06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Xán Liệt mở mắt ra lần nữa thì đang nằm trên giường của mình, bên ngoài trời đã sáng hẳn, chỗ nằm bên cạnh của Biên Bá Hiền trống không, chắc là đã dậy từ sớm rồi.

Cơn đau đầu đêm qua vẫn kéo dài dăng dẳng cho tới tận sáng, nhưng lạ là tinh thần lại sảng khoái hơn nhiều, hắn khoác chiếc áo được Biên Bá Hiền đặt sẵn trên đầu giường cho mình vào, tắm rửa xong thì đi xuống lầu, trong phòng bếp truyền tới một trận ầm đùng, hắn nhíu mày, nhanh chóng bước vào phòng bếp.

Sàn nhà lát gạch trán men hỗn lộn nào là nắp vung, chén bát bị vỡ và cả dầu ăn tràn ra khỏi nồi, khiến Phác Xán Liệt không cách nào bước tiếp được.

"Cậu đang làm gì đó?" Phác Xán Liệt dứt khoát không tiến thêm bước nào nữa, trực tiếp dựa người vào cánh cửa phòng bếp, giọng điệu khó chịu hỏi một câu.

Biên Bá Hiền vừa rồi đã nghe thấy tiếng bước chân của Phác Xán Liệt, nên lúc này cũng không bị giọng nói đột ngột của hắn làm giật mình, chỉ đặt cái nồi trong tay mình xuống, không thèm quay đầu, chỉ bình tĩnh nói: "Đặt đồ ăn ngoài đi."

Phác Xán Liệt vừa rướn cổ lên nhìn một cái đã bị Biên Bá Hiền dùng cả cơ thể che lại bàn bếp, cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy điện thoại đặt hai phần ăn sáng.

Trong lúc Phác Xán Liệt đang đặt đồ ăn, Biên Bá Hiền khom lưng dọn dẹp đống tàn tích dưới sàn nhà, Phác Xán Liệt từ trên nhìn xuống đỉnh đầu người nọ cả một lúc lâu, trước khi những ngón tay xinh đẹp kia kịp đụng vào những mảnh bát vỡ thì hắn đã giật lấy trước, miệng thì lơ đãng phun ra một câu: "Biên Bá Hiền, có phải chúng ta đã quen nhau từ trước rồi không?"

Phác Xán Liệt nói câu này vừa nhỏ nhẹ vừa nhanh, Biên Bá Hiền vốn chẳng ngờ rằng Phác Xán Liệt sẽ chủ động giúp cậu dọn dẹp cũng không nghe rõ, cậu có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt hoa đào câu dẫn của Phác Xán Liệt, người kia liền vội vàng dời tầm mắt đi, ném mảnh vỡ vào trong thùng rác xong bèn xoay người rời khỏi phòng bếp, "Không có gì."

Thật ra ít nhiều gì thì Phác Xán Liệt cũng đoán được cậu nam sinh mặt phủ đầy sương mù thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình là Biên Bá Hiền rồi, bất kể là dáng người hay là giọng nói đều khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí là tối qua trước khi hắn lại thiếp đi, gương mắt của cậu nam sinh trong giấc mơ ấy và gương mặt của Biên Bá Hiền đã hoàn toàn dung hòa vào nhau.

Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, hắn đã cố gắng nhớ lại những chuyện ở bốn năm đại học, nhưng những người bên cạnh hắn lại khăng khăng là không biết người nào tên Biên Bá Hiền cả.

Lẽ nào thật sự chỉ là một giấc mơ?

Nghĩ tới đây, đầu Phác Xán Liệt lại bắt đầu đau, bèn dứt khoát ngồi hẳn lên bàn ăn, Biên Bá Hiền dọn dẹp phòng bếp xong xuôi đi ra đúng lúc chuông cửa vang lên, cậu nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi một bên ôm đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói gì, tự mình đi ra mở cửa.

Phác Xán Liệt đặt hai phần cháo khá là thanh đạm, lúc Biên Bá Hiền đem đồ vào cũng không nói lời nào, dù sao thì bây giờ cũng đã sắp tới giờ đi làm, đặt hai phần cháo trước mặt mỗi người xong, không thèm đợi Phác Xán Liệt, cậu tự mình ăn trước.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền rũ mắt, cũng không thèm nhìn hắn cái nào, trong lòng bỗng nhiên có chút không vui, hắn muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại chẳng biết nên nói chuyện gì, kết hôn đã lâu, nhưng đến tận hôm nay mới là lần đầu tiên hai người họ bình tĩnh ngồi ăn đối diện nhau, khiến hắn nhất thời chẳng nỡ mở miệng phá tan bầu không khí lúc này.

Phác Xán Liệt bị suy nghĩ trong đầu mình dọa cho một phen, cháo trong thìa rơi ra bàn một ít, lúc này Biên Bá Hiền ngồi đối diện mới nhẹ nhàng nâng mí mắt nhìn hắn một cái, Phác Xán Liệt vô duyên vô cớ bị ánh mắt này làm cho sốt ruột, cũng không còn muốn ăn cháo nữa, bèn đặt thìa xuống, lạnh lùng nói một câu: "Đi đây."

"Ừ." Biên Bá Hiền lại rũ mắt, bình tĩnh đáp lại một tiếng.

——

Giữa ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc heavy mental không ngừng đánh vào tai Phác Xán Liệt, hắn cởi áo khoác rồi đặt lên lưng ghế trước quầy bar, rồi yêu cầu người phục vụ cho một chai rượu whiskey.

"Anh Phác, lâu rồi không thấy anh tới, còn tưởng anh kết hôn xong đổi tính rồi chứ." Bartender trong quầy bar cũng chính là ông chủ của quán bar này, Giang Bắc, đồng thời cũng là anh em tốt của hắn, cho nên Phác Xán Liệt nói chuyện cũng tùy ý hơn.

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế quầy bar, nghe thấy hai chữ kết hôn liền khó chịu ra mặt, "Đừng nhắc chuyện này nữa, hễ nghĩ tới là phiền."

Giang Bắc đặt chai whiskey mà Phác Xán Liệt mới gọi và một cái ly xuống trước mặt hắn, chống cằm nhìn hắn: "Không phải đâu tôi nói này, bình thường không phải anh nam nữ đều ăn hết sao, con trai lớn của nhà họ Biên, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng đẹp cũng có nốt, nếu tôi mà là anh thì đã cười đến nở hoa luôn rồi, ngày nào cũng ở nhà đến điên long đảo phượng, làm gì còn hơi sức ra ngoài uống rượu giải sầu chứ."

Giang Bắc vừa dứt lời, đầu liền bị đập một cái, Phác Xán Liệt thu tay về rồi trừng gã một cái: "Cậu mà còn nói nhảm thì coi chừng tôi xé mồm cậu đấy."

"Được được được, không nói nữa." Giang Bắc giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn cong khóe miệng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đột nhiên cáu kỉnh trước mặt một hồi, sau đó lại dời ánh mắt ra sau lưng hắn, huýt sáo một tiếng: "Hướng 12 giờ, có cô em gái nhìn anh lâu lắm rồi đấy."

Phác Xán Liệt ngửa đầu uống rượu, xoay người nhìn ra phía sau, mắt đối mắt với người phụ nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, đến khi hắn kịp nhận ra thì cô nàng đã nhấc giày cao gót đi về phía hắn rồi, chiếc váy ngắn cũn cỡn màu đỏ bao lấy bờ mông đầy đặn, khiến gương mặt xinh đẹp của cô nàng càng thêm trắng nõn mềm mại hơn dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, cô nàng một tay bưng ly rượu, một tay đặt lên vai Phác Xán Liệt, ánh mắt đầy quyến rũ: "Anh đẹp trai, uống một ly với em chứ?"

Cũng đã lâu rồi Phác Xán Liệt không ra ngoài ăn chơi, lúc này có phụ nữ chủ động dâng đến tận cửa đương nhiên hắn sẽ không từ chối, tay sờ lên vòng eo mảnh mai của cô nàng, vừa cười vừa cụng ly với cô, cả hai cùng uống sạch rượu trong ly, người phụ nữ phóng khoáng trực tiếp ngồi hẳn lên đùi Phác Xán Liệt, hai tay vòng quanh cổ hắn, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi.

Thấy người phụ nữ dần rút ngắn khoảng cách với mình, trong đầu Phác Xán Liệt thoáng hiện lên hình bóng của mấy người bạn giường trước kia, tất cả gần như đều biến mất khỏi thế giới này sau khi ngủ cùng hắn, tối hôm qua Biên Bá Hiền vừa mới thừa nhận là do cậu ta làm, cho nên với tính cách của Biên Bá Hiền thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ta sẽ không dừng lại dù cho mình đã biết hết mọi chuyện đâu.

Phác Xán Liệt đẩy người phụ nữ kia ra, ý cười trên mặt cũng biến mất, cô nàng thấy Phác Xán Liệt mất hứng cũng tò mò: "Sao vậy?"

"Tối nay không có tâm trạng, cô đi đi." Phác Xán Liệt xoay người, rót thêm một ly rượu nữa, uống cạn một hơi, sau đó vẫy tay bảo cô nàng mau rời đi.

Người phụ nữ cũng không dây dưa nữa, chỉ dúi danh thiếp của mình vào người Phác Xán Liệt, nói một câu lần sau muốn thì gọi cô ta lúc nào cũng được rồi đi mất.

Giang Bắc thu vào mắt hết một màn này, nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha của người phụ nữ kia hồi lâu mới thu lại ánh mát, lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Anh đổi tính thật rồi."

Phác Xán Liệt đổ hết số rượu whiskey còn lại trong chai vào ly, rồi đẩy chai rượu đã cạn vào tay Giang Bắc: "Một chai nữa."

Giang Bắc nhìn Phác Xán Liệt thần sắc không bình thường, xoay người lấy một chai whiskey khác trong tủ rượu ra, trên mặt mang theo vẻ nhiều chuyện: "Có phải anh cãi nhau với Biên Bá Hiền không?"

Phác Xán Liệt đưa ly rượu lên môi, nhướn mi nhìn Giang Bắc đang sốt ruột không thôi, giọng điệu cũng có chút tức giận, giống như đang kiềm nén tính khí của mình: "Cậu rảnh lắm à, sao cứ bám lấy tôi vậy."

"Không có mà... trò chuyện với khách hàng thôi, tôi đi tiếp khách đây, anh cứ uống thong thả nhé." Giang Bắc và Phác Xán Liệt quen biết đã lâu, biết rõ tính khí của hắn, cũng biết rõ khi nào nên ngừng, nên vừa nói xong thì người cũng không thấy đâu nữa.

Sau khi Giang Bắc rời đi, mặc dù tiếng nhạc kim loại nặng trong quán vẫn còn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy lỗ tai của mình thanh tịnh hơn rất nhiều, động tác uống rượu cũng dần chậm rãi.

——

"Phác Xán Liệt, Phác đại thiếu gia... anh Phác?"

Phác Xán Liệt mở hé mắt ra, ánh đèn trong quầy bar khiến mắt hắn không kịp thích ứng, giọng của Giang Bắc vẫn đang vang vọng bên tai, hắn nóng nảy hất bàn tay đang đặt trên cánh tay mình ra, xoa xoa cái đầu đang đau nhức vì cồn: "Cái gì."

"Tôi phải đóng cửa rồi." Giang Bắc thấy Phác Xán Liệt cuối cùng cũng tỉnh dậy, bèn thở phào một hơi, vừa mặc áo khoác vừa chỉ vào túi áo Phác Xán Liệt: "À, điện thoại anh reo nãy giờ đó."

Phác Xán Liệt cũng đã tỉnh rượu được chút, chống người lên khỏi quầy bar, lấy điện thoại di động trong túi áo ra, trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ từ thư ký của Phác Diên, Phác Xán Liệt định gọi lại thì đã có cuộc gọi tới từ dãy số gọi nhỡ kia, "Alo, thư ký Châu, có chuyện gì?"

Giang Bắc thấy không còn chuyện của mình nữa, bèn dặn dò nhân viên nhớ khóa cửa xong cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Phác Xán Liệt đuổi tới kéo cánh tay, gã vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Phác Xán Liệt, men say vừa nãy thoáng cái đã không thấy đâu nữa, hắn khàn giọng, giọng điệu van xin: "Đưa tôi tới bệnh viện, ngay lập tức."

Lúc Biên Bá Hiền chạy tới phòng bệnh của Phác Diên thì bên trong đã không còn ai nữa, cậu kéo một y tá đang đi ngang qua, vứt bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, gấp gáp đến nỗi còn không kịp sơ vin áo sơ mi bên trong bộ vest của mình, lòi ra một góc áo: "Bệnh nhân phòng này đâu rồi?"

Y tá liếc nhìn thông tin bệnh nhân dán trên cửa, sau đó nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Phòng xác."

Một câu nói như sét đánh ngang tai Biên Bá Hiền, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ thêm chuyện gì nữa, lập tức chạy về hướng y tá chỉ cho mình.

Dù cho cậu có chạy nhanh hơn nữa, thì khi cậu nhìn thấy Phác Diên nằm trên cáng được đẩy tới cửa phòng xác, mặt của ông đã được phủ vải trắng, ông đã ngừng thở.

"Ông nội..." Biên Bá Hiền lê bước chân nặng nề tới trước cáng, khẽ nắm lấy bàn tay buông thõng bên giường của Phác Diên, cậu không thể tin được, người ông hiền từ vẫn còn trò chuyện với cậu ngày hôm qua thế mà đã đi mất rồi.

Phác Xán Liệt ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng xác, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm sàn nhà, trước khi Biên Bá Hiền tới có lẽ đã khóc hết một trận, từ con ngươi đến hốc mắt đều đỏ hết cả lên.

Lúc y tá sắp đẩy thi thể của Phác Diên vào phòng xác, Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, hắn giữ cáng lại, ngẩng đầu vô lực nói với y tá: "Có thể để tôi đẩy vào không?"

Y tá không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi.

"Xán Liệt..." Lúc này Biên Bá Hiền không biết nên nói gì, Phác Diên đi rất đột ngột, cậu đã đau lòng đến vậy thì càng khỏi phải nói Phác Xán Liệt đã sống nương tựa vào ông từ nhỏ, tay cậu giơ lên không trung, muốn an ủi hắn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám đặt tay lên vai hắn.

Giờ khắc này Phác Xán Liệt sớm đã không còn hơi sức đâu để nóng nảy với Biên Bá Hiền nữa, chỉ bình tĩnh nói một câu: "Cậu đợi tôi ngoài này đi." Nói xong, đầu cũng không quay lại, bình tĩnh đẩy cáng vào trong phòng xác.

Cửa phòng xác được Phác Xán Liệt đóng lại, Biên Bá Hiền tiến lên vài bước, nhìn qua tấm kính trên cánh cửa, hai tay Phác Xán Liệt bám vào mép cáng, giống như sức lực toàn thân đều biến mất, cả người quỳ xuống đất, nhìn thấy bả vai run lên vì khóc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa nhìn mà mũi cũng chua xót, chỉ đành xoay người dời tầm mắt đi.

Mặc dù hành lang bệnh viện vào đêm khuya vẫn sáng ánh đèn, nhưng lại im lặng đến đáng sợ, Biên Bá Hiền dựa vào cánh cửa phòng xác rồi từ từ trượt xuống, hơi ấm từ bóng lưng Phác Xán Liệt như xuyên qua cánh cửa mỏng rồi chạm đến lồng ngực cậu, Biên Bá Hiền đưa một tay lên che mắt, nước mắt tràn khóe mi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro