31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời thật biết trêu người a. Đã dồn người ta đến bước đường cùng, lại còn triệt hết hi vọng xung quanh

Chỉ trễ một chút, một chút thôi, người thân duy nhất trên đời này của cậu chẳng còn nữa. Bạch Hiền lúc này vô cùng suy sụp. Ba ngày thức sáng đêm lo hậu sự cho bà. Ở phía bên trường chẳng những không thông cảm mà còn liên tục hối thúc cậu mau trở về nhận kỉ luật. Bọn họ đúng là vô lương tâm !

Bạch Hiền trở lại Bắc Kinh sau 4 ngày. Chuyến xe trở về rất muộn, cậu không về nhà mà ở bên ngoài rồi sáng đến thẳng trường. Quần áo không phải đồng phục như bao người khác mà cậu chỉ bận một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans. Cậu thờ thẫn lướt qua Phác Xán Liệt. Hai mắt sưng húp, gương mặt tiều tụy khó coi. Không hỏi cũng biết, Bạch Hiền đau lòng đến mức nào. Phác Xán Liệt nhìn cũng không chịu được, chạy theo kéo cậu vào lòng mình

- Bạch Hiền...

Phác Xán Liệt nỉ non gọi tên cậu. Bạch Hiền không đáp lại, chỉ im lặng áp mặt vào lòng ngực anh

- Xin lỗi, Bạch Hiền, xin lỗi

Xin lỗi vì không thể đứng ra giúp đỡ cậu. Lần đó, Phác Xán Liệt thấy bản thân mình cư xử có chút quá đáng. Anh không rõ cảm xúc lúc đó của mình là gì nữa, nó rất lẫn lộn. Anh vô cùng áy náy với Bạch Hiền nhưng không biết, nên mở lời với cậu thế nào nữa

Chỉ biết ôm lấy cậu, ngón tay miết chặt góc áo của Bạch Hiền. Hai người duy trì tư thế như vậy một lúc lâu. Sau đó, cậu chủ động tách ra khỏi Phác Xán Liệt, không nhìn anh một cái, quay lưng rời đi

Kỉ luật mà Bạch Hiền nhận được từ trường là lưu ban một năm. Trong thời gian còn lại này, cậu vẫn có thể tiếp tục đến trường nếu muốn. Cậu không phản kháng cũng không biện hộ thêm gì mà chấp nhận kỉ luật

Cậu chẳng hi vọng có phép màu nào xảy ra với mình. Trong đầu Bạch Hiền lúc này tràn ngập thất vọng, chán nản, cậu muốn buông xuôi tất cả

Đụng mặt Phác Xán Liệt ở trước phòng giáo viên, Bạch Hiền chẳng thèm ngó lấy anh một cái, cứ im lặng mà bước qua

Cậu bây giờ cực kì không muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt. Cậu tức giận ! Giận Phác Xán Liệt vì cớ gì lúc đó không tin tưởng cậu. Giận anh một câu an ủi dành cho cậu cũng không có. Mấy ngày đó, đáng ra Phác Xán Liệt phải động viên cậu. Nhưng mà...không ! Anh không hề nói gì cả, một cuộc điện thoại cũng không

Ngẫm lại mới thấy, hóa ra cái tình cảm cậu giành cho anh thật rẻ tiền. Đối với Phác Xán Liệt, hình như chẳng đáng một xu nào cả. Ha, Biện Bạch Hiền, cậu có tự thấy bản thân mình ngu ngốc không ? Cậu lấy đâu ra cái can đảm đi tỏ tình với Phác Xán Liệt ? Anh tài giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy, cậu có cái gì xứng ?

Biện Bạch Hiền, bây giờ cậu không còn gì cả. Cậu tự hỏi bản thân mình cố gắng để trở thành một phiên bản hoàn hảo để làm gì nữa ? Phác Xán Liệt dù thế nào cũng chẳng công nhận nó. Vậy thì sống thật với bản thân đi, làm thế nào để cho bản thân thoải mái nhất đi
.
.
.
.
.
Cậu không ngần ngại lôi bao thuốc trong balo ra, hút một điếu. Cậu còn nhớ tự hứa rằng chẳng bao giờ đụng đến một điếu thuốc nào nữa. Vậy mà....

Rít một hơi dài, quả nhiên tâm tình dễ chịu hẳn. Cậu nhìn lên bầu trời xa xăm, trong lòng không khỏi hoài nghi về bản thân

Trương Tư Nguyên trước kia tốt với cậu như vậy, khiến cậu luôn cảm thấy thoải mái thể hiện con người mình. Vậy mà cậu lại từ chối tình cảm của cậu ta. Còn đối với Phác Xán Liệt, lại điên cuồng thích anh, bản thân không ngừng gượng ép, thay đổi thành một con người mà Phác Xán Liệt thích. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng hề đặt cậu vào mắt. Biện Bạch Hiền, cậu là ngu ngốc hay thần kinh có vấn đề đây ?

Nhắc đến Phác Xán Liệt mới nhớ. Cậu lục ngăn nhỏ trong balo, đem hết số kẹo Phác Xán Liệt bỏ vào ném về phía con sông trước mặt. Cái thứ này, bây giờ không cần nữa. Vậy thì ném đi. Kẹo hòa vào dòng nước tĩnh lặng, chìm sâu xuống bên dưới

Đến bây giờ cậu mới nhận ra, chỉ có tự mình mới có thể khiến bản thân trở nên vui vẻ. Biện Bạch Hiền của khoảng thời gian trước kia, mới là Biện Bạch Hiền thoải mái nhất

Đêm hôm đó, Bạch Hiền không trở về nhà Phác Xán Liệt. Cậu tụ tập cùng đám bạn của Trương Tư Nguyên uống rượu đến sáng

Lần đầu tiên thấy Bạch Hiền chủ động tìm, bọn họ không khỏi thấy kì lạ

- Nè Biện Bạch Hiền, cậu đột nhiên gọi bọn này ra uống nhiều như vậy, có chuyện gì sao ?

- Không có, thích thì uống thôi

- Ha, cậu thật kì lạ. Mà...gần đây có liên lạc với Trương Tư Nguyên không ?

Bạch Hiền chợt khựng lại. Người kia lại cười cười rồi nói tiếp

- Thằng nhãi kia đột nhiên bỏ đi biệt tăm biệt tích, một tiếng cũng không nói với bọn này

-...

- Cậu rốt cuộc biết Trương Tư Nguyên bị gì không ?

- Cậu ta hả ? Chắc là chán ghét tôi đến cực độ nên bỏ đi thôi

Chắc là vậy...

- Hai người xảy ra chuyện gì à ?

- Ừ, là lỗi của tôi

- Nhưng mà, Trương Tư Nguyên trước kia quan tâm cậu như vậy. Thật sự...không liên lạc với cậu luôn sao ?

- Ừ

- Thật là...chậc...

- Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ cậu ta có liên lạc với tôi hay không cũng chẳng quan trọng nữa

-....

- Từ bây giờ, muốn tìm tôi uống rượu cứ việc gọi. Tôi không từ chối các người

Nói xong, mặc kệ bọn họ có tiếp thu kịp hay không, cậu đứng dậy rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro