Chap 3: An yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng tàn nghiêng ngả nhuộm màu khắp các con đường, cậu nhìn thấy dáng người cao gầy của anh đi từ trong nhà ra ngoài sân, anh quay người lại và ngước mắt lên nhìn cậu. Lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến cậu ngơ ngẩn. Anh vẫy tay ra hiệu cậu xuống dưới . Khi cậu đứng bên cạnh anh, trong khu vườn dã tường vi nở rộ ấy, mùi hương của những bụi hoa dại quanh quẩn quấn lấy bóng hình anh, nhẹ nhàng chạm khẽ vào tay cậu. Mùi hương thơm đến khắc khoải ấy buộc nụ cười của anh thật chặt vào tâm trí cậu trai trẻ, gõ mạnh vào lí trí khiên cậu run rẩy. Cậu trộm nghĩ, cái vỏ ốc ngột ngạt của cậu, có lẽ bị anh phá vỡ mất rồi....

Xán Liệt nửa quỳ nửa ngồi buộc lại dây giày cho cậu trai nhỏ, mỉm cười, đứng dậy kéo tay cậu chạy đi. Anh muốn cậu hòa nhập vào cuộc đời hối hả kia, muốn cậu biết rằng cuộc sống vội vàng lắm ,một cậu trai nhỏ như cậu nếu cứ chìm đắm trong căn phòng tối, nhìn ngày tháng dằn vặt trôi đi chậm chạp thật phí hoài tuổi trẻ. Có lẽ anh cũng nhận ra, hôm nay cậu trai nhỏ không còn sợ hãi rụt tay lại khi anh đột ngột cầm lấy bàn tay cậu và kéo cậu chạy đi nữa.

Họ dừng chân tại một shop hoa tươi , Xán Liệt bảo cậu đứng đợi ở ngoài rồi đi vào phiá trong, mọt lúc sau anh trở ra với mọt bí hoa đơn hồng trên tay. Anh tặng nó cho Bạch Hiền, cậu trai nhỏ ôm ấp bó hoa trong tay như thể sợ nó sẽ bay mất, cậu lén nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên, cậu đang cười. Chỉ với một bó mẫu đơn anh có thể làm cho cậu trau nhỏ mỉm cười. Anh lại kéo tay cậu, chạy dài trên chiếc cầu vượt cao ngất. Đứng tựa vào thành cầu, gío thổi làm mái tóc cậu tung bay, người con trai cao gầy đan những ngón tay dài vào mái tóc cậu, mái tóc ấy khiến anh chao đảo mất rồi.

~ end chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro