[Chanbaek] Tình đầu - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách của hắn cũng chã có gì khó khăn đối với tôi, vậy là tôi cùng hắn nhanh tay chạy ra gần biển, nơi có đông người. Hắn lấy cái nón đặt ra phía trước rồi gọi tôi lại bảo " Chuẩn bị hết chưa, bắt đầu nhe Bacon!"
Sau đó, tôi bắt đầu hát bài " Love Song" đó là bài hát mà tôi yêu thích và tự tin khi hát nhất. ChanYeol thì không biết kiếm đâu ra cây Guitar, hắn đàn tôi hát.
🎶I do believe All the love you give
🎶All of the things you do
🎶Love you Love you
🎶I'll keep you safe Don't you worry
🎶I wouldn't leave Wanna keep you near
🎶Cause I feel the same way too
🎶Love you Love you
🎶Want you to know that i'm With you
Cứ thế, tôi hát hết bài này đến bài khác. Đây là lần đầu tiên tôi hát trước đám đông, có phần hơi ngại ngùng nhưng càng về sau tôi càng tự tin hơn rất nhiều. Có lẽ do động lực từ cái tên Chanyeol, tôi để ý hắn từ nãy giờ rất hăng hái đàn. Không ngờ cái tên tăng động như hắn đàn cũng hay đấy, thật bất ngờ đó.
Không bao lâu thì cái nón của tôi đã đầy ấp tiền, kế hoạch của Chanyeol coi như thành công tốt đẹp. " Chanyeol nè, công nhận cậu hay thật đấy!! Nghĩ ra cách này để kiếm tiền" Tôi quay sang huých vai Chanyeol.
" Tưởng gì, Chanyeol tớ hay đó giờ rồi! Không cần cậu khen đâu" Hắn nghe tôi khen thì vênh váo, nhìn mặt hắn là muốn đấm cho một phát.
" Mới khen có chút mà làm thấy ớn, biết vậy khỏi khen cho rồi" Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
" Không noi nhiều nữa, giờ có về không? Hay là đứng đây thời sự tới tối, rồi khỏi về nhà" Nghe hắn nói tôi mới giật mình, nhìn đồng hồ thì đã gần 5h chiều. Mà chuyến xe cuối cùng trong ngày rời bến lúc 5h, chỉ còn chưa đến 15 phút nữa là tới giờ rồi. Vậy là tôi cùng hắn chạy bán sống, bán chết đến bến xe.
"Lẹ đi Bacon, trễ bây giờ!! Chân ngắn quá chạy chậm à? Hay là muốn ở lại đây qua đêm?" Cái tên đấy chạy nhanh quá làm chi rồi nói tôi chạy chậm, đúng là đồ đáng ghét mà.
"Chờ chút đi, tớ mệt lắm rồi....." Tôi chưa kịp nói hết câu là hắn nắm tay kéo tôi chạy thật nhanh rồi, tôi chả còn tí sức lực nào để chạy nữa đành để hắn kéo đi thôi. Chạy bộ một đoạn dài thật dài mới đến bến xe, may mắn là còn kịp xe.
Sau khi tìm được chỗ ngồi ổn định, hắn lại lên giọng với tôi." Cậu đúng thật là, chạy gì mà chậm như rùa vậy đấy." Tức điên lên được mà, tôi cũng chạy nhanh lắm rồi mà. Chỉ có điều là hắn chạy nhanh hơn tôi thôi, cái tên chân dài đáng ghét.
" Mệt nha! Nói hoài không chán à! Cậu nói vấn đề này hơi nhiều rồi nha!" Tôi liếc hắn bằng ánh mắt viên đạn.
" Không nhờ tớ là cậu trễ xe rồi đó, không biết cám ơn mà còn vậy nữa" Hắn nói như ta đây là ân nhân của tôi vậy.
" Cậu lôi tớ như vậy, tớ còn chưa tính sổ cậu nữa huống gì cám ơn chứ" Tôi cũng chả chịu thua.
" Vậy không nhờ tớ nghĩ ra cách thì tiền đâu mà về"
" Ơ hay, thế tớ không hát thì ai cho tiền"
"....."
"....."
Tôi với hắn cứ vậy mà cãi nhau um sùm, khiến cho tất cả mọi người trên xe buýt nhìn như người ngoài hành tinh.
" Hai đứa bây mà cãi nhau nữa là xuống xe nhe!" Hành khách trên xe bực bội chữi bọn tôi. Lúc này tôi chỉ biết lấy áo khoác mà chùm đầu, nhục nhã quá đi mất. Mong sao cho nhanh nhanh đến nơi, đúng là chuyến đi nhớ đời mà.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro