Thiếu soái tốt bụng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hiện tại rất chán ghét Biện Thanh Mai vì những lời cô ta nói.  Tuy là gọp chung cả hai người Lộc Hàm và Bạch Hiền mà nói nhưng anh tức giận là vì Bạch Hiền . Anh đã sống trên đời này 32 năm rồi , loại người nào mà anh chưa gặp qua , nhưng không ngờ tới cô gái anh hẹn hò suốt hơn năm qua lại là loại người chẳng ra gì ?

Tuy mới tiếp xúc với Bạch Hiền một lần nhưng nhìn vào mắt của cậu , đôi mắt trong suốt thuần khiết như vậy , vừa nhìn qua là biết Bạch Hiền đơn giản như thế nào ? Nhưng Phác Xán Liệt cũng phải suy xét về vấn đề cậu có phải là MB hay không ? Tuy Biện Thanh Mai nói 10 phần sai hết 9 phần nhưng có một phần anh hoàn toàn không thể biết đúng hay sai . Chính là Bạch Hiền có phải làm MB hay không ? Cậu xinh đẹp như vậy nếu nói không ai thích ai yêu thì quả thực là sai ngàn lần . Không chừng cậu cũng có người yêu và thất tiết luôn rồi sao ? Nghĩ đến đây Phác Xán Liệt có vẻ tức càng tức hơn 32 năm nay chưa ai làm anh phải suy nghĩ rồi rối như tơ vò như cậu. 

Ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm của Thiếu tướng mà suy nghĩ cuối cùng Phác Xán Liệt quyết định tự mình kiểm chứng ! Còn kiểm chứng như thế nào thì anh vẫn còn đang nghĩ !

Bạch Hiền trong lòng vẫn còn đang không vui nha.  Vì cớ gì mà con cọp cái kia quen được với Thiếu soái kia chứ ! Còn anh mình thì vừa mới vào quân đội ngày một ngày hai là được Ngô thiếu nhắm trúng còn cậu không ai thèm vậy ? Bạch Hiền không phải là ganh tị với Lộc Hàm , cậu còn rất vui cho anh mình.  Nói tới nói lui không phải cậu đang ghen tị với Biện Thanh Mai hay sao ? Bạch Hiền cậu hoàn mĩ đến vậy mà ? Ai gặp mà không yêu chứ ? Hơi làm sao để Phác Xán Liệt kia để ý đến cậu đây ? Hắn mà cưới Biện Thanh Mai coi như toi công vào quân đội chịu khỗ hay sao ? Mà kế hoạch cũng sẽ thất bại mặc dù Lộc Hàm quen được Ngô Thế Huân thì sao ? Nếu Phác Xán Liệt mà lấy Biện Thanh Mai thì cũng bằng con số không ! Nhưng mà nếu có được Phác Xán Liệt lẫn Ngô Thế Huân thì chẳng phải tốt lắm sao ?

Biện Bạch Hiền đang rất phiền lòng nhưng cậu không nói Lộc Hàm biết . Nhưng là anh em song sinh dĩ nhiên cảm tính sẽ rất mạnh , Lộc Hàm thấy em mình đang có vẻ rầu lo nên hỏi han

- Bạch Hiền em không vui sao ?

Biết là không giậu được anh mình nên nói thật vậy !

- Anh hình như Phác Xán Liệt và cọp cái rất yêu nhau

- Em không vui là vì chuyện này sao ?

- Vâng làm sao em vui nỗi rỏ ràng là muốn chinh phục lại hắn ta ai ngờ...hơi

- Thằng ngốc này sao mà khờ khạo như vậy chứ !

- Anh à người ta đang buồn thối ruột đây

- Em có thua Biện Thanh Mai về thứ gì không ?

Bỗng Lộc Hàm đặt câu hỏi này khiến Bạch Hiền thấy ngạc nhiên

- Dĩ nhiên là em hơn mọi mặt rồi . Cọp cái không có cái gì bằng em !

- Thế thì em tự nghĩ xem mình nên làm gì ? Mà em cũng không cần phải làm gì cứ tự nhiên đi  

- Sao anh nói chuyện vế sau không khớp với vế trước vậy ?

- Aisss tự hiểu đi thằng nhóc này ...

---------------------------------------------

Bạch Hiền nghĩ nát óc cũng không ra ý của anh mình muốn nói là gì ?
Đành bỏ qua vậy dù gì cũng lỡ đăng kí vào đây rồi thì cũng phãi lo hoàn thành cho tốt chứ nếu mai mắn đạt thành tích tốt thì không phải sau khi ra trường liền được đào tạo thành quân nhân rồi sao .

Còn về phía Phác Xán Liệt thì tùy duyên tùy thời vậy !

Thế là Lộc Hàm và Bạch Hiền vào quân đội gần một tuần rồi . Cả hai rất nhớ mẹ nha ! Mà trong đây tuy mang tiếng chỉ là khoá  huấn luyện giành cho học sinh nhưng nghiêm khắc vô cùng . Sáng 6h là phải dậy tập thế dục rồi học những thứ cơ bản nhất sau đó mới trở về phòng nghĩ ngơi tuyệt đối không cho ra ngoài nếu muốn đi phải xin phép Phác thiếu soái hoặc là Ngô thiếu .

Lộc Hàm thì dễ dàng xin rồi tuy nhiên Ngô Thế Huân chỉ bảo lãnh cho một mình cậu mà thôi còn Bạch Hiền thì anh muốn bão lãnh cũng không được vì Bạch Hiền đang nằm trong danh sách đỏ của Phác thiếu soái làm sao anh dám dung túng cho Bạch Hiền chứ.  Ngô Thế Huân anh còn muốn an ổn mà yêu đương nghiêm túc với Lộc Hàm nên không dại gì mà làm liều.  Ai mà không biết Phác thiếu soái đáng sợ đến mức nào ?

Bạch Hiền là người biết điều nên không nài nĩ Lộc Hàm nhờ Ngô thiếu làm gì ! Cậu muốn đến thăm mẹ thì sẽ tự động đi xin phép Phác Xán Liệt. 
Hôm nay Bạch Hiền vừa trãi qua một cực hình huấn luyện , vốn dĩ người đã nhỏ nhắn mãnh khảnh nên Bạch Hiền thực sự rất mệt mỏi nhưng muốn đến thăm mẹ nên đành bỏ qua sự mệt mỏi mà lên phòng gặp Phác Xán Liệt

- Thiếu soái tôi muốn xin phép được ra ngoài

Giọng nói Bạch Hiền thập phần mềm mại êm tai khiến Phác Xán Liệt đang quay lưng về phía cậu , tay vân vê điếu thuốc mà xoay người lại . Đôi mắt khẽ nhìn cậu trai kia một chút rồi không biểu hiện ra cảm xúc gì anh nói

- Lí do ?

- Tôi muốn về thăm mẹ . Bà ấy vừa mới bị tai nạn cách đây không lâu hiện tại đã bị liệt nữa thân người nên tôi mong Phác thiếu soái cho tôi về thăm mẹ . Biện Bạch Hiền tôi sẽ trở về
đúng giờ !

- Tôi đưa em đi

Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên , cậu có nghe lầm không ? Thiếu soái bảo là đưa cậu đi thăm mẹ ?

- Thiếu soái...tôi...

- Nếu còn ý kiến thì không cần đi nữa !

- Không... không...tôi muốn nói cảm...cảm ơn Thiếu soái !

Phác Xán Liệt không hồi đáp chỉ nhìn Bạch Hiền rồi cười như không cười mà đứng dậy lấy áo khoác sau đó đi đến đứng trước mặt Bạch Hiền khẽ nói

- Đi thôi không thì tôi đổi ý lúc đó em đừng hối hận !

- Vâng...đi...đi thôi

Bạch Hiền thầm nghĩ Thiếu soái cũng rất tốt bụng nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro