07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ở trong phòng xác một đêm, Biên Bá Hiền cũng ngồi ngoài cửa hết một đêm.

Sắc trời dần sáng, tiếng bước chân dồn dập đi về phía phòng xác vang lên giữa dãy hành lang vắng lặng, một lúc sâu, trợ lý thân cận của Phác Diên, Châu Tử Lỗi đã che đi ánh đèn trước mắt Biên Bá Hiền, "Tiểu Biên tổng, Xán Liệt vẫn còn ở trên trong sao?"

Biên Bá Hiền muốn mở miệng, nhưng ngồi ở đây cả một đêm ngay cả một ngụm nước cũng không được uống, khiến yết hầu cậu khô khốc lạ thường, chỉ có thể gật đầu, sau đó mới chống tay đứng dậy, "Sao ông nội lại đi đột ngột như vậy?"

Châu Tử Lỗi mím môi, im lặng một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Nửa năm trước chủ tịch đã được chẩn đoán là ung thư dạ dày, lúc đó bác sĩ nói ông ấy chỉ còn sống thêm nửa năm nữa mà thôi..."

Biên Bá Hiền chẳng còn lòng dạ nào nghe thêm nửa câu sau của Châu Tử Lỗi, cậu nhíu chặt mày, trong đầu chỉ thấy ong ong một tiếng.

Nửa năm... Thế mà cậu và Phác Xán Liệt không hề phát hiện ra.

"Chủ tịch đã lập di chúc, dặn dò tôi sau khi ông ấy đi rồi thì hãy công khai trong buổi họp hội đồng quản trị." Châu Tử Lỗi dùng ngón trỏ đẩy cặp kính trên sống mũi, mặc dù rất đau buồn trước cái chết của Phác Diên, nhưng lúc này đây anh ta bắc buộc phải giữ bình tĩnh, hoàn thành những chuyện Phác Diên đã giao phó cho anh ta trước khi mất.

Biên Bá Hiền biết tin tức Phác Diên qua đời sẽ không giấu được lâu, từ thế hệ thứ hai thì nhà họ Phác chỉ sinh một người con, đến lúc này chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt, cậu không cần nghĩ cũng biết nội dung trong bản di chúc là gì, bây giờ điều khiến cậu lo lắng nhất chính là đám chú bác trong hội đồng quản trị kia kìa.

Nếu như Phác Xán Liệt không thể chống đỡ được Phác thị lúc này, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể kéo hắn xuống.

Thế nhưng mà Phác Xán Liệt chưa từng đặt tâm trí vào chuyện này, nên đừng nói là hội đồng quản trị, ngay cả Biên Bá Hiền cũng nghi ngờ liệu Phác Xán Liệt có thể chống đỡ được Phác thị hay không đây.

"Sau này ông vào quan tài rồi, chỉ có thể giao Xán Liệt lại cho cháu thôi."

Câu nói ngày hôm qua Phác Diên nói với cậu đột nhiên hiện lên, thay thế cho âm thanh ong ong khó chịu trong đầu, Biên Bá Hiền giơ hai tay lên tát vào mặt mình dưới ánh mắt ngạc nhiên của Châu Tử Lỗi.

"Tôi nhớ dưới trướng Phác thị có một trung tâm thương mại, bây giờ anh đi thông báo cho giám đốc, lát nữa tôi sẽ đưa Phác Xán Liệt qua đó, bảo anh ta mở cửa hết các cửa hàng quần áo nam." Lúc này, giọng nói của Biên Bá Hiền đã không còn khàn như vừa nãy nữa, tuy là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng này không phù hợp với dấu tay trên má lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Châu Tử Lỗi không hề thắc mắc với yêu cầu của Biên Bá Hiền, chỉ gật đầu, anh ta đi theo Phác Diên cũng được 5 6 năm rồi, có thể coi như dày dặn kinh nghiệm, biết người biết ta, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên, và cũng biết rất rõ trách nhiệm của mình.

"Tử Lỗi, nếu như tôi đi rồi, cậu nhất định phải thay tôi chăm sóc tốt cho Xán Liệt, Bá Hiền là người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng thậm chí là dựa vào, nếu có chuyện gì thì có thể tìm nó giúp đỡ."

Đây là những lời Phác Diên đã nói trước khi mất vài ngày, cũng là lý do mà lúc này anh ta lại tin tưởng cậu đến vậy. Tất nhiên, cho dù không có những lời đó của Phác Diên thì anh ta cũng sẽ làm vậy mà thôi, dù sao thì những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay, anh ta cũng là một trong những người đã chứng kiến tất thảy.

Châu Tử Lỗi đi qua một bên gọi điện thoại cho giám đốc trung tâm thương mại, sau khi giải thích ngắn gọn tình hình xong thì mấy người bên kia cũng không dám lơ là, cúp điện thoại, anh ta lại đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền: "Mấy giờ họp hội đồng quản trị?"

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, bây giờ mới 5 giờ sáng, cậu lại xoay người nhìn vào bên trong phòng xác qua tấm kính thủy tinh, Phác Xán Liệt vẫn ngồi dưới đất, không còn khóc nữa mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay đang đặt bên mép cáng của Phác Diên.

"10 giờ sáng." Biên Bá Hiền nói rồi đi đến máy bán hàng tự động ở trong góc mua hai chai nước khoáng, đưa một chai cho Châu Tử Lỗi rồi nhướn mi nhìn anh: "Có vấn đề gì không?"

Châu Tử Lỗi lắc đầu, nhận lấy chai nước rồi nói cảm ơn: "Vậy tôi đi làm việc đây."

Biên Bá Hiền mở cửa phòng xác, ánh đèn từ ngoài hành lang tràn vào căn phòng không có ánh sáng, vốn dĩ sẽ có một chút ánh sáng lọt vào qua tấm kính trên cửa, nên Phác Xán Liệt đang ngồi dưới đất cũng không bị chút tia sáng này kích thích.

"Đứng dậy." Biên Bá Hiền đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, nắm lấy cánh tay kéo hắn dậy.

"Cút đi!" Phác Xán Liệt hất tay Biên Bá Hiền đi, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cậu, giọng nói khàn đặc vang vọng khắp căn phòng xác, hai chữ này nặng nề đập vào tai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cố nén bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích: "Chuyện ông nội qua đời không giấu được ban giám đốc đâu, nếu bây giờ anh không chấn chỉnh lại bản thân thì sớm muộn gì Phác gia cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác thôi, tôi đã bảo thư ký Châu đi thông báo 10 giờ họp hội đồng quản trị rồi, trước lúc đó thì anh hãy điều chỉnh lại bản thân đi, đừng để ông nội thất vọng."

Phác Xán Liệt nghe những lời Biên Bá Hiền nói xong không những không vực dậy tinh thần mà còn nhếch miệng cười mỉa mai, hắn không nhìn Biên Bá Hiền nữa, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà, không nói lời nào.

Hai người giằng co như vậy một hồi, lúc Biên Bá Hiền muốn nói thì đã bị Phác Xán Liệt cướp lời, "Cậu nghĩ mình là ai, nếu không phải vì ông nội thì tôi đã không kết hôn với cậu, bây giờ ông nội mất rồi, ly hôn đi, cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã là một trò hề."

Phác Xán Liệt nói rất bình tĩnh, cứ như đang nói tối nay muốn ăn món gì vậy, nhưng lại khiến Biên Bá Hiền tức đến bật cười, cậu siết chặt tay bóp méo chai nước khoáng chỉ còn một nửa trong tay, một ngọn lửa không tên bốc lên, đến khi cậu kịp nhận ra thì đã túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt kéo hắn đứng dậy rồi.

Nắp chai nước khoáng trong tay cậu bị văng ra do dùng sức quá mạnh, bắn vào bức tường cách đó không xa rồi bật lại mấy mét, trong cơn giận dữ, Biên Bá Hiền cầm nửa chai nước còn lại trực tiếp đổ hết lên đầu Phác Xán Liệt.

"Cậu làm cái quái gì vậy!" Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Biên Bá Hiền, dòng nước lạnh lẽo rơi từng giọt vào trong cổ áo hắn dọc theo ngọn tóc.

"Tỉnh lại chưa?" Biên Bá Hiền buông lỏng bàn tay nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, cậu không hề trả lời chuyện ly hôn mà Phác Xán Liệt đã nhắc tới, chỉ đi vòng qua chỗ Phác Xán Liệt đang đứng, đẩy cáng tới giữa phòng xác, cúi đầu nhìn Phác Diên đã được phủ khăn trắng lên, bình tĩnh nói tiếp: "Nếu đã tỉnh táo lại rồi thì bây giờ đi với tôi, đừng để ông nội chết rồi mà còn phải lo lắng cho anh."

Phác Xán Liệt đứng đó lẳng lặng nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền, hắn không phản bác nữa, nửa chai nước đó của Biên Bá Hiền quả thực đã khiến hắn tỉnh táo lại, hắn nhận ra được dụng ý của Biên Bá Hiền, mặc dù cách làm vừa đơn giản vừa thô bạo, khiến hắn nhớ tới cảnh tượng lúc gặp được người con trai kia trong giấc mơ, quả bóng rổ đập thẳng vào đầu hắn, giống hệt như nửa chai nước kia của Biên Bá Hiền.

——

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc bọn họ lái xe ra khỏi bệnh viện thì mặt trời vẫn chưa lên, đường phố vắng tanh, chỉ có công nhân vệ sinh đang quét dọn đường phố lúc sáng sớm.

Phác Xán Liệt lúc nãy vừa bị xối nước nên bây giờ vừa lau tóc bằng chiếc khăn có sẵn trong xe Biên Bá Hiền, vừa nghiêng đầu nhìn khung cảnh thoáng qua bên ngoài cửa sổ, mặc dù đã ra khỏi bệnh viện cùng Biên Bá Hiền, nhưng cảm giác mất đi người thân nhất không phải là chuyện có thể vượt qua dễ dàng được, bây giờ hắn chỉ có thể cam đoan giữ được bình tĩnh trước mặt người ngoài mà thôi.

Khi xe chuẩn bị tấp vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại, Biên Bá Hiền suốt cả dọc đường đều không lên tiếng lúc này mới chậm rãi nói: "Nếu như anh thật sự cảm thấy hôn nhân của chúng ta chỉ là trò hề, vậy thì sau khi anh có được chỗ đứng trong Phác thị đi, chúng ta sẽ ly hôn."

Bàn tay đang lau tóc của Phác Xán Liệt thoáng dừng, chợt nhớ ra mình đã nhắc chuyện ly hôn với Biên Bá Hiền trong phòng xác, hắn cụp mắt xuống, xe dừng ở bãi đậu xe, ánh đèn của bãi đậu xe chiếu vào lông mi hắn, đổ thành một cái bóng ngay dưới mắt.

Thật ra hắn muốn nói với Biên Bá Hiền rằng những gì mà hắn vừa nói chỉ là nhất thời xúc động, ý nghĩ ly hôn chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn lúc mới kết hôn, nhưng cũng chỉ là lúc đó mà thôi, nếu như Phác Xán Liệt hắn thật sự hạ quyết tâm ly hôn thì ngay cả Phác Diên cũng không cản được, nếu không thì sao mà kéo dài đến tận bây giờ được chứ.

Nhưng mà hắn mở miệng ra, lại đi ngược lại với suy nghĩ trong lòng: "Được."

Giám đốc trung tâm thương mại đã đứng trước cửa đợi bọn họ, trung tâm thương mại rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, phía sau giám đốc còn có cả quản lý của mấy cửa hàng nữa, nhưng khách hàng chỉ có duy nhất hai người là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, giám đốc dẫn họ vào một cửa hàng chuyên bán đồ vest cao cấp, niềm nở hỏi Phác Xán Liệt: "Ngài Phác cần gì cứ việc phân phó."

Biên Bá Hiền tách ra, đi tới giá treo đầy những bộ vest được ủi phẳng phiu, quần áo của Phác Xán Liệt đa phần đều là quần áo bình thường, cho nên không có lấy một bộ vest chỉnh tề nào như thế này cả, đây cũng là mục đích hôm nay Biên Bá Hiền đưa hắn tới đây.

Cậu chọn một bộ vest nhung đen trong một dãy quần áo ra, hỏi nhân viên tư vấn số đo sau đó báo chính xác số đo của Phác Xán Liệt, nhân viên không dám chậm trễ, lập tức đi vào trong lấy một bộ mới ra.

"Thay bộ này vào." Biên Bá Hiền cầm lấy bộ vest đưa cho Phác Xán Liệt.

Lúc này Phác Xán Liệt cực kỳ nghe lời Biên Bá Hiền, cầm lấy bộ vest liền đi vào phòng thử đồ.

Trong lúc Phác Xán Liệt thay đồ, Biên Bá Hiền lại chọn thêm mấy bộ vest với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, cái thì thích hợp để tham gia tiệc rượu, cái thì thích hợp để tham gia các cuộc họp, đều là những kiểu mà sau này Phác Xán Liệt đều có thể dùng tới, cậu bảo nhân viên ủi hết tất cả cho phẳng phiu rồi xếp vào hộp, sau đó tới quầy thu ngân đưa thẻ của mình cho giám đốc: "Mấy bộ vest này để ở chỗ các anh trước, sau đó thư ký Châu sẽ tới lấy."

Giám đốc tươi cười nhận lấy chiếc thẻ Biên Bá Hiền đưa tới rồi gật đầu.

Lúc này Phác Xán Liệt cũng đã thay quần áo xong đi ra, bộ vest màu đen càng làm cho dáng người của hắn trở nên thon dài hơn, số đo mà Biên Bá Hiền đã báo hoàn toàn vừa vặn với Phác Xán Liệt, không rộng cũng không chật, tỷ lệ cơ thể của Phác Xán Liệt vốn dĩ đã không chê vào đâu được, cộng thêm bộ vest, trông rất gì và này nọ, nhưng mà mái tóc đã lau khô lõa xõa xuống trước trán của hắn, quả thật là không hợp cho lắm.

Biên Bá Hiền tiến tới nói nhỏ với giám đốc mấy câu, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Phác Xán Liệt.

——

9 giờ 30 phút sáng, Châu Tử Lỗi lái xe tới trước cửa trung tâm thương mại, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cũng đúng lúc đi ra, đến khi hai người họ tới gần hơn một chút thì anh ta mới nhận ra, Phác công tử ăn chơi bất cần đời thế mà đã lắc mình biến hóa trở thành một Phác tổng tài, một bộ vest đen chỉnh tề, mái tóc ngàn năm không đổi cũng được vuốt hết lên, cố định bằng keo xịt tóc, để lộ ra vầng trán và đôi mày kiếm cương nghị, đừng nói là con gái, ngay cả một người đàn ông như anh ta nhìn thấy Phác Xán Liệt thế này cũng sẽ bất giác bị thu hút thôi.

Anh ta khom lưng mở cửa ghế sau cho Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, đợi cả hai đều lên xe rồi mới đi vòng qua ngồi vào ghế lái khởi động xe.

"Phác tổng, luật sư Ngô cũng sẽ tới buổi họp hội đồng quản trị hôm nay, cậu ấy sẽ đọc di chúc của chủ tịch trước mặt ban giám đốc." Châu Tử Lỗi vừa lái xe vừa nói, lúc này anh ta đã đổi lại gọi Phác Xán Liệt là Phác tổng.

"Những người làm chứng lúc viết di chúc đều tới sao?" Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt không đặt tâm tư vào chuyện này, bèn thay hắn hỏi.

"Người làm chứng gồm tôi, người còn lại là bác sĩ chủ trị của chủ tịch, đã tới công ty trước rồi." Châu Tử Lỗi từ kính chiếu hậu nhìn Biên Bá Hiền một cái.

Sau đó hai người cũng không nói thêm chuyện gì về bản di chúc nữa, trung tâm thương mại khá gần Phác thị, chưa đến 10 phút thì xe đã đậu dưới tầng hầm Phác thị rồi.

Phác Xán Liệt vừa định nghiêng người mở cửa xe thì tay trái đang để trên ghế ngồi đã bị người bên cạnh nắm lấy, hắn thắc mắc quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt trong veo không chút gợn sóng của Biên Bá Hiền, chỉ nghe người kia nói: "Tôi từng nghe bố tôi nói ban giám đốc của Phác thị đều không phải loại hiền lành gì, lát nữa lên đó nhớ phải cứng rắn một chút, tôi và thư ký Châu sẽ giúp anh đối phó."

Biên Bá Hiền nói xong, giọng điệu cũng không bình tĩnh như trước đây nữa, sự dịu dàng và lo lắng trong đó dường như đã phơi bày hết ra ngoài, hoàn toàn hiện ra trước mắt Phác Xán Liệt.

"Tôi biết rồi." Phác Xán Liệt gật đầu, cuối cùng nắm ngược trở lại tay Biên Bá Hiền, khẽ siết một cái, sau đó xoay người xuống xe.

Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt lại có hành động như vậy, cậu ngẩn người nhìn bàn tay bị Phác Xán Liệt siết cả một lúc, mãi cho đến khi Phác Xán Liệt sắp đi tới chỗ rẽ thì cậu mới phản ứng lại, vội vàng xuống xe đuổi theo hắn.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro