CHAP 6: Là Đang Lo Lắng Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cậu tôi không thể.

Phác Xán Liệt chết lặng trước câu nói của Biện Bạch Hiền, cậu đưa đôi mắt hơi cay cay nhìn theo hình bóng của Bạch Hiền rời đi. Trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Xán Liệt ngước mặt lên trời, cậu nở nụ cười mơ hồ. Nụ cười này như những mũi dao nhọn đâm sâu vào tim cậu. Cậu thật sự chẳng biết mình đã làm gì nữa, tại sao Bạch Hiền lại biết được tình cảm đó. Nhưng đau lòng hơn hết... Biện Bạch Hiền đã cự tuyệt cậu rồi!

-----

Đã ba ngày trôi qua, Xán Liệt và Bạch Hiền chẳng nói chuyện với nhau câu nào cả. Nói đúng hơn là vì Bạch Hiền trốn tránh cậu.

Những ngày qua, Biện Bạch Hiền thật sự rất sợ hãi mỗi khi về phòng, sợ phải đối mặt với hắn. Cậu biết tình cảm của hắn dành cho cậu nhưng cậu lại sợ hắn chỉ là đùa giỡn với cậu mà thôi.

Cậu thừa nhận rằng cậu rất có tình cảm với Phác Xán Liệt. Cậu rất quan tâm tới người con trai đó nhưng cậu lại không dám thừa nhận nó.

Quanh đi quẩn lại, cũng vì chuyện của quá khứ mà cậu phải cự tuyệt người cậu thương! Thật sự rất đau lòng.

-----

Đã là 12 giờ đêm rồi, vẫn như thường lệ, Phác Xán Liệt vẫn chưa về kí túc xá còn Biện Bạch Hiền thì đang làm bài tập.

Bên ngoài trời mưa rất to, gió thổi mạnh đến nỗi làm chuyển động cả cây cối trong vườn. Bạch Hiền nhìn xuống dưới sân, thấy từ xa có một bóng người đang lụi cụi đi về phía này. Dường như nhìn ra được đó là ai, Bạch Hiền liền chạy ngay ra cửa, lấy dù và đi xuống sân ngay.

Cậu chạy nhanh đến chỗ người đó, dìu người đó từng bước.

" Phác Xán Liệt, cậu muốn chết hay sao mà uống nhiều rượu thế? " Phác Xán Liệt vừa từ quán bar về, có lẽ vì chuyện của Bạch Hiền nên cậu uống rất nhiều, đang đi thì gặp trời mưa.

" Là cậu? " Phác Xán Liệt quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Hiền đang chăm chú vào cậu.

" Cậu là đang quan tâm tôi? " Xán Liệt hỏi với vẻ thâm dò.

Nghe được cậu hỏi ấy của cậu, Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ biết im lặng.

Thấy vậy, Phác Xán Liệt liền cười, dùng tay mình hất tay của Bạch Hiền ra rồi cứ thế mà đi thẳng lên phòng.

Vì bị hất tay đột ngột như thế, Bạch Hiền như mơ mơ hồ hồ mà đứng khựng lại. Ánh mắt cậu thì vẫn cứ dõi theo cái tên cao to phía trước.

-----

Phác Xán Liệt lên đến phòng thì người đã ướt hết, cậu đang còn hơi men của rượu nên đứng không vững, lảo đảo như sắp ngã. Nào ngờ từ phía sau có ai đó đã đỡ cậu lại.

Phác Xán Liệt quay sang, là Biện Bạch Hiền. Cậu ta sao vậy? Chẳng phải cậu ta đang cự tuyệt mình sao? Tại sao lại giúp đỡ mình cơ chứ?

" Tại sao lại quan tâm tôi như thế? Chẳng phải mấy ngày qua chính cậu là người né tránh tôi hay sao, chính cậu đã cự tuyệt tôi còn gì! " Phác Xán Liệt không thể kìm chế được cảm xúc nữa mà nói hết những gì trong lòng ra.

Nghe thấy những lời đó của cậu, Bạch Hiền thở dài và nói: " Phải! Là tôi né tránh cậu, tôi cự tuyệt cậu, tôi sợ tình cảm của cậu dành cho tôi là không thật lòng..." Bạch Hiền như muốn nghẹn ngào, dừng lại một chút rồi cậu liền tiếp lời.

" Nhưng giờ phút này đây, tôi là đang lo lắng cho cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro