CHAP 4: Nụ Hôn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một đêm mưa tầm tã, gió thổi vào phòng từng cơn khiến cho Biện Bạch Hiền rất lạnh.

Cậu đang nằm trên giường, tay cầm quyển sách triết học, chăm chú đọc say mê. Khi đọc hết trang sách đó, cậu nhìn đồng hồ trên tường rồi chợt nhăn mặt. Đã hơn 11 giờ rồi mà tên đó vẫn chưa về.

-----

Phác Xán Liệt sau khi tan học thì cùng Mẫn Kì đi chơi. Họ đi đến những sòng bạc quen thuộc. Hôm nay là một ngày khá tốt đối với Xán Liệt vì cậu chơi ván nào thì đều thắng ván ấy. Cũng vì vậy mà tâm trạng tốt lên nên cậu quyết định vào bar chơi.

Khi vào bar cậu và Mẫn Kì gặp Nhã Tử và Lâm Tuệ Doanh. Đã mấy ngày rồi Nhã Tử không gặp cậu, hôm nay gặp được thì cô rất vui, liền nở nụ cười tươi rói chào đón cậu.

Về phía Phác 'đại gia', vì đột ngột có một số tiền không hề nhỏ nên trong lòng cứ lâng lâng mà không để ý đến cô bạn gái của mình.

Mẫn Kì kể lại toàn bộ quá trình cho Lâm Tuệ Doanh nghe. Nghe xong cô liền bảo Xán Liệt phải khao cả bọn.

" Cũng được thôi. Chúng mày muốn gì thì kêu đi, 'đại gia' đây sẽ khao ". Cậu vui vẻ nói với giọng đắc ý.

Thế là cả bọn cứ vậy mà chơi tới tận tối.

-----

Quay lại với ký túc xá, Biện Bạch Hiền chờ cửa đến hơn 12 giờ mà vẫn không thấy Phác Xán Liệt về, gọi điện lại không bắt máy. Cậu vừa tức giận vừa buồn ngủ.

Không biết làm gì để giết thời gian, cậu cứ đi qua rồi đi lại. Xong, cậu lại nhìn xuống sân để xem có bóng của người đó hay không.

" Tên chết tiệt này! Hắn ta chết ở xó chợ nào rồi. Giờ này vẫn chưa về là sao chứ? " Bạch Hiền tức giận, rủa thầm trong bụng.

-----

12 giờ 30, Phác Xán Liệt cũng đã về đến. Khi mở cửa bước vào, cậu nghĩ rằng chắc mình sẽ phải nghe tên nghiêm khắc đó giáo huấn một trận. Nhưng không, Bạch Hiền đã ngủ rồi.

Có lẽ vì không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Biện Bạch Hiền đã thiếp đi lúc nào không hay.

Xán Liệt đi đến gần cậu, quỳ xuống trước mặt cậu. Khuôn mặt cậu khi ngủ nhìn còn đẹp hơn cả bình thường. Mũi cao, mi dày, thật sự rất hoàn hảo.

Cậu chăm chăm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, rồi đưa ánh mắt dừng lại tại đôi môi đỏ mọng. Bất chợt tim cậu lại đập nhanh hơn, hô hấp cũng không đều như ban đầu.

" Làm thế nào bây giờ... Tôi phải làm sao để đối diện với tình cảm mà tôi dành cho cậu đây? " Câu nói này của Xán Liệt thốt ra như phá tan bầu không khí lạnh lẽo hiện tại.

Cậu khẽ nhếch mép, cúi đầu, đặt lên môi người đối diện một cái hôn nhẹ nhàng rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Ở ngoài này, người nào đó trở người, mở mắt, tim đập thình thịch. Cậu đang hoang mang với những gì mình nghe được vừa nãy. Cậu đưa tay lên môi, sờ sờ nó.

" Nụ hôn đầu tiên của tôi... Cậu cướp nó mất rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro