2. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Chu Hạo Hiên lén bảo vệ mua được hai chiếc bánh mì quay lại trường, Biên Bá Hiền đã ngay lập tức tóm cậu ta lôi vào hẻm sau ngồi viết bản kiểm điểm.

Từ khi lên cấp ba, việc này đã trở thành thông lệ giữa Biên Bá Hiền và Chu Hạo Hiên.

Do học cùng nhau từ ngày lên bốn, vậy nên chữ viết của Chu Hạo Hiên và cậu gần như giống nhau hoàn toàn.

Chu Hạo Hiên vì sợ Biên Bá Hiền mách mẹ cậu ta chuyện thường xuyên trốn học ra ngoài nên chỉ có thể ngậm ngùi viết giúp cậu ba nghìn chữ.

Kết thúc giờ học buổi chiều, Biên Bá Hiền cầm bản kiểm điểm đầy thành tâm mang tới phòng giáo viên. Bà cô vật lí hôm nay kết thúc tiết học sớm vậy nên cậu chỉ có thể gửi cho giáo viên chủ nhiệm.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng cô Lâm nhận được bản kiểm điểm của Biên Bá Hiền. Tất nhiên, việc này làm cô đặc biệt không vừa lòng. Biên Bá Hiền nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt giáo viên, ngay lập tức giở trò không nghiêm túc.

"Cô, em xin hứa đây là lần cuối cùng..."

Biên Bá Hiền chưa kịp nói hết câu, cô Lâm đã không chần chừ đánh gãy.

"Biên Bá Hiền, em nghiêm túc một chút."

Nghe xong, Biên Bá Hiền cũng thu lại dáng vẻ vừa rồi, đứng thẳng người lên.

"Cô nói em tại sao lại thành thế này? Kì thi chuyển cấp điểm đầu vào của em chỉ sau Xán Liệt bốn điểm, đứng thứ mười hai toàn khối."

Không chờ cô Lâm nói hết câu, Biên Bá Hiền đã cắt ngang.

"Lỗi là do em không chú tâm học hành."

Mắt cậu hơi cụp xuống, vậy nhưng lại không mang theo bất cứ dáng vẻ hối lỗi nào. Một câu vừa rồi của giáo viên giống như chạm vào vết thương của Biên Bá Hiền thì đúng hơn.

Cô Lâm cũng không tiện nói tiếp, chỉ cầm bản kiểm điểm từ tay cậu, sau đó cũng cho Biên Bá Hiền ra về.

Giống như nhận được đặc ân, cậu nhanh chân rời khỏi phòng giáo viên, thế nào lại bắt gặp Phác Xán Liệt đang cầm một sấp vở đứng ở cửa.

Biên Bá Hiền hơi khựng lại, Phác Xán Liệt cũng chăm chú nhìn cậu.

Nhất thời, cả hai cũng không biết nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Phác Xán Liệt bỏ vào trong trước. Biên Bá Hiền cũng không đứng lại.

"Em nộp vở bài tập cho lớp."

Phác Xán Liệt cầm chồng vở đặt lên bàn giáo viên. Cô Lâm giống như muốn nhờ hắn chuyện gì đó, rốt cuộc lại không biết mở lời thế nào.

"Cô muốn nhờ em chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt nhận thấy sự do dự của cô, bất đắc dĩ lên tiếng trước.

Cô Lâm hơi e ngại nhìn Phác Xán Liệt.

"Chuyện là Biên Bá Hiền, em cảm thấy năm học vừa rồi có chuyện gì xảy ra khiến tình hình học tập của bạn ấy sa sút hay không?"

Lần này, đến lượt Phác Xán Liệt mím môi không biết nói gì. Hắn thân là lớp trưởng, vốn phải quan tâm tới tình hình cả lớp. Vậy nhưng Biên Bá Hiền này ngoài quanh năm gây sự với hắn ra, đúng là Phác Xán Liệt không biết thêm gì về cậu.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới mơ hồ đưa ra một kết luận.

"Em nghĩ là do vấn đề miệt thị ngoại hình đả kích tới cậu ấy."

Thực ra, Phác Xán Liệt cũng không chắc chắn đây có phải lí do chính hay không. Nhưng suy đi tính lại, hắn cảm thấy đây là vấn đề Biên Bá Hiền hay phải hứng chịu nhất.

Cô Lâm cũng gật đầu thu nhận ý kiến của Phác Xán Liệt, sau đó còn đặc biệt đưa ra một đề nghị với hắn.

"Em có thể trở thành bạn cùng bàn của Bá Hiền không? Thay cô giúp đỡ bạn ấy một chút?"

Phác Xán Liệt nghe xong có chút choáng váng.

Hắn quả thực không thích yêu cầu này lắm, nhưng Phác Xán Liệt cũng không biết nên từ chối thế nào. Vốn dĩ giúp đỡ bạn học kém hơn là trách nhiệm của hắn.

Phác Xán Liệt do dự rất lâu. Thời điểm cô Lâm định gạt bỏ ý tưởng kia đi không nghĩ tới hắn lại lên tiếng trước.

"Giúp đỡ bạn học cũng là nhiệm vụ của em."

Cô Lâm hài lòng nhìn Phác Xán Liệt, hắn cũng cười đáp lại cô.

Sau đó, Phác Xán Liệt phải ở lại nghe thêm kế hoạch công việc trong lớp mới được rời đi.

Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền theo thường lệ ngồi vào vị trí cuối cùng ngay sát cửa sổ.

Thế nhưng ngồi còn chưa ấm mông, Phác Xán Liệt đã cầm theo thông báo đứng lên trước lớp đọc to.

"Do năm nay đã là học sinh lớp mười một, để đảm bảo tình hình học tập, lớp ta sẽ đổi tiêu chí chọn chỗ ngồi. Một bạn học tốt sẽ được xếp ngồi cạnh một bạn học kém hơn."

Cứ như vậy, Phác Xán Liệt theo chỉ thị của giáo viên chỉnh lại một lượt chỗ ngồi ở trong lớp. Tất cả chỉ còn lại dư bàn cuối cùng và Biên Bá Hiền.

Còn có, Phác...

"Cái gì?"

Biên Bá Hiền còn chưa kịp định hình việc gì đang diễn ra, Chu Hạo Hiên ngồi bên trên đã quay xuống hét lớn.

"Biên Bá Hiền ngồi cùng lớp trưởng siêu cấp đẹp trai?"

Nghe thấy một tiếng hét này, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền. 

"Là ai sắp đặt cái chỗ ngồi chó má này."

Biên Bá Hiền mặt mày đỏ bừng, thầm chửi một câu. Phác Xán Liệt cũng không nguyện ý bước xuống cầm cặp sách để vào chỗ bên cạnh cậu.

Mà Biên Bá Hiền nội tâm phức tạp, không biết làm sao mở lời cùng bạn cùng bàn mới.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết ngữ văn. Giờ sinh hoạt ở trên lớp của Biên Bá Hiền được chia thành ngủ, ngủ, ăn vặt. Vậy nên theo đúng thời gian biểu, giáo viên ngữ văn chưa giảng được hai câu, Biên Bá Hiền đã ngây ngốc gục đầu xuống bàn.

Là một lớp trưởng gương mẫu, tất nhiên Phác Xán Liệt không thể ngó lơ tình trạng này. Hắn huých khủy tay vào người Biên Bá Hiền hai cái.

Biên Bá Hiền đang say giấc bị ai đó lay tỉnh có chút không vừa lòng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Nhớ tới người trước mặt này là kẻ mình không ưa nhất, Biên Bá Hiền không nhịn được mắng hắn một câu.

"Đồ bao đồng."

Phác Xán Liệt đang định nói gì đó, kết quả còn chưa kịp mở miệng, giáo viên ngữ văn đã thẳng một đường cho hai người xuống góc lớp vì hành vi mất trật tự trong giờ học.

Sự kiện sáng nay làm cả trường sục sôi một phen. Diễn đàn học sinh Bắc Hải theo đó nóng hơn bao giờ hết.

Đề tài lớp trưởng siêu cấp đẹp trai và bánh bao nhân thịt trở thành bạn cùng bàn nghiễm nhiên đứng đầu bảng xếp hạng, tạo nên cơn chấn động toàn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek