[Chanbaek] Tình đầu - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~~~
Không biết là may mắn hay xui xẻo mà tự nhiên lúc tôi vừa định nựng mặt hắn thì hắn lại thức dậy. Hắn mở to hai mắt nhìn tôi, tôi có vẻ hơi đơ ngay lúc này. Chắc chết mất thôi, hắn mà nghĩ bậy bạ là mình thích hắn chắc chết quá. Tôi ngượng chín mặt, chưa kịp nói câu nào thì hắn đã quát.
- Này, tính đánh lén tớ lúc tớ ngủ à! Không biết tối qua đến giờ cậu đã đánh lén tớ bao nhiêu lần rồi nữa! Trời ơi, nhan sắc của tớ đẹp quá mà, nên cậu Gato nên muốn đánh tớ để hủy hoại nhan sắc trời cho này chứ gì?_Nghe hắn nói vậy tôi liền khóc không thành tiếng, hắn chắc bị ảo tưởng sức mạnh thời kì cuối rồi. Mà không sao, còn hơn hắn nghĩ bậy bạ.
- Cho tớ 1 giây để cười cái nhe! Park ChanYeol, cậu trả lời thật lòng dùm tớ một câu này. Cậu có bị Ảo Tưởng Sức Mạnh không vậy? Cái gì nhan sắc quá đẹp, tớ gato với cậu, hủy hoại nhan sắc,..quá là hoang tưởng. Tớ nói cho cậu biết nhé, nhan sắc của tớ cũng không phải hạng tầm thường đâu nhé.
- Vậy chứ tại sao cậu đánh tớ trong lúc tớ ngủ chứ?
- Thì ai bảo cái thứ nhà cậu ngủ nướng quá làm chi! Gọi hoài không dậy.
- À mà cậu nói mới nhớ, mấy giờ rồi? Về nhà còn đi học nữa.
- Học cái gì nữa, bây giờ cũng đã vào giữa tiết hai rồi. Coi như xả láng hôm nay nữa đi!
- Okie, vậy giờ mình đón xe đi ra biển chơi. Chịu không?_Nghe tên này nói thì hay vậy chứ tổng số tiền còn lại của tôi và hắn chỉ đủ đi thôi chứ về là không đủ. Tính đi tính lại cuối cùng chúng tôi đi về nhà, đời thật trớ trêu.
----------------------------
Về nhà cũng chẳng yên thân, nhị vị phụ huynh tra hỏi thiệt là mệt đi mà. Nào là "Tại sao tối qua không về nhà?" "Cả đêm qua ở đâu, với ai?"...Tôi đành diện cớ là làm bài tập về nhà với bạn rồi ngủ qua đêm ở đó, cũng may mắn là họ có vẻ tin tưởng điều đó. Vừa thấy chiếc giường thân yêu tôi mừng muốn chết, cả đêm qua ngủ trên cỏ ngứa muốn chết luôn. Đã vậy cái tên chết tiệc ấy lại ôm tôi cứng ngắc, khiến tôi chả khác nào cái gối ôm. Thế là tôi nằm ngủ một giấc ngon lành đến chiều luôn, lếch xác xuống nhà ăn cơm nhưng chưa ăn đc bao nhiêu thì lại có điện thoại. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.
~ Cuộc nói chuyện điện thoại của vợ chồng ChanBaek~
- Alo, Bacon à.
- Alo, gọi có gì không vậy? Nói nhanh tớ còn ăn cơm.
- Thì tính rủ cậu mai đi biển với tớ, tự nhiên tớ muốn đi quá à.
- Uk, đi thì đi.
- Vậy cúp nhe, pp.
- Ukm, pp.
~~~~Hết~~~~
----------------------
Sau khi ăn cơm xong, tôi liền lên phòng soạn đồ chuẩn bị cho ngày mai.Ngày mai không biết như thế nào, nhưng hiện tại đi ngủ cái đã.
Sáng hôm sau, mới 5h sáng mà tên Park ChanYeol đã đứng la làng trước cửa nhà tôi rồi. Đã vậy còn đưa cho tôi cái áo giống của hắn và bắt tôi phải mặt nữa, mà như vậy người ta gọi là áo tình nhân thì phải. Tên này bị gì vậy ta, chắc bữa trước bị Sehun đá nên phát điên rồi. Và hiện tại tôi và hắn đã yên vị trên xe, mọi người ai cũng nhìn tôi và hắn. Bộ hai người đẹp trai đi với nhau lạ lắm hay sau, mà ánh mắt mọi người luôn hướng về chúng tôi thế. Tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai bạn gái phía sau lưng.
~~Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng của hai bạn quần chúng~~
- Ek, cậu nhìn thử coi kìa. Hai cái anh ngồi phía trước mình đấy, đúng chất Mỹ Công vs Mỹ Thụ luôn đấy_ Bạn nữ A khều khều bạn nữ B.
- Uk nhĩ, cái anh tóc tím nhìn chuẩn Mỹ Thụ ghê hé, nhìn đánh yêu quá đi à._ Bạn nữ B nói tôi Mỹ Thụ, nghe xong tôi chỉ biết mếu. Tôi ít ra cũng phải làm công chứ sao mà thụ được.
- Cái anh Mỹ Công thì quá chuẩn luôn trời, tớ nghĩ chắc cũng dạng Ôn Nhu Công ấy._ Bạn nữ A cũng tiếp tục soi mói chúng tôi.
- Cặp này nhìn đáng yêu quá, chắc chết mất thôi._Bạn nữ B cũng phán tiếp.
~~~~Tạm ngưng tại đây đi~~~~
- Bacon à, sao cậu kêu 3 tô mà không phải là 4 tô? Cậu cho tớ ăn 1 tô trong khi cậu ăn 2 tô là như thế nào?
- Ai biết cậu cũng ăn nhiều như tớ chứ, vậy kêu thêm.
- Thôi khỏi đi, tớ không ăn nhiều như cậu đâu! Mắc công mai mốt bụng trái lê như cậu._ Cái tên này đúng thật là, mới nói tại sao chỉ kêu 3 tô, không kêu 4 tô. Bây giờ tôi nói kêu thêm thì hắn lại bảo là không muốn ăn nhiều, đúng là tức chết với hắn mà.
Sau khi ăn xong tôi cùng hắn đi bộ ra biển, nếu biết trước phải đi xa như vậy thì tôi đã kêu hắn bắt taxi mà đi rồi. Đi nãy giờ cũng hơn 20 phút mà còn chưa đến, đã vậy trời nắng chang chang như lửa đốt vậy.
- Chanyeol à, cậu dừng lại đi. Cho tớ nghỉ chút đi, hồi nãy sau không kêu taxi đi cho sướng. Trời nắng vầy mà đi bộ, mệt chết mất thôi .
- Đúng thiệt là, ăn cho mập thây mà đi nhiêu đó cũng kêu ca. Cho cậu 15 phút nghỉ ngơi đó nhe.
- Ờ, mà cậu nói hay quá he. Có giỏi cõng tớ đi.
- Mố! Cậu điên à, bắt tớ cõng cậu á. Mơ đi cưng! Sehun thì tớ còn cõng chứ cậu thì Never.
- Cái thứ mê trai bỏ bạn, nói vậy thôi chứ thân cành vàng lá ngọc như tớ cậu không có cửa mà cõng đâu.
- Thôi mệt quá, lẹ đi còn đi tiếp nữa.
- Ờ thì đi._ Tôi liếc xéo tên đó rồi bước đi trước bỏ hắn lại sau lưng. Tôi đang đi quay đầu lại thì chẳng thấy hắn đâu cả, tôi đi ngược lại tìm hắn thì thấy hắn thông thả đạp chiếc xe đạp đi tới.
- Ek, ngừng lại ngừng lại. Chanyeol ơi, đèo tớ đi nhe được không? Mõi chân quá à._ Tôi dùng cái giọng không thể nào ngọt hơn mà nói với hắn.
- Lên đi Bacon, nãy giờ cảm giác đi bộ như thế nào?_ Hắn nhìn tôi cười sằn sặc.
- Hỏi nhiều quá nha! Mà đâu cậu kím ra chiếc xe này vậy?_ Tôi đánh vài cái vào lưng hắn và hỏi.
- Mướn chứ đâu, vậy cũng hỏi nữa. Ngốc!_Tên đó vẫn cười chọc tức tôi.
- Ngốc kệ tui!
- Ờ thì kệ.
-----------------------------------
Đi được một đoạn nữa cũng đã đến bãi biển, vừa tính nhào xuống tắm thì tôi và hắn mới nhận ra một chuyện có vẻ nhỏ. Hình như cái balo của tôi nó vẫn còn trên xe thì phải, tôi nhớ đã bảo Chanyeol lấy balo dùm nhưng hắn chỉ lấy cho mình hắn còn balo của tôi vẫn yên vị trên xe.
- Trời ơi à! Mỗi lúc đi chơi với cậu là gặp xui xẻo là như thế nào?
- Tại cậu chứ bộ, đồ của cậu không lo giữ gì hết! Mất là phải rồi._ Tên này gặp chuyện như thế này mà còn cười nổi.
- Số tiền cậu gửi tớ với toàn bộ tiền của tớ trong balo á.
- Không sao, tớ còn tiền trong túi mà. Yên tâm đi!_Hắn có vẻ tin tưởng vào số tiền còn lại của mình.
- Cậu còn bao nhiêu hả?_ Tôi nóng nảy hỏi hắn.
- Đủ tiền trả tiền thuê xe lúc nãy thôi à._Mặt hắn méo không tưởng nổi, có vẻ bị câu nói trước kia làm cho muối mặt rồi.
- Thế cũng nói hay lắm he, bây giờ tiền đâu mà về._Tôi đánh vào lưng vài cái, cho hắn chừa cái tội bốc phết
- Khoan! Tớ nghĩ ra cách này rồi, lại đây tớ nói cho nghe nè._ Thấy hắn nói vậy tôi cũng nghe thử xem sao, mà cách đó cũng có vẻ khá ổn. Phải làm nhanh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro