30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biện Bạch Hiền !

- Chắn đường tôi làm gì ?

Cậu khó chịu dùng tay đẩy Ngô Hải ra. Cái tên nãy, từ sáng tới giờ liên tục bám lấy cậu, hắn bị điên à ?

- Chậc ! Tôi nói một lần nữa, anh mà còn cản đường tôi thì đừng có trách

- Ấy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút

- Tôi với anh thân thiết đến mức có chuyện để ngồi lại nói à ?

- Thì biết đâu nói rồi sẽ thân

- Tôi đang rất bận !

Ngô Hải bị quát một tiếng, mất mặt quay lưng đi. Trùng hợp anh cũng từ thư viện trở về, hai người đụng mặt ngay trên hành lang. Bạch Hiền đưa phiếu báo điểm ra trước mặt Phác Xán Liệt, vui vẻ cười híp mắt

- Xán Liệt, tôi tiến bộ hơn rồi !

- Ừm

- Hơn nữa, điểm còn rất cao. Tôi nằm ở top 50 đó !

Phác Xán Liệt cười ôn nhu, xoa tóc cậu

- Giỏi lắm !

- Anh có gì muốn thưởng cho tôi không ?

- Muốn thưởng cái gì ?

- Tôi muốn ăn xiên que

- Được, ra về đưa cậu đi ăn xiên que

- À còn c.....

- Bạch Hiền, cậu mau đến phòng giáo viên ngay đi, không ổn rồi

Một bạn học hớt hả chạy đến thông báo làm cả hai cũng hồi hộp theo. Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền đến đó. Vừa mở cửa bước vào, bên trong như bị một đám mây đen bao phủ, u tối không thể tả

Bạch Hiền cảm giác có chuyện chẳng lành, tay ở phía sau vô thức siết chặt lấy tay Phác Xán Liệt

- Gọi...gọi em đến có chuyện gì vậy ạ ?

- Em còn hỏi tôi nữa à ? Biện Bạch Hiền, tôi cho em tự mình nhận lỗi trước

- Lỗi ?

Bạch Hiền nhìn chủ nhiệm rồi lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Nhưng chính anh cũng khó hiểu mà, gần đây Bạch Hiền có quậy phá hay gây chuyện gì đâu chứ ?

- Em...em không biết

- Không biết ? Bạch Hiền, tôi hết lần này đến lần khác giúp em. Em lại được nước làm tới. Cả chuyện ăn cắp đề thi cũng làm ra được

- Ăn cắp đề thi ? - Phác Xán Liệt chau mày nhìn cậu

Bạch Hiền lắc đầu lia lịa. Cậu chính là không có

- Thảo nào kì thi vừa rồi điểm em còn cao đến như vậy. Tôi còn tưởng...- Chủ nhiệm thất vọng nói

- Em không có ăn cắp ! Là em tự mình học, tự mình làm

- Em còn dám chối ? Có người còn làm chứng đây này !

Chủ nhiệm giận dữ đập bàn một cái sau đó đi ra ngoài. Lúc trở vào, còn có một học sinh khác đi theo sau

- Đây, chúng ta ba mặt một lời. Kính Vân, em nói đi

Bạn học đó đeo một cái kính dày, mái tóc che nửa mặt, bộ dạng rất rụt rè, chỉ vào cậu

- Là cậu ấy tiết lộ đề cho em

- Tôi không có ! Chủ nhiệm, em không quen biết cậu ta

Bạch Hiền thật sự chưa từng gặp mặt qua người này

- Em ngoan cố quá rồi ! Đến nước này còn không chịu nhận ?

Bạch Hiền tức giận, nắm lấy cổ áo Kính Vân

- Cậu mau nói rõ, cậu nhầm rồi đúng không ? Chúng ta không quen biết

- Cậu...cậu...đừng chối nữa. Là cậu ăn cắp đề thi mà

- Tôi...!

- Biện Bạch Hiền ! - Chủ nhiệm tách cậu ra. Giận dữ trừng mắt với cậu - Tôi nói cho biết, chuyện này tôi sẽ đưa lên ban giám hiệu

- Chủ nhiệm !

- Em đã làm thì cũng phải ráng mà lãnh hậu quả của mình đi

Chủ nhiệm bỏ đi, Kính Vân cũng nhân cơ hội đó thoát thân. Trong phòng chỉ còn lại mình cậu và Phác Xán Liệt. Anh nhìn cậu chăm chăm, trong ánh mắt không giấu được sự thất vọng, không nói gì, quay lưng bỏ đi

Bạch Hiền không tin được, đến cả Phác Xán Liệt mà cũng không tin cậu. Cậu rõ ràng không làm, tại sao cứ ép cậu phải nhận ?

Buổi tối hôm đó, cậu thức đến tận khuya đợi Phác Xán Liệt về để nói rõ ràng mọi chuyện. Hơn 11 giờ, tay nắm cửa vừa vặn một cái * cạch *. Bạch Hiền liền đứng bật dậy

Phác Xán Liệt bước vào, nhìn cậu, sau đó tháo giày để lên kệ. Anh vốn định đi thẳng vào phòng nhưng Bạch Hiền bắt lấy tay anh lại

- Xán Liệt, nghe tôi nói

- Nói đi

- Tôi không có

-....

- Anh không tin tôi sao ?

-....

- Cậu ta là đang vu khống cho tôi

- Nói xong chưa ? Xong rồi thì đi ngủ đi

Phác Xán Liệt chẳng phản ứng, lạnh nhạt đáp lại khiến Bạch Hiền tổn thương vô cùng. Rốt cuộc là anh có tin hay không tin ?

Làm như vậy khiến cậu rất bức rức, khó chịu. Bạch Hiền không nghe lời, chuyển từ nắm tay sang ôm chặt lấy Phác Xán Liệt

- Anh không tin tôi sao ?

-...

- Phác Xán Liệt, tôi thích anh

Hai mắt Xán Liệt mở to, ngưng động khoảng vài giây

- Tôi thích anh, mới vì anh chăm chỉ học tập. Phác Xán Liệt, tôi không có ăn cắp đề thi. Tôi...

- Đừng thích tôi !

- Anh...

Bạch Hiền ngạc nhiên, hai tay đang ôm anh cũng buông lỏng xuống, lùi lại phía sau

- Biện Bạch Hiền, đừng thích tôi. Tôi không đáp lại tình cảm của cậu được

-...

- Đây không phải thời điểm thích hợp để yêu đương. Hơn nữa, tôi không m....

- Tôi không muốn nghe ! Anh im đi !

Hai mắt Bạch Hiền đỏ hoe đối diện với Phác Xán Liệt

Anh muốn tiến lại, giải thích thêm với cậu. Nhưng càng tiến, cậu càng lùi ra xa anh

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, ch...

* Reng, reng, reng * tiếng chuông điện thoại cắt lời Phác Xán Liệt. Điện thoại cứ kêu liên tục, cậu không thể không nghe

Nhìn thấy dãy số lạ, cậu vẫn bắt máy, áp điện thoại vào tai nhưng hai mắt ngấn nước vẫn nhìn chăm chăm vào Phác Xán Liệt

- Alo ?

[ Bạch Hiền, mau trở về. Bà ấy không qua khỏi rồi....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro