CHAP 5: Xin Lỗi Cậu, Tôi Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm đó đến nay đã là ba ngày rồi, Biện Bạch Hiền cứ cảm thấy không thể tin được đó là sự thật. Chuyện đó cũng ám ảnh cậu rất nhiều, khiến cậu không tập trung làm việc gì cả.

Như nhận thấy điều khác lạ ở cậu, giờ giải lao Xán Liệt liền đi đến quan tâm hỏi thăm cậu.

" Mấy nay cậu sao thế? Bị bệnh à? "

" À... Không. " Cậu trả lời, nói thẳng ra là đáp lại cho có vì giọng điệu ấy vô cùng nhạt.

" Không thật chứ? Tôi thấy mấy ngày nay cậu lạ lắm. "

" Không sao? Tôi có việc ra cần ngoài. " Nói xong cậu liền bỏ đi, để lại Xán Liệt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.

-----

Bạch Hiền sau khi ra khỏi phòng học liền chạy đến phía hồ nước của trường.

Nhìn mặt hồ yên ắng nhưng lòng cậu cứ như bão tố đùng đùng vậy. Hắn nói không biết làm sao với tình cảm dành cho cậu, lại còn hôn cậu, hắn thích cậu sao? Nhưng... Hắn có bạn gái rồi mà? Cậu phải làm sao đây? Bất chợt cậu nghĩ đến chuyện năm xưa.

-----

Năm đó, Bạch Hiền học lớp 11, nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai xuất chúng nên được rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Tưởng chừng mọi chuyện đơn giản như vậy, nào ngờ cậu lại nhận ra mình thích một người. Nhưng người đó lại là một đứa con trai. Thế rồi cậu ngây thơ mà thầm thương trộm nhớ người đó.

Rồi một ngày nọ, cậu lấy hết can đảm mà quyết định tỏ tình với người đó. Nhưng mọi chuyện lại không như ý nguyện của cậu. Sau khi nghe cậu bộc lộ tình cảm của mình, người đó không những từ chối mà còn sỉ nhục cậu là kẻ bệnh hoạn. Cậu đau khổ tận cùng, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, người mà cậu yêu lại đi đồn cho cả trường biết cậu là người đồng tính, khiến cậu bị mọi người khinh bỉ.

-----

Ký ức đen tối ấy khiến Bạch Hiền bị trầm cảm nặng nề. Vì vậy cậu đã hạ quyết tâm sẽ không yêu bất cứ ai dù là nam hay nữ. Giờ lại gặp phải chuyện này, cậu không thể nghĩ ra cách giải quyết được.

Cậu nên làm gì bây giờ? Bình thường như chưa biết chuyện gì hay tránh né Xán Liệt? Những suy nghĩ ấy cứ va chạm liên tục trong đầu Bạch Hiền khiến cậu đau nhức đến khó chịu.

Đang rối thì Bạch Hiền nghe thấy một giọng nói quen thuộc của một người quen thuộc.

" Cậu bị làm đấy?  Nói đi, biết đâu tôi giúp được cậu. "

Là Phác Xán Liệt - Cái con người đang làm cậu rối như tơ vò ở trong lòng đã xuất hiện. Cậu ta thấy lâu rồi mà Bạch Hiền chưa quay lại nên đã chạy đi tìm. Cậu chạy khắp nơi và rồi cũng tìm thấy Bạch Hiền.  Xán Liệt định đi đến gần cậu ta liền nghe thấy một câu nói thì dừng bước: " Đêm đó tôi đã nghe hết rồi. "

" Cậu? " Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt lo sợ.

" Xin lỗi cậu, tôi không thể. " Nói rồi Bạch Hiền vội vã bỏ đi, để lại Xán Liệt chết lặng trước câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro