Kẻ có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quả thật trôi đi rất nhanh đồng hồ điểm đúng 12h , Phác Xán Liệt cũng đã thay xong trang phục , chỉ đơn giản là quân phục bình thường áo thun và quần lính . Cuộc gặp này Phác Xán Liệt không có một tia hứng thú nào , anh còn tính thử xem có cơ hội hạ sát Hàn Thần thì còn tốt . Tâm trí của anh điều gửi vào Biện Bạch Hiền ở nơi xa rồi

Ngô Thế Huân cầm trái táo vừa ăn vừa nhìn Thiếu soái , miệng nhai nhồm nhoàm khẽ hỏi

- Ổn chứ anh ?

- Chắc ổn

Nhìn Ngô Thế Huân bỉu môi , vị này đích thị là Ngô thiếu đây sao ? Bây giờ chẳng khác nào đứa bé vừa lên ba tuổi , cái mặt búng ra sữa ấy vậy mà cũng tự thân leo lên chức vụ Đại tá đúng là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh , tuy khác họ nhưng cũng gọi là người một nhà , chẳng gì khác nhau !

- Em chi viện phía sau cho anh em quả thật không an tâm với kẻ có bệnh đó

- Kẻ có bệnh ?

- Phải anh không lẽ không nhớ hắn bệnh gì sao ?

- Anh thấy hắn giống kẻ điên hơn

- Điên với bệnh khác nhau sao ?

- Khác

- Em không nói chuyện với anh nữa không hiểu gì hết sau anh lại khó hiểu đến thế chứ

Ngô Thế Huân lẫm bẫm xong lắc đầu bỏ đi . Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ lại nhìn bóng lưng của vị Ngô thiếu vừa rời đi khẽ nói

- Kẻ có bệnh hay kẻ điên điều cần có thuốc

Nói xong thì trầm mặc mà rời đi lên xe phóng đến địa điểm hẹn . Địa bàn nơi đây tương đối tốt không quá hiểm trở dân cư thưa thớt nhưng mà nói chung nhìn quanh vẫn cảm thấy rất thanh bình . Hàn Thần rất biết chọn nơi làm căn cứ , không hiểm trở nhưng bất kì nơi đâu điều có thể thuận tiện mà xảy ra xung đột , khi yếu thế cũng rút lui dễ dàng

Phía bên này Hàn Thần vừa soi gương vừa kẽ mắt , bờ môi hắn không đỏ mộng so ra có chút tái nhợt , hắn không hài lòng mà dùng cây son thoa qua thoa lại không biết bao nhiêu lần .  Hàn Thần dáng dấp cũng không tệ chung qui gương mặt hơi góc cạnh mắt không to lắm , mũi nhỏ cao , môi hơi dày ... Cũng có thể tạm chấp nhận hắn thuộc dạng đẹp nhưng không phải dạng thanh tú thuần khiết mà có chút gì đó đen tối tĩnh mịch

Láy xe gần 20' mới đến nơi Phác Xán Liệt nhìn xung quanh , một khu vườn nhỏ xung quanh trồng hoa nhiều loại khác nhau , phía chính giữa có một cái cây xanh cao to , một bàn trà . Xem ra phong cảnh cũng lãng mạng

- Thiếu soái xin mời

Kẻ mặc đồ đen cung kính mở cửa xe cho Phác Xán Liệt , anh cũng không quá lãnh cảm mà gật đầu chào một cái . Xung quanh có hơn 20 con mắt dõi theo anh , Hàn Thần từ sau gốc cây đi ra

- Thiếu soái cuối cùng anh cũng đến

Đôi bàn tay gầy gò của Hàn Thần chưa kịp chạm đến thì đã bị Phác Xán Liệt nhanh chóng gạt bỏ . Anh giữ khoảng cách ba bước chân với hắn rồi khoan dung ngồi xuống ghế , Hàn Thần không có ý định bỏ cuộc chưa kịp ngồi ké anh lại nghe giọng nói chứa đầy hàn khí của anh

- Thỉnh tự trọng Hàn thủ lĩnh

Hàn Thần không quá bận tâm cười hai tiếng rồi đi sang ngồi phía đối diện , tay chống càm nhìn Phác Xán Liệt

- Em đã rất nhớ anh

- Chúng ta có quen ?

- Anh không nhớ em sao ?

- Không ấn tượng

Mím môi mình Hàn Thần khẽ cười , mắt nhìn xa xăm

- Thiếu soái không nhớ em là phải rồi ? Có bao giờ anh để ý đến mọi thứ xung quanh chứ kể cả em

- Tôi không có hứng thú

- Nhưng em lại có hứng thú với anh từ..rất lâu rồi...có lẽ Thiếu soái sẽ không biết...

- Tôi hoàn toàn không biết và không muốn biết

Phác Xán Liệt mở lời đánh gãy tâm tư của Hàn Thần khiến hắn hơi mất tự nhiên

- Thiếu soái anh có thể nghe em nói hết không ?

- Cho Hàn thủ lĩnh 5' tôi còn bận rất nhiều chuyện

- Thiếu soái em yêu anh

Phác Xán Liệt trong tâm liền nổi dong bão khi nghe Hàn Thần nói yêu mình . Không hiểu sao Bạch Hiền nói yêu anh tâm anh vừa ấm áp vừa hạnh phúc riêng kẽ khác nói anh cảm thấy rất khó chịu muốn đấm cho kẻ trước mặt vài phát . Hàn Thần không phát hiện mặt anh đã chảy đầy hắc tuyến lại liệu mạng nói tiếp

- Thiếu soái anh đồng ý bên cạnh em đi tất cả yêu cầu của anh em điều đáp ứng . Em yêu anh rất là yêu anh

Nhìn Phác Xán Liệt không phản ứng Hàn Thần tiếp tục màn tỏ tình

- Em có thể không sánh bằng ai nhưng em yêu anh hơn cả bản thân mình , không ai yêu anh bằng em...

- Vậy Hàn thủ lĩnh có thể tự kết liễu ngay tại đây không ?

Vừa nói Phác Xán Liệt vừa rút con dao để ở dưới mép bàn đưa cho Hàn Thần , nhìn gương mặt hoảng hốt của hắn , anh khinh bĩ cười nhạt

- Chẳng phải nói yêu tôi sao ? Không dám rồi

- Anh...đừng thử lòng kiểu này được không ?

Chưa gì đã lộ cái đuôi hèn ra rồi . Nếu đổi lại là Bạch Hiền bảo bối của anh , không chỉ cầm dao tự đâm mình mà nhảy xuống vực sâu cậu cũng không chùn bước , ấy vậy mà người này chưa gì đã tỏ vẽ hèn nhát mà dám kiêu căng nói là yêu anh nhất . Phác Xán Liệt thầm nghĩ bỗng muốn ôm cái cục bông đó vào lòng quá đi mất

- Hàn thủ lĩnh tôi muốn hỏi cậu một điều

- Anh hỏi đi

Hàn Thần hai mắt đầy sự chờ mong nhìn Phác Xán Liệt

- Bây giờ tôi cho Hàn thủ lĩnh hai lựa chọn . Một là rút lui giải tán tổ chức đồng ý trở về trại giam . Hai là chúng ta nói chuyện trực tiếp trên mây

Hàn Thần sững sốt . Hắn hiểu ý của Phác Xán Liệt , anh đang cho hắn lựa chọn , một là vào lại tù hai là cùng anh đối đầu , tức là bước vào giai đoạn giao chiến

- Em...không... Em không muốn....cả hai em điều không đồng ý . Em muốn anh...

- Hàn thủ lĩnh tôi và cậu không cùng chí tuyến

- Không...Thiếu soái...em...em...

Nhìn Hàn Thần hoảng loạn Phác Xán Liệt khẽ đứng lên rời đi , nếu còn dây dưa không chừng kẻ bệnh này lại thay đổi nhân cách chắc rằng anh sẽ không an toàn . Anh phải bảo đảm bản thân không bị gì cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ , dù cho có bị đánh giá là hèn mọn anh cũng không quan tâm . Anh không thể để Bạch Hiền lo lắng , cậu sẽ khóc...

- Hèn vì người mình yêu cảm giác không tệ

Chiếc xe của anh mau chóng biến mất dạng...Hàn Thần hai mắt vô định...đúng là kẻ có bệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro