Lies Beautiful [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ đáng sợ.

 -Á!

 Cậu giật mình nhìn ly trà đổ quá nhiều nước nóng tràn lên đầu ngón tay. Bỏng rát. Lồng ngực lại nặng nề khó chịu.

 - Bạch Hiền, em bị bỏng rồi kìa, mau đưa tay đây cho anh.

 Cảnh Minh nắm lấy bàn tay Bạch Hiền nhưng cậu rút tay lại, khẽ cười nhạt:

 - Không... em không sao, ngâm nước lạnh là được. Còn... ly trà này của anh để em pha lại.

 - Thôi bỏ đi, em như thế này còn pha trà cái gì. Ngồi xuống đi, anh cũng không muốn uống trà. Nào, mau ngồi đi. 

Cảnh Minh thở dài nhìn thằng em mình hết công sức bảo bọc tốt nó từ nhỏ mà giờ vướng ái tình lại thành ra cái dạng này. Thằng Phác Thế Huân chết tiệt, trong lòng Cảnh Minh sớm đã đem tổ tông Phác Thế Huân ra chửi rủa. Nhìn xem, ngay cả pha trà cũng thất thần như vậy, không biết Bạch Hiền sau này sống có ổn không nữa.

 - Hiền nhi, em về Pháp sống với anh đi. Phải, đem em trai về nhà sống là tốt nhất. Lưu lạc nơi này không tốt chút nào. 

- Minh ca, em... em muốn ở lại. Anh trai rất tốt, nhưng Bạch Hiền không thể bỏ nơi này đi được. Ở đây có người cậu yêu.

 - Vì cái gì? Em đừng nói là do cái thằng kia.

 .... Im lặng

 - Hiền, em biết rõ mọi chuyện rồi. Hắn không xứng đáng với tình yêu của em. Nghe lời anh, về Pháp với anh.

 - Em không có lý do gì để về Pháp.

 - Nếu là chuyện tình yêu, anh sẽ giới thiệu vài người cho em. Bạch Hiền, em cũng đã 25 tuổi lại không thích nữ nhân, cũng nên lấy chồng rồi.

 Bạch Hiền đau đầu, không phải chứ?

 - Minh ca, anh đừng xem em như nữ nhân mà đối xử.

 - Anh không có ý đó. Nếu em về Pháp, anh sẽ giới thiệu cho em một người. Cậu ta tên là Phác Xán Liệt, là... 

- Ngừng! Anh hai, em đang thất tình, anh không thể làm như thế.

 - Thằng họ Phác đó có gì tốt mà em phải đau khổ? Nghe lời anh nói đi... 

< Kana: e hèm, người ca giới thiệu cũng họ Phác đọ > 

Bạch Hiền mệt mỏi, trực tiếp đứng lên đi về phòng. Bỏ mặc anh hai mang gương mặt mong chờ với một câu nói lãnh ý:

 - Anh muốn thì tự đi xem mắt, em cũng không phải cái loại mềm yếu nhu nhược vì thất tình mà quá đau khổ, đừng xen vào chuyện của em.

 RẦM.

 Cảnh Minh ... 

Được, là anh đã quên mất thằng em này có tính cách lạnh khô như thế nào. Nhưng tình trạng này tiếp diễn thì người làm anh này không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay lập tức Cảnh Minh chạy đến cửa phòng Bạch Hiền gõ một hồi, thấy không có phản ứng liền than vãn:

 - Hiền nhi, em phải nghe anh nói, thằng Thế Huân đó là kẻ trăng hoa, xấu xa, nam nữ đều tiếp cận... Tóm lại không được cái tốt nào, em đừng mù quáng vì nó chứ?

 ... Tiếp tục là im lặng.

 - Bạch Hiền, anh là có ý tốt cho em, muốn em sống hạnh phúc...- Cảnh Minh vác ghế ngồi ngoài cửa tiếp tục kế hoạch tẩy não đứa em trai ngoại tộc. 

Và đây là kết quả... 

- Biện Cảnh Minh, em đề nghị anh rời khỏi nhà em trước khi em gọi cảnh sát đến tóm anh vào sở. Còn nữa, người em yêu là người khác, không phải là Phác Thế Huân.

 - Em nói cái gì??? Mau mở cửa nói chuyện rõ ràng với anh đi.

 - Em không muốn nhắc lại điều gì hai lần, Minh ca anh mau thực hiện đi.

 Cuối cùng Cảnh Minh buộc phải ra về, chỉ trách bản thân đã quá nôn nóng làm hỏng việc. Lúc này lại có người gọi đến.

 - Wei.

 [- Thế nào?]

 - Không ổn, Bạch Hiền quá cứng nhắc rồi. Nó cũng không yêu Thế Huân.

 [- .... Anh giúp em thêm một việc được chứ?]

 - Là..? [- Xử lí thằng nhóc Thế Huân.]

 - Xán Liệt, chú mày có cần nặng tay như thế không?

 [- Có kẻ làm bạn sẽ vui hơn nhiều. Mai em sẽ về Trung Quốc làm việc, em cần anh chuyển cho em tài liệu về tập đoàn ClEl.]

 -Ok, gặp sau.

 Cảnh Minh ngán ngẩm tắt điện thoại lái xe về tập đoàn. Ai... có ai khổ như anh không chứ? Bên cạnh toàn kẻ có hành động bất thường làm khổ, cuộc sống đày đọa quá rồi.

Bạch Hiền âm trầm nhìn anh hai đi về qua tấm kính cửa sổ. Cậu không thích việc đời tư bị người khác soi mói, kể cả Cảnh Minh. Minh ca tất nhiên là tốt nhất, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cậu đồng ý cho phép anh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của bản thân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cảnh Minh đúng là giỏi suy diễn, cậu thất tình là vì tên nhóc ngơ Thế Huân đó à. Nó còn kém cậu 2 tuổi, chỉ giỏi làm những việc khiến cậu nổi máu điên. 

Đúng là khiến bản thân phát điên rồi. 

Àiii... Thở dài chán, Bạch Hiền đi thay đồ rồi ra ngoài. Chính là đi kiếm thứ bỏ bụng. Mấy ngày qua thất tình nên không màng ăn uống, giờ nghĩ lại thấy bản thân thực ngu ngốc. Tình yêu đồng tính là cái quái gì, có bao giờ vững bền chứ, còn là tình yêu qua mạng xã hội. Đúng a không nhầm đâu, Biện nhị thiếu là yêu người trên mạng. Và tất nhiên là còn chung thủy những năm năm. Cái này đánh chết Biện đại thiếu gia Cảnh Minh cũng không bao giờ tin.

 Ngồi gặm thịt nướng ngoài hàng, ngửi đủ loại mùi vị tạp trần của thức ăn đường phố, mua sắm ít đồ dùng cá nhân đã hết, Bạch Hiền lại lang thang về nhà tiếp tục lướt weibo. Đơn giản chỉ vì ngắm người kia. Nằm dài trên giường, mắt dính vào màn hình laptop, nhìn những hình ảnh người đó trong lòng lại thấy khó chịu.

Tự nhiên có cảm giác muốn chửi thề đánh người. Vì cái gì người tên CY mà cậu yêu qua mạng kia cái gì cũng hơn cậu? Oa! Ta không phục. Bạch Hiền ánh mắt ai oán soi kĩ từng tấm ảnh post lên của CY cố tìm ra lỗi để bắt bẻ hắn, để chứng minh rằng hắn thua kém cậu, để lòng cậu bớt khó chịu rồi buông thả tâm trí không nghĩ về tên CY đó nữa. Cuối cùng vẫn là thất vọng a, hắn thực hoàn mĩ, cái gì cũng không khiếm khuyết, thực khiến ta ức chế. Tuy ảnh trên mạng hầu hết là không chụp rõ mặt nhưng chỉ nhìn thân thể cùng thần thái này cũng đủ khẳng định hắn ta soái hơn cậu. Dân cư trên mạng có người từng may mắn thấy được dung nhan thật sự của hắn cũng phải thốt lên là suất khí ngời ngời, khí thế bá vương xuất chúng, không tồn tại đến nửa khuyết điểm, một ánh nhìn thôi cũng khiến nữ nhân điên đảo, nam nhân ghen tị.

 Thực ra hắn hoàn mĩ như vậy mới khiến Bạch Hiền lưu tâm mà đổ gục. Cậu cũng biết mình không thích nữ nhân, đối với nam nhân suất khí rất nhanh ngưỡng mộ. Cũng là bệnh nghiện trai đẹp cả thôi, nhưng cái này hơi khó chữa. <Kana: ko thể chữa nổi mới đúng a> 

Bất chợt weixin nhảy lên, CY gửi tin tới. Bạch Hiền ngay lập tức tắt weibo gập laptop lại không thèm đọc. Hừ! Lại giở trò vừa đấm vừa xoa, nghĩ cậu là cái gì? Một cái gối à? Tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi đụng tới tôi, Biện Bạch Hiền này không phải kẻ dễ chơi. 

Suy đi tính lại cậu cuối cùng vẫn mở laptop ra, nghiên cứu thị trường chứng khoán cả tuần qua. Chuyên ngành cậu học là quản trị kinh doanh nhưng đối với chứng khoán tài chính thì lại rất may mắn, chơi một thời gian dài cũng thu được số tiền khủng, danh tiếng không phải không có. Bạch Hiền không biết nhiều về CY, chỉ dựa vào thông tin trên weibo và tự mình điều tra ra thì hắn có điều hành một công ty con của một tập đoàn lớn, dùng tiền lương để chơi chứng khoán.

Ừm, giá trên sàn giao dịch khá bình ổn, giá cổ phiếu một vài công ty lớn ở Trung Quốc và Châu Âu mức tăng trưởng vẫn tốt. Bạch Hiền khẽ nhếch môi, tốt a, lão thiên vẫn đứng về phía mình. Lần này tôi cho anh được thõa mãn với nữ nhân mỗi tối luôn, chuẩn bị cảm ơn tôi đi CY.

Lạch cạch bàn phím máy tính cả ngày, Bạch Hiền thấy cơ thể có điểm nhức mỏi liền thông cáo với mấy anh em trên mạng, tắt laptop đi tắm rửa. Xong xuôi kiếm đồ đơn giản mặc rồi ra siêu thị mua thực phẩm. Biện thiếu gia tài năng cái gì cũng giỏi chỉ trừ nấu ăn, ai, là cố học nhưng tiếc rằng luyện sắt không thành thép. Vào bếp thực sự chỉ có nấu chín thức ăn, món ăn không mặn không nhạt, chính là rất vô vị mặc dù đã bỏ đủ gia vị đúng công thức :v
Bữa ăn hàng ngày đều là ăn tại canteen công ty, hoặc ra ngoài hàng, tuyệt nhiên không ăn tại nhà. Cả tuần này là vì thất tình, xin nghỉ tại nhà lấy lại tinh thần cũng chỉ có mì hộp chan nước sôi ăn tạm. Thở dài a thở dài, mấy ngày tới cậu phải canh chừng biến động trên sàn chứng khoán, khả năng cao là 24/24 ở bên laptop, tốt nhất là mua đồ ăn dự trữ ở nhà, gọi điện cho Minh ca xin nghỉ thêm nữa. Khoé miệng lại giương cao lên, Bạch Hiền đang rất cao hứng a, có kịch vui để xem rồi.Rầm.

 Va chạm không mạnh, nhưng lại thành công kéo Bạch Hiền về lại thực tại phũ phàng. Auuuu... đau a.

 - Cậu đi cẩn thận một chút, ra ngoài đường vẫn nên nhìn xung quanh thì tốt hơn. 

- Ân, tôi xin lỗi- Cái TMD này chắc chắn cố tình đâm phải cậu, thôi kệ cứ xin lỗi rồi chuồn. Bạch Hiền phủi bụi bẩn trên quần rồi đi tiếp. Bất quá người kia kéo cậu lại.

 - Chậm đã, tôi chưa nói hết.

 - Còn chuyện gì?- Bạch Hiền ánh mắt phiền phức nhìn người trước mặt, cũng không tệ a, tuyệt sắc giai nhân.

- Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút, ra ngoài đừng tự nhiên cười một mình như vậy, tránh người khác có cái nhìn dị nghị- Nam nhân trước mắt giọng điệu cợt nhả, cố ý trêu tức Bạch Hiền.

 - Ồ, tôi lại không nghĩ được như vậy, chẳng qua đều là con người, chung quy đều là đồng loại. Vị tiên sinh đây đã lãng phí thời gian để ý rồi. Xin thứ lỗi, tôi đi trước.- Quả nhiên là TMD, Bạch Hiền khẽ nhướng mày cười nhạt rồi quay người đi thẳng. Cậu còn phải mua đồ ăn.

 Nam nhân kia nhìn Bạch Hiền dời đi với gương mặt âm trầm, đôi mắt phía sau lớp kính áp tròng đã lạnh xuống vài phần.

 - Có lẽ tôi phải dùng thủ đoạn cao hơn để giữ em bên mình rồi, Biện Bạch Hiền.

 ....

Lòng vòng trong siêu thị, Bạch Hiền ngơ ngẩn đọc thông báo trong điện thoại,thở dài tiếp a.
CẠNH.
Lại cái TMD này đâm phải mình. cmn không tha cho mình à?
- Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Vị tiên sinh đây có vẻ thích theo dõi ngươi khác nhỉ?
- Siêu thị trung tâm thành phố không cấm người vào. Cậu nghĩ tôi theo dõi cậu?
- Có khả năng đó lắm chứ? Anh muốn gây phiền phức cho tôi?
Nam nhân cười khẽ, nhìn xuống phần đồ ăn của Bạch Hiền khẽ chau mày.
- Thứ này có thể ăn được?
- Cái gì?
- Hay thế này đi, coi như tôi là người gây chuyện trước, tôi mời cậu đi ăn được chứ?
..............

Còn tiếp đó, tui lười copy thui.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro