"Thiếu soái là của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học mà tâm trí Bạch Hiền như trôi ra tận đại dương xa xôi nào đó . Lộc Hàm thấy em trai lại tương tư bèn nhân lúc giáo viên đang cầm giáo án xem xét mà khều khều eo Bạch Hiền kéo cậu về hiện thực

- Anh gọi em ?

- Lại thả hồn theo gió nữa rồi

- Em nhớ Xán Liệt

Lộc Hàm thở dài

- Anh cũng nhớ Thế Huân lắm...chắc vài ngày họ sẽ quay về

- Không chắc chắn được điều gì...

- Cái thằng ngốc này em nghi ngờ năng lực của hai người họ sao ?

- Không chỉ là em vẫn cảm thấy bất an

- Em không lo chăm chỉ học hành chăm sóc tốt bản thân Thiếu soái mà biết sẽ đau lòng cho xem

- A~ em không thể để anh ấy lo lắng

- Lo cho bản thân tốt vào em ốm đi rồi đó

- Hả có sao ? Không được anh ra về em với anh đi ăn nhé

- Tốt hơn rồi đó . Ngoan lắm

Nghe Lộc Hàm nói Bạch Hiền giảm bớt lo âu hơn . Mới nhớ đến việc chăm sóc bản thân . Cậu cũng không nhận thức ra Phác Xán Liệt chỉ vừa đi xa cậu không quá ba ngày , ấy vậy mà gầy đi làm sao ? Mà Bạch Hiền thì không nghĩ nhiều đến thế đâu

Tan học hai anh em an vị trên xe . Bạch Hiền yêu cầu bác tài xế ghé đến khu đồ ăn , ăn thật nhiều món bổ dưỡng sau đó là quay về Biện gia

Biện Thanh Mai từ sau lần bị Phác Xán Liệt làm cho ê mặt đến giờ thì vẫn còn mặt ủ mày chau . Thân hình hơi gầy đi , gương mặt cũng không còn tươi xanh . Bạch Hiền nhìn người chị quí hoá mà không khỏi khinh bĩ . Hoàng Nhã Tĩnh từ ngoài đi vào thấy Bạch Hiền và Lộc Hàm nhìn con gái mình thì không khỏi bực tức

- Hai đứa sao không về phòng ? Thấy chị bị như vậy vui lắm sao hả ?

- Ơ là con lo cho chị nên mới đứng đây dì đừng hiểu lầm

Hoàng Nhã Tĩnh hừ lạnh rồi tiến đến bên cạnh con gái mình xoa vai an ủi , nhìn xem bây giờ hai mẹ con họ đủ thê thảm chưa ? Mất mặt . Bị ông Biện mắng cho một trận . Bạn bè bợ đích theo cũng giảm đi... Nhưng họ vẫn còn khoẻ mạnh nên vẫn phải tiếp tục trả giá cho sai lầm tội lỗi của mình

- Mẹ con phải làm sao để Thiếu soái quay về bên con đây ?

- Mẹ sẽ nghĩ cách con ngoan đừng buồn nữa

- Hay lắm vẫn còn muốn Thiếu soái của em

- Suỵt lên phòng

Nhìn Bạch Hiền như con mèo nhỏ ngao ngao vươn móng vuốt lên khiến Lộc Hàm bật cười . Em trai cậu đang ăn giấm chua đấy . Thiếu soái mà biết chắc chắn sẽ vui lắm đây

- Anh anh nói xem tại sao cọp cái cứ muốn Thiếu soái của em ?

- Ai nha ai nha em trai ghen sao ?

Bị anh trai trêu chọc Bạch Hiền chu môi hờn dỗi

- Anh đừng có chọc ghẹo em hừ

- Đừng vươn móng với anh anh nghĩ chắc hai mẹ con kia sắp lên kế hoạch xấu xa nữa rồi

- Cọp cái đó chắc chắn không dễ buông Thiếu soái của em đâu

- Chuẩn bị kế hoạch tác chiến đi là vừa

- Không cần đâu chờ Thiếu soái về em sẽ nói với anh ấy xử lí

Lộc Hàm lắc lắc đầu nhìn vẽ mặt đắc chí của Bạch Hiền . Nhưng cũng không nói gì thêm . Phác Xán Liệt là ai chứ ? Là Thiếu soái oai phong lẫm liệt hô mua gọi gió dập nắng dập mưa , ai mà không nể sợ . Mà Bạch Hiền lại là bảo bối của Phác thiếu soái nên dĩ nhiên không có gì phải lo ngại , chỉ cần Bạch Hiền nói muốn thì không gì là không có

Sau khi quay về Phác Xán Liệt phải ngay lập tức dự cuộc họp cùng với vài cấp trên , cuộc họp kéo dài gần hai giờ , Phác Xán Liệt từ trong đi ra vừa đi vừa xoa xoa mi tâm khó chịu . Ai cũng nhận ra Thiếu soái đang toả hàn khí giết người . Ngô Thế Huân thân mặc quân phục uy nghiêm đi đến , bây giờ chỉ có Ngô thiếu là người đủ cân nặng lên nói chuyện với Phác Xán Liệt

- Thiếu soái

- Ngày mai

Chỉ vài chỉ đơn giản này từ miệng của Phác Xán Liệt thì hai mắt của Ngô Thế Huân sáng lên lấp lánh . Miệng nhếch lên một cách hoàn hảo

- Tuyệt quá vậy chúng ta sẽ rút ngắn thời gian

Ngô thiếu kê sát lỗ tai của Phác Xán Liệt nói thầm

- Em nhớ Hàm nhi bảo bối muốn phát điên rồi mau nhanh về anh dâu cũng chờ anh đó

Nghe nhắc đến Bạch Hiền đôi mắt lạnh lẽo của anh hiện lên vài tia ôn nhu khác lạ nhưng không ai nhận ra vì Thiếu soái sẽ không để ai biết . Anh vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân rồi oai phong bước đi gương mặt âm u cùng hàn khí cũng giảm bớt đi . Ngô Thế Huân nhìn anh rời đi cũng không nói gì chỉ thầm nghĩ quả thật Bạch Hiền chính là liều thuốc tốt nhất trị được bách bệnh của Phác thiếu soái uy nghiêm băng lãnh kia . Ngô thiếu tự tôn vinh mình thông minh , biết Phác Xán Liệt chắc chắn vừa mới có sự không thống nhất với cấp trên nên không vui , dùng đầu gối cũng biết những người chỉ ngồi ở không nhịp chân kia đưa ra một đối sách không ra gì nên Thiếu soái của chúng ta mới toã hàn khí giết người

Đêm đến Ngô Thế Huân tranh thủ sang phòng Phác Xán Liệt bàn chuyện . Nhìn ánh mắt thăng trầm của Phác Xán Liệt , Ngô thiếu cũng biết chuyện lần này không đơn giản

- Anh có chuyện ?

Phác Xán Liệt nhắm mắt ngã đầu ra sau ghế khẽ ừm một tiếng

- Có kẻ nào muốn phá ?

- Còn nhớ Trương Vệ không ?

- Trương Vệ ?

Trong kí ức của mình Ngô Thế Huân tua nhanh lại tìm thông tin kẻ đó

- Là Thiếu tướng vừa được bổ nhiệm hai năm trước ?

- Trí nhớ không tệ

- Hắn ta làm sao ?

- Hắn cùng với Hàn Thần đều là kẻ có bệnh

- Anh đừng nói với em là...?

Phác Xán Liệt mắt vẫn nhắm khẽ ừm một tiếng

- Anh nói rỏ hơn cho em nắm tình hình đi

- Trương Vệ yêu cầu dời kế hoạch tác chiến lại một tháng

- Mẹ kiếp một tháng ?

- Ừ Trương Vệ nói Hàn Thần có tài nên muốn thu thập lại phương thức chế tạo của hắn . Anh không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn với hắn

- Trương Vệ là cái thá gì mà chúng ta phải sợ

- Mà kể cả những người khác cũng đồng ý với hắn

- Cái gì ? Bị điên hết rồi sao ? Anh không lẽ anh nhịn vậy sao ?

- Theo kế hoạch định sẵn mà làm không gì thay đổi . Trương Vệ xử lí một lần luôn

- Em hiểu rồi em đi thu xếp

- Tốt

Ngô Thế Huân ra ngoài sai người đi làm chuyện gì đó . Chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt , anh lấy tấm hình của bảo bối ra xem , anh nhớ cậu đến phát điên rồi . Phác Xán Liệt vì sao lại làm trái ý của cấp trên , một phần vì anh biết nếu anh không sớm trở về bảo bối của anh sẽ nhớ anh đến khóc , một phần vì bảo bối của anh quá xinh đẹp sẽ bị kẻ khác nhòm ngó và cuối cùng là do anh cùng Trương Vệ có một sự đói chọi không hề nhẹ . Hắn ta là kẻ thích sự chói loá nên luôn muốn tranh công cùng anh , Phác Xán Liệt chỉ đứng im không làm gì cũng đủ làm Trương Vệ ghen tị đến phát cuồng phát dại . Luận về gia thế hắn thua anh ba bậc luận về khả năng thì Trương Vệ thua anh tận 10 bậc . Hắn ta cũng là kẻ dựa vào tiền mà leo lên địa vị Thiếu tướng nên so ra giữa hắn và anh khác xa một trời một vực

Phác Xán Liệt như con rồng dũng mãnh trên bầu trời , Trương Vệ như con giun đất bò lũn cũn trong đất . Nhưng hết lần này đến lần khác điều bại dưới tay Phác Xán Liệt . Anh nhiều lần bỏ qua cho kẻ không biết trời cao đất dày kia , kì này quả thực anh không thể cho qua dễ dàng nữa . Nếu Trương Vệ muốn lập công thì Phác Xán Liệt anh đây sẽ không hẹp hòi mà cho hắn cơ hội này

- Anh đã chuẩn bị xong . Ngày mai chúng ta sẽ quay về

- Tốt cậu ngủ sớm đi mai về với bảo bối của cậu

- Tuân lệnh

Ngô Thế Huân mặt không dấu nổi vui mừng rời đi . Thực sự ban đầu cứ nghĩ ngày mai sẽ đánh một trận tiêu diệt gọn Hàn Thần , nào ngờ Phác Xán Liệt lại đem việc này đẩy sang cho Trương Vệ ngu ngốc kia . Không tốn sức chỉ hơi tốn ít thời gian . Trương Vệ thì nào hay bản thân bị lật kèo lại đi đối đầu cùng Hàn Thần , kì này kể cả Phác Xán Liệt cũng không biết hắn ta sẽ thê thảm ra sao . Ít nhất nếu có chút tài thì Hàn Thần chết Trương Vệ cũng chỉ còn lại nữa cái mạng mà thôi . Xem như Phác Xán Liệt đã nhân nhượng cho hai kẻ có bệnh kia

Ngày mai anh sẽ quay về tạo bất ngờ cho bảo bối của anh

Bạch Hiền chờ anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro