vào môi anh , Phác Xán Liệt trong lòng nở hoa càng ôm siết vòng eo Bạch Hiền hơn . Lúc này anh mới mở mắt ra , hai đôi mắt giao nhau trong 3s kế tiếp là một màn ôm ấp hôn môi nồng đậm đến khi cả hai hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông nhau ra .

Bạch Hiền đỏ mặt thẹn thùng , lúc này Phác Xán Liệt mới lên tiếng

- Thay đồ anh chở em đi ăn

- Dạ

Bạch Hiền nhanh nhẹn chạy vào tolet , mất hơn 10' cậu mới lấy lại tinh thần mà bước ra nhìn thấy Phác Xán Liệt chỉ mặc chiếc quần lính đang hút thuốc để lộ ra tấm lưng và cơ bụng mà nhiều người mơ ước chạm vào . Giờ Bạch Hiền mới phát hiện là trên lưng Phác Xán Liệt có một hình xâm con rồng dũng mãnh bao quanh cả tấm lưng và một bên vai ngực anh . Bạch Hiền tiến đến sau lưng anh , Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền ở phía sau mình nên liền bắt lấy tay cậu , ôm cậu vào lòng , cả hai đều im lặng không nói câu gì ! Bạch Hiền lúc này cất giọng nói ngọt ngào

- Thiếu soái...sao lưng anh lại có hình xâm to như thế ? Không phải trong quân đội không cho phép hay sao ?

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra mà huyên thuyên , cặp mắt long lanh với hàng lông mi khẽ chớp , không nói không rằng Phác Xán Liệt lại nâng gương mặt của Bạch Hiền lên mà hôn lên môi mắt mũi miệng của cậu khiến Bạch Hiền ngại đến đỏ mặt

- Thực ra hình xâm này là anh đã có trước khi vào quân đội !

- Vậy sao anh lại không xoá nó đi liệu người khác nhìn thấy rồi ảnh hưởng đến anh rồi sao ?

- Đây là hình xâm mà con cháu nhà họ Phác nhất quyết phải có. Anh là cháu trai nên không thể không xâm . Em không thích sao ?

- A không phải ! Em chỉ sợ ảnh hưởng đến Thiếu soái trong quân đội thôi

- Em an tâm không ai dám chống lại anh .

- Vâng ! Thiếu soái...

- Em đói bụng ?

- Vâng em rất đói a từ tối hôm qua tới giờ không có gì trong bụng hết. Đói chết người ta rồi . 

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm đáng yêu kia yêu chiều mà bế cục bông đi ăn .
Bạch Hiền miệng nói đói nhưng ăn thì rất ít , Phác Xán Liệt ép lắm cậu mới ăn hết 1 con tôm hùm nhỏ , một chén cháo và nữa li sữa dinh dưỡng . Bạch Hiền thì ban đầu phụng phịu chỉ ăn cháo nhưng không dám cải lời anh nên ngoan ngoãn mà ăn

Ăn xong cả hai trở về quân đội , cả hai đều không công khai mối quan hệ nên người vào trước người vào sau . Bạch Hiền đi thẵng về phòng mình , Phác Xán Liệt tiêu soái đi về mà làm nhiệm vụ giám sát của mình .

Vừa vào phòng , đập vào mắt là quần áo quăng khắp sàn còn anh mình thì ngủ say mê , lộ ra cần cỗ đầy những dấu hôn chi chít y như mình , Bạch Hiền hoang mang không lẽ anh trai Lộc Hàm cũng giống như mình ?

Bạch Hiền khẽ lay Lộc Hàm dậy

- Anh ! Anh không đi huấn luyện sao ?

- Ờ...ừm anh không đi Ngô thiếu cho anh miễn huấn luyện

Lộc Hàm nói xong thì bất chợt ngồi bật dậy mặt không giấu nỗi sự e thẹn  biết anh mình đang ngại vì bắt gặp cảnh này mặt Lộc Hàm đã đỏ ửng , Bạch Hiền bèn nói

- Em cũng giống anh

- Hả ?

- Tối qua anh như thế nào thì em cũng vậy !

- Em với Thiếu soái ?

- Vâng ! Em cũng được miễn huấn luyện luôn rồi !

Lộc Hàm bỗng cười to

- Haha Bạch Hiền của anh quả thật rất giỏi nha

- Anh em với Thiếu soái là thật lòng đó

- Ơ anh chưa nói gì mà ! Cơ mà em đã nói với Thiếu soái về chuyện nhà mình chưa . Anh đã nói rỏ ràng với Thế Huân rồi anh ấy đồng ý giúp đở chúng ta .

- Em sẽ nói với Thiếu soái vào tối nay

- Anh tin Thiếu soái sẽ hiểu

Bạch Hiền im lặng không trả lời leo lên giường nằm si ngẫm nên nói với Thiếu soái như thế nào đây ?

Điện thoại khẽ rung là tin nhắn của anh " Bảo bối anh nhớ em ! Giờ ăn trưa lên phòng của anh "

Khẽ mĩm cười hạnh phúc Bạch Hiền thở dài ra một hơi quyết tâm nói cho anh biết tất cả nếu anh cho rằng cậu lợi dụng anh thì cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ vừa bắt đầu này ! Nghĩ thôi tim đã đau như vậy ? Nếu mà thành sự thật chắc cậu tắt thở chết mất thôi !

Đúng giờ nghĩ trưa , Bạch Hiền quần áo quân đội chỉnh chu mà đi đến phòng Phác thiếu soái , lúc đi gặp vài người bạn hỏi cậu đi đâu ? Sau không thấy ra huấn luyện ? Bạch Hiền chỉ trã lời là gặp Thiếu soái trình báo thôi . Qua loa vài câu thì tiếp tục đi . Cuối cùng cũng đến phòng của Phác Xán Liệt , chưa kịp gỏ cửa thì cánh cửa đã mở ra Phác Xán Liệt uy nghiêm bước ra , khẽ mĩm cười

- Vào đi

- Dạ

Vào trong chưa kịp ngồi xuống đã bị anh đè xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ sang trọng mà hôn lấy hôn để . Bạch Hiền cũng thuận thế mà ôm anh để cho anh tùy ý hôn mình . Kết thúc sự ân ái Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền đang thở dốc vào lòng , xoa xoa lưng cậu . Bạch Hiền biết tâm tình Phác Xán Liệt đang tốt nên quyết định nói cho anh biết

- Thiếu soái ngài thật sự thích Bạch Hiền sao ?

Phác Xán Liệt dùng thêm chút lực mà ôm Bạch Hiền chặt vào giọng nói ôn nhu

- Anh thích em là sự thật ! Thích từ lúc nhìn thấy em ngay buổi đầu tiên !

- Thiếu soái...em có chuyện muốn nói

- Anh nghe

- Sau quân đội có hoa viên đúng không ?

Bỗng Bạch Hiền đổi chủ đề , Phác Xán Liệt không biết cậu tại sao như vậy ?

- Đúng anh tính đưa em đi dạo ngoài đó vào tối nay

- Thiếu soái chúng ta đi bây giờ được không ?

- Được

Phác Xán Liệt dắt Bạch Hiền đi theo con đường mòn nhỏ không ai phát hiện mà hai người tay trong tay đi ra ngoài hoa viên . Hoa viên này rất rộng và trải dài ra xa tít tắt , lại trồng rất nhiều loài hoa đẹp mắt hương thơm ngào ngạt đan xen là những cây xanh lớn nhỏ xen nhau tạo ra một nơi tuyệt đẹp . Phác Xán Liệt dắt Bạch Hiền đến bên cạnh chiếc xích đu được treo trên một cái cây cỗ thụ to lớn , thoáng mát .

Bạch Hiền tâm trạng thả lỏng phần nào . Cậu bèn ngã đầu vào vai Phác Xán Liệt rồi nhìn ra nơi xa xăm nào đó , giọng cậu nhỏ nhẹ

- Thiếu soái em muốn có một tình yêu nghiêm túc với anh ! Cho nên em không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì cả . Thiếu soái có thể nghe em nói không ?

- Anh nghe

Nghe được hai từ anh nói tuy đơn giản nhưng nó như là nguồn cỗ vũ cho Bạch Hiền nói ra hết tất cả

- Thiếu soái ! Em lúc đầu đăng kí vào đây là có ý định riêng chứ không đơn thuần là chỉ vì muốn sau này vào quân đội . Ý định của em là tiếp cận Thiếu soái nhằm chia rẻ anh và Biện Thanh Mai rồi muốn mượn tay anh mà triệt tiêu hai mẹ con cô ta . Thiếu soái anh biết không ? Mẹ con cô ta rất độc ác  ...

Nói đến đây mắt Bạch Hiền đỏ hoen , nhận ra người cậu run run Phác Xán Liệt ôm và hôn lên tóc cậu để trấn an Bạch Hiền đang sắp khóc 

- Ngoan có gì từ từ nói anh nghe

- Hai mẹ con họ muốn hại chết...ba mẹ con em vì sợ em và anh hai sẽ tranh giành tài sản . Mẹ em đã phải chịu bao nhiêu uất ức mà sống trong căn nhà đó , ai cũng khinh khi bà cả trong khi đó bà chẳng làm gì ai ! Bà chỉ an phận bên cạnh ba em mà thôi chỉ mong em và anh hai có ba như mọi người . Trong nhà chỉ có dì Phương và ba là yêu thương mẹ và hai anh em em ngoài ra ai cũng hùa theo mẹ con Biện Thanh Mai mà ức hiếp sỉ nhục mẹ con em ... Vào năm em và anh hai tròn 18 tuổi mẹ con cô ta đã lên kế hoạch sẽ giết chết cả ba mẹ con em . Nhưng mai mắn ngày hôm đó em và anh hai ở lại trường vì chưa giải quyết xong việc học nên chỉ một mình mẹ em gặp nạn trên chiếc xe bị mất thắng mà thôi . Mai mắn mẹ em còn giữ được mạng sống nhưng cả cuộc đời còn lại phải gắng liền với chiếc xe lăn...hức...Thiếu soái em thực sự rất câm hận mẹ con Biện Thanh Mai ..hức

Bạch Hiền oà khóc khi đã nói cho anh nghe tất cả , Phác Xán Liệt dỗ dành cậu , trong lòng anh đang dâng lên ngọn lửa tức giận , Biện Thanh Mai cô giỏi lắm dám tổn thương Bạch Hiền của Phác Xán Liệt này ! Cô sẽ trả giá ! Bạch Hiền hơi bất ngờ , sao anh lại không giận hay trách móc cậu mà còn âu yếm dỗ dề cậu .

- Thiếu soái ngài không trách em sao ?

Phác Xán Liệt bật cười

- Anh không trách em chẳng phải em đã thành thật mà nói ra với anh sao !

- Thiếu soái vậy anh có...có muốn chấm dứt với em hay không ?

- Chấm dứt ? Tại sao ? Anh phải bảo vệ yêu thương chăm sóc em chứ và đòi lại công bằng cho bảo bối của anh !

- Thiếu soái hức...

- Ngoan không khóc nữa ! Anh thương

Phác Xán Liệt tiếp tục công việc dỗ bảo bối của mình.  Anh cảm thấy bây giờ dù trời đất có sập xuống cũng không làm lung lay tình cảm của anh và cậu . Biện Bạch Hiền đã thành thật mà nói ra tất cả cho anh nghe bao nhiêu bão dông trong lòng lúc này không còn nữa thay vào đó là một ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi xung quanh anh . Phác thiếu soái từ nay sẽ không cô đơn nữa , không còn lãnh cảm khốc liệt mà sẽ là người đàn ông biết yêu thương chăm sóc cho Bạch Hiền người duy nhất khiến anh biết rung động là gì ? Nhưng chỉ một mình Bạch Hiền mới được như vậy còn với bất kì một ai cũng không được !

Phác Xán Liệt đã nghe Bạch Hiền thành thật mà nói ra tất cả vậy thì anh cũng phải thành thật mà nói ra sự âu lo trong lòng mình cho cậu biết . Chất giọng trầm ấm của mình anh ôn nhu nói

- Bạch Hiền anh cũng có chuyện muốn làm rỏ với em và nổi âu lo của anh !

Bạch Hiền đã thôi khóc cậu ngước nhìn anh

- Thiếu soái anh nói đi !

- Anh muốn em hiểu rằng giữa anh và Biện Thanh Mai hoàn toàn chưa có gì gọi là đi quá giới hạn . Anh và cô ta đích thực là có hẹn hò nhưng anh cũng chỉ muốn mượn cô ta ra làm bia chống đỡ cho anh bởi những kẻ cuồng si anh và em nên biết rằng cô ta không có gì so sánh với em được ! Bạch Hiền em đối với anh không phải là như Biện Thanh Mai tình cảm anh giành cho em là chân thật xuất phát từ chính trái tim anh !

Vừa nói Phác Xán Liệt vừa lấy tay Bạch Hiền đặt lên tim mình như minh chứng cho lời nói của anh . Bạch Hiền lúc này mắt như sắp khóc cất giọng

- Thiếu soái cảm ơn anh ! Cả đời của Biện Bạch Hiền sẽ mãi là của một mình Phác Xán Liệt !

Sự khẳng định trong lời nói của Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt cảm động vô cùng 

- Bạch Hiền anh còn một điều muốn nói ...Anh rất sợ em sẽ bỏ rơi anh vì tuổi tác của chúng ta ! Anh sợ sau khi công khai ra bên ngoài những kẻ câm ghét anh sẽ công kích em . Anh sợ em vì vậy mà rời xa anh . Bạch Hiền anh có thể mất tất cả nhưng anh không muốn mất em !

Bạch Hiền bỗng bật cười khúc khích khi nghe anh nói ra sự lo lắng của mình . Nó không phải chuyện gì to tát mà chỉ là vấn đề tuổi tác.  Bạch Hiền mặt đối mặt Phác Xán Liệt khẽ hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng

- Thiếu soái an tâm em yêu anh nên dù có ai soi mói hay làm gì quá đáng hơn đi nữa em cũng không buông tay anh ra đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro