Lăn giường ( HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😵 Kết thúc truyện được chưa mọi người ơi ❤







Cạch

- A~~ anh...ưmmm...

Ngô Thế Huân vừa vào đến cửa thì đã không kiềm được mà nhào đến gậm lấy môi của Lộc Hàm mút mát . Lúc nảy vừa bị đạp vào bụng nên bây giờ cậu như người phế vậy không còn chút sức lực gì , dù đã được Ngô thiếu cẩn trọng đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra , bác sĩ nói không sao chỉ bị đau vài ngày sẽ hết

- Hàm nhi bảo bối em có biết là anh rất đau lòng hay không ?

Ngô Thế Huân vừa dứt khỏi đôi môi thơm mềm của Lộc Hàm thì đã gục vào hõm cỗ cậu mà nhẹ nhàng nói ra , anh đã rất lo lắng khi thấy cậu đau đớn đến vậy , anh thật sự rất muốn giết người chẳng thua gì Phác Xán Liệt cả . Bảo bối Lộc Hàm của anh , anh yêu anh thương không nở làm tổn thương cậu dù một li nào ngờ tên khốn kia dám mạnh chân mà đạp lên người cậu , anh thề phải bắt 18 đời nhà hắn phải quì rạp xuống dưới đất Ngô Thế Huân anh mới hả giận

- Em không sao mà chỉ là hơi đau một chút thôi

- Em đừng gạt anh rõ ràng là rất đau lúc nãy bác sĩ chạm vào em đã cắn môi chịu đau rồi

- Do...em còn hoảng nên mới đau thôi

- Bảo bối ngoan ngoãn vào tắm cho sạch sẽ anh vào bếp luộc trứng chườm cho em

- Ưm~~ em không sao mà

- Ngoan nào bảo bối

Nhìn Lộc Hàm bĩu môi giận dỗi đi vào phòng tắm , Ngô Thế Huân cười tươi mà vào bếp . Mùi hương thoang thoảng dễ chịu toả ra từ phòng tắm làm Ngô thiếu nhộn nhạo trong lòng nhưng dặn lòng là bảo bối đang bị thương không được làm càng sẽ làm đau bảo bối

- Em tắm xong rồi đây Thế Huân a~~~

Bằng

Bức tường vừa được Ngô thiếu xây dựng lên chưa đầy 2 giây đã bị giọng nói ngọt ngào của Lộc Hàm phá vỡ trong tích tắc , Ngô Thế Huân cảm thấy mình không xong rồi , dục vọng vừa rán đè nén xuống lại đang xôi xục không thể kiềm được nữa

Ực

- Bảo bối nằm xuống đi anh chườm bụng cho em

Ngô Thế Huân không dám nhìn thẳng mặt của Lộc Hàm mà đi đến ngồi bên mép giường mà nói , Lộc Hàm biết Ngô thiếu đang rộn rạo trong lòng nhưng không dám bộc lộ vì quan tâm cho cậu

- Thế Huân anh không nhớ em sao ?

Nhìn Lộc Hàm nằm lên giường đưa đôi chân thon dài ra làm Ngô Thế Huân phải ho khan vài tiếng

- Bảo bối anh không nhịn nổi nữa nhưng...

Chụt

- Thế Huân em rất nhớ anh

Chưa để Ngô thiếu nói xong Lộc Hàm đã chồm lên hôn môi anh rồi nói , mặt hai người áp sát nhau hơi thở nóng bỏng của đối phương làm người kia sắp bùng nỗ

- Ưm~~~

Ngô Thế Huân hai tay ôm lấy eo cậu , hôn mút môi của Lộc Hàm làm cậu bật ra tiếng rên rỉ nỉ non . Chiếc áo tắm hư hỏng mỏng manh mà làm lộ ra xương quay xanh bắt mắt của Lộc Hàm , Ngô Thế Huân di chuyển bờ môi của mình xuống cần cỗ cảm nhận hương vị thanh khiết của cậu . Mỗi chỗ đi qua anh đều để lại dấu hôn đỏ thẫm như đánh dấu Lộc Hàm cậu là của anh

- A~~~...ưmmmm...Thế...Huân...

- Hàm nhi bảo bối anh yêu em...rất yêu em...

- Mau...a~~~...vào...trong...em...ưmmm...~~~

- Bảo bối hư quá

- Chỉ...hư...mmm...với anh thôi...a~~~

Cự vật to lớn của anh ngoan ngoãn làm theo lời của Lộc Hàm mà nằm gọn vào cái nơi ẩm ướt nhưng chỉ vừa khít với anh , Ngô Thế Huân thở hắc vài hơi vì khoái cảm mang lại

Từng cú thúc nhè nhẹ như để quan sát xem Lộc Hàm có bị đau hay không ? Vì vùng bụng của cậu vẫn còn đỏ ửng làm anh đau lòng muốn chết . Nhưng Lộc Hàm hoàn toàn không cảm thấy đau , cậu bật ra tiếng rên rỉ làm anh thêm hưng phấn mà gia tăng tốc độ , cả hai quấn quýt nhau trên giường đến tận khi anh bắn vào trong lỗ huyệt không biết bao nhiêu tinh dịch

Cố gắng kiềm chế không để bảo bối quá mệt mõi mất sức , Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đã mệt lã mà ngủ thiếp đi vệ sinh sạch sẽ , tiếp tục công việc chườm bụng cho cậu mà khi nãy vẫn chưa hoàn thành , Lộc Hàm nhăn mặt nhưng vẫn ngủ mê mang , Ngô Thế Huân yêu thương mà ôm gọn cậu vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ cho cậu dễ ngủ

Hai người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon...

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro