Ngô thiếu gặp xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt chau mài kiếm khi nhìn hình của Hàn Thần . Anh cảm thấy kẻ này nhìn rất quen mặt , có lẽ đã từng gặp qua nhưng không có ấn tượng gì

Phía bên Hàn Thần thì lòng rộn ràng không yên . Hắn ta nôn nóng gặp được Phác Xán Liệt người hắn mong nhớ bao lâu nay . Trong kí ức của Hàn Thần , năm đó hắn cùng Phác Xán Liệt nhập ngũ vào cùng một đơn vị , khí thế và sự anh tuấn của Phác thiếu soái đã làm hắn đem lòng mà si mê , đem tình cảm tâm tư gửi gắm cho Phác Xán Liệt . Ngày hắn định tỏ tình thì cũng là ngày Phác Xán Liệt chuyển sang đơn vị khác cách rất xa đơn vị của hắn , Hàn Thần lúc đó hụt hẫng dâng trào si tình đến mức tâm trí rối loạn . Hắn tìm đủ mọi cách để biết Phác Xán Liệt đi đâu ? Nhưng mọi thứ điều vô vọng vì Phác Xán Liệt đã đăng kí tham gia huấn luyện kín , tức là mọi thông tin hay bất kì tin tức gì liên quan đến anh đều được ban hành lệnh giữ bí mật

Hàn Thần vì quá si tình mà buồn bã lại thêm bị mọi người xung quanh dè bỉu  hắn khi phát hiện chuyện hắn thầm mến Phác Xán Liệt dẫn đến tinh thần không bình thường . Hắn ta so ra là người có tài nhưng do mắc bệnh mà trong người nảy sinh rất nhiều nhân cách . Không ai biết được nguyên do mà Hàn Thần phát bệnh là gì ? Chỉ vì si tình vì bị dè bĩu mà trở thành một kẻ loạn cuồng thì nghe qua không có căn cứ cho lắm .  Càng không hiểu tại sao lại phân thành nhiều nhân cách đến thế ? Hàn Thần thuộc dạng đặc biệt có 1 không 2 . Có lúc hắn dịu dàng ẽo lả như thiếu nữ , có lúc như thú dữ mà cắn xé mọi thứ , có lúc ngơ ngác như người vẫn còn say ngủ , có lúc tự xưng bản thân là ai đó một nhân vật nổi tiếng...nhưng trong thời gian phát bệnh hắn hoàn toàn không nhắc đến Phác Xán Liệt hay là tình cảm gì đó cho nên dần dà ai cũng bỏ qua chi tiết về Phác Xán Liệt trong bệnh trạng của Hàn Thần và cũng không ai muốn đắc tội với con ông cháu cha như Phác Xán Liệt mà bí nhẹm đi . Đó là lí do vì sao xuất hiện tin truyền miệng rằng Hàn Thần yêu quí một ai đó là quan chức cấp cao

Rất lâu sau này Hàn Thần mới có thể phục hồi lại tự điều khiển bản thân mình cho ra một nhân cách quái dị . Hắn trốn khỏi trại giam một thân lập nên tổ chức hiện tại đủ để minh chứng nhân cách con người Hàn Thần hiện tại không phải tầm thường . Hắn tự chế ra bom , đạn dược , thuốc độc ,... Những thứ chết chóc một cách tài tình . Có thể gọi là mai mắn khi Hàn Thần không biết đến Bạch Hiền , nếu không cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm

- Thủ lĩnh người đã nhận được thư

- Thiếu soái đồng ý chứ ?

- Vẫn chưa thấy hồi âm nhưng thư đã đưa tận tay Thiếu soái

- Ta biết rồi

Tên lính vội lui ra ngoài , Hàn Thần hai mắt mang vài tia ảm đạm nhìn tấm hình Phác Xán Liệt

- Chồng yêu anh sẽ đến chứ ? Em rất nhớ anh

Cầm bức thư trên tay chân mài Phác Xán Liệt chau lại như sắp thành một hàng thẳng nối liền nhau . Anh ấn bộ đàm gọi Ngô Thế Huân đến , Ngô thiếu của chúng ta vô tư mà đi đến nhận lệnh thấy gương mặt như tảng băng của anh thì bất giác rùng mình một phen

- Anh gọi em đến có chuyện cần bàn sao ?

- Lần sau cấm cậu không được mỡ miệng nói bất cứ thứ gì khi đang chuẩn bị hay là đang làm nhiệm vụ

Mí mắt Ngô Thế Huân giật liên hồi , mặt lộ ra hai chữ ngạc nhiên

- Anh...em không hiểu chuyện gì hết ? Là sao ?

- Cậu nhớ lại xem lúc trên phi cơ cậu đã nói gì ?

- Trên phi cơ ?

Ngô Thế Huân nhìn lên trần nhìn xuống sàn lắc đầu qua phải lắc qua trái , chân mài hơi chau lại , rốt cuộc vẫn không nhớ ra bèn thấp giọng nói

- Anh lúc đó nói nhiều đến thế em không nhớ ra . Thiếu soái anh gợi ý cho em đi

- Không cần nhớ nữa cậu xem đi

Vừa nói Phác Xán Liệt vừa quăng bức thư trước mặt Ngô Thế Huân , nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Ngô thiếu xem lá thư , Phác Xán Liệt rất muốn cho người em này vài cước

Ngô Thế Huân đọc xong miệng há hốc ra , lúc này IQ của bản thân mới chịu phát huy

- Anh Hàn Thần yêu anh ?

- Cậu nói xem

- Vậy lúc nãy chuyện anh muốn em nhớ ra là em đã nói đúng Hàn Thần yêu anh ?

- Cậu sau này tốt nhất đừng nói mấy cái chuyện linh tinh này đúng là...

- Anh em làm thầy bói được rồi đó

- Có giỏi cậu đi mà giải quyết hắn ta cho anh

- Không được anh em không đủ sức đâu

- Khi nào về anh sẽ nói Lộc Hàm dạy dỗ lại cậu

Ngô Thế Huân mặt mài lập tức tái đi liền hạ giọng năn nỉ Phác Xán Liệt

- Anh...đừng nói với Lộc Hàm mà...em ấy mà biết miệng em lanh chanh mà có thật thế nào em cũng sẽ bị mắng cho một trận không chừng còn sẽ cấm cung em...không được đâu anh...em không ăn chay nổi...

- Là cậu tự chuốc lấy

- Em thề sau này nhất định không nói năng bừa bãi tuyên đoán này nọ nữa . Anh tha cho em lần này đi

- Chờ xem cậu lấy công chuộc tội

- Vâng em sẽ thật cố gắng . Anh mau hạ quả hạ quả

Ngô Thế Huân thực sự rất muốn khóc , chỉ nói bân quơ vài câu thôi lúc đó chẳng phải Thiếu soái còn trả lời nữa sao ? Bây giờ lại mắng mình còn đòi mách Lộc Hàm . Ngô thiếu thề trong lòng sau này không bao giờ nói linh tinh như thế nữa ? Thà là không linh nhưng nếu linh thì bản thân sẽ bị dày vò thành trăm mãnh mất

- Anh vậy anh sẽ đi gặp Hàn Thần chứ ?

- Cậu nghĩ ngơi đi anh sẽ suy nghĩ lại

- Vâng

Ngô Thế Huân đi ra ngoài trong lòng dấy lên nổi lo lắng , kì này quả thật chuyện không còn đơn giản nữa rồi

Sau khi Ngô thiếu rời đi Phác Xán Liệt ngã đầu dựa sau ghế , chân mài vẫn chau chặt lại cố gắng nghĩ xem Hàn Thần là ai trong kí ức của anh . Trong thư hắn chỉ nói lời lẽ của những kẻ yêu đương hay nói , không nhắc đến thân phận của hắn cho anh , Phác Xán Liệt thật sự không biết rốt cuộc kẻ này từ đâu rơi xuống mà lại nói yêu anh ?

Cả đêm trằn trọc Phác Xán Liệt cuối cùng thở dài ôm lấy tấm ảnh của Bạch Hiền mà ngủ thiếp đi , anh nhớ cậu nhưng anh biết chắc rằng bảo bối của anh sẽ tự biết cách chăm sóc mình

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt mệt mõi xoa xoa cần cổ Hàn Thần hẹn anh gặp mặt vào buổi trưa . Anh khẽ nhếch mép khinh bĩ đúng là kẻ có bệnh giờ giấc cũng khác người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro