Món Qùa đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kana_Wang

 ooo Lâu lắm mới ngoi lên được, đừng quên tui na, à thông báo là tui đổi họ. Hết rồi, m.n đọc truyện vui vẻ ^^ ooo . . .

 《 Vương Nhã Lam 》

 "WHATTTTT??? Cái TMD gì thế này? Lão thiên a, người đừng nhè con mà trêu đùa số phận chứ? Tell me why??? "

 À tôi xin giới thiệu với các độc giả, người vừa hét lên một cách thống thiết tra tấn lỗ tai con dân thủ đô Bắc Kinh trong vòng bán kính 50m này là Biện Bạch Hiền, đây là thằng bạn thân độc nhất của tôi. Vì sao tôi là bạn thân của nó được hả? , đơn giản lắm, vì tôi có thừa tiền cho nó vay lúc nào cũng được. Và hiện tại, cũng vì tiền mà nó hét lên thế này đây.

 "Này thằng kia, hét vừa phải thôi, bà mày sắp điếc rồi!" 

"Trời ơi là trời, tao đang sắp chết vì tiền đây này, mày không cảm thương cho số phận của tao thì thôi, đừng có đứng ngoài cuộc mà gào lên thế!"

 "Thế làm sao?" 

"Nhìn đi! Đeo kính rồi nhìn cho rõ vào!"

 Trước mắt tôi là cái màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới đến, là ngân hàng. Số thằng này nhọ thật, tháng nào cũng được báo nợ phí cước hàng tháng.

 "Có gì đâu mà mày hét lên, tháng nào chẳng thế, có gì khác à?"

 "Khác, rất khác đó, tết này tao định về Trùng Khánh, tiền bạc thế này thì chỉ chết dí ở cái nơi bụi bặm này gặm mì gói!"

 "Đó là việc của mày, liên quan tới tao à? Ăn chơi cho lắm giờ không còn xu nào là phải rồi." 

"Haha, ăn nhiều nhưng tao vẫn cao hơn mày, Tiểu Lam, mày đừng vô tâm thế, cho tao vay tiền đi!"

 "Không còn."

 "Mày đùa!" 

"Không đùa, mày muốn có tiền thì đi vay người chồng tương lai của mày đi, bà đây vừa làm từ thiện, hết tiền rồi."

 "Mày ép người quá đáng! Bạn thân mà không cho, tao không đời nào đi cầu xin hắn ta!" 

"Không thì miễn, đến nơi rồi, bái bai!" 

Tôi liền quay sang nhe răng cười nham nhở rồi chạy nhanh vào trường không quan tâm cái kẻ đang ai oán nhìn tôi bên đường. Mặc ! Bà đây không phải thánh nữ gì, việc thiện làm ít thôi để dành cho con cháu đời sau ! .

 《 Biện Bạch Hiền 》

 Cái con nhỏ kia làm tôi ức muốn chết! Gặp khó khăn không thèm giúp, bạn bè mà thế à? Lại còn bắt tôi đi cầu xin cái tên đáng nguyền rủa đó! NEVER!!! Hắn là người có lỗi trước, không đời nào mình lại cúi đầu chào thua! 

Xốc lại cái ba lô sau lưng, tôi chán nản đi vào trường. Ngôi trường cao trung này rắc rối quá thể, nam nữ học ở hai dãy nhà khác nhau, vào lớp toàn mống đàn ông không có một bóng hồng nào hết, đi cưa gái thời này đã khó rồi mà còn phân chia khu vực thế này. À đó là lí do tôi yêu phải nam nhân, ông trời đúng là đùa người quá đáng!

 Tôi vừa lết thân vào lớp đã gặp cái bản mặt nghìn năm khó ưa đó, đã thế tôi và hắn còn ngồi cùng bàn. Tốt thật!

 "Chào buổi sáng, ngân hàng lại đòi tiền rồi hả?"

 Lại cái nụ cười nhếch môi cao ngạo đó! Tôi muốn đấm cho hắn vài cái cho thoả cơn tức giận, tất cả không phải tại hắn thì tại ai?

 "Không liên quan đến anh!" Haha, tôi phải học cái kiểu nói chuyện nhát gừng đầy gai của Tiểu Lam để đối xử với hắn mới được. Nhìn hắn nhăn nhó mặt mày tâm trạng tôi lên tốt hơn rồi.

 "Không liên quan?" À cũng không nên áp dụng quá rộng rãi, tôi thấy lạnh hết sống lưng rồi!

 "Không đúng à? Tôi và anh quan hệ gì tới nhau?"

 Kệ, đâm lao thì theo lao! Dính tới hắn tôi khổ sở quá chừng, tránh xa là tốt nhất!

 Ha! Hắn ta bỏ đi rồi! Đời tôi thế là yên bình! Năm tiết học mệt mỏi trôi qua, hắn ta bỏ đi biệt tích luôn. Giận rồi? Thôi kệ, liên quan quái gì đến mình. Nếu như không phải do bị hắn dụ dỗ, tôi sẽ không bao giờ lọt bẫy trở thành người yêu hắn, rồi bị bố mẹ ép buộc vào cái hôn ước vớ vẩn với hắn. À nói thêm, vì cái hôn ước đó mà giờ tôi bị đuổi khỏi nhà tới ở nhà riêng với hắn, tiền bạc cũng do hắn quản lý. Còn lý do tôi và hắn giận nhau mấy ngày nay cũng vì tiền, tôi gây sự trước nhưng cũng vì hắn ràng buộc tôi quá nhiều nên tôi phải đấu tranh thôi. Vì anh ta mà tôi phải đến ở nhờ con nhỏ kia mấy ngày, suốt ngày ngắm đồ lót phụ nữ nó treo trên tầng thượng, muốn chết thật!

 [ Tiểu Lam : ai khiến mày lên sân thượng làm méo gì? Muốn mặc à?

 Bạch Hiền : đêm trăng thanh gió mát, tao lên hít khí trời, có thế thôi. Còn mớ đen trắng đó mày giữ mà dùng, khỏi phiền đến tao!

 Tiểu Lam : mày giỏi! Biến! Nhà bà không chứa chấp mày!

 Bạch Hiền : ... ]

《 Phác Xán Liệt 》 

 Cái điện thoại chết tiệt, kêu gì mà lắm thế, không để cho người khác ngủ hả? Tôi bực mình nhắm tịt mắt với tay lấy điện thoại, vừa chạm vào màn hình đã được nghe giọng ca khủng khiếp hơn cả opera khiến đầu óc tỉnh táo ngay lập tức. 

"PHÁC XÁN LIỆT!!! CẬU ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ?! TỈNH DẬY NGAY CHO BÀ!"

 "À à... dậ...y rồi, làm ơn đi, tao tỉnh rồi, để tao ngủ thêm chút nữa, oáp..."

 "CÁI..."

 "Ok ok, tuân lệnh bà già, cháu dậy rồi, bà đừng rống nữa!"

 "Mày còn như thế lần sau tao không gọi mày dậy vào buổi sáng nữa đâu!"

 "Haha, Bạch Hiền đâu rồi?"

 "Dậy trước mày 15 phút và đang khoe body với nàng hàng xóm."

 "Whattt?"

 "Đùa thôi, mày sớm làm lành đi, tao tắt máy đây."

 "Bye."

 Làm lành? Đâu phải tôi không muốn nhưng không có cơ hội thôi, cũng là do Bạch Hiền cứng đầu đâu chịu để cho tôi nói gì tử tế đã xổ tôi một trận khi mới chào hỏi rồi. 

Ngáp dài ngáp ngắn, tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục. Ba ngày không có Bạch Hiền, đời sống vật chất và tinh thần của tôi giảm sút quá nhiều. Không cần lấy ví dụ đâu xa, ngay lúc này đây tôi phải gặm hộp mì à mì hộp ăn sáng trong khi đó ba ngày trước tôi đang húp súp gà và uống cacao nóng do Bạch Hiền làm. Hiền ơi anh muốn em trở về với anh! * gào thét *

 Không tốn thời gian để đến trường học . Trường cao trung Dịch San. Cái tên đã thấy đáng ghét rồi. [ Kana : tui mượn cái tên trường học từ wattpad ] 

Đến được lớp học, cái thảm cảnh ngày nào cũng xảy ra : bọn con trai bày trò nghịch ngu làm ầm ĩ náo loạn, cái lớp này khó yên tĩnh quá, tôi chỉ muốn an tĩnh ngồi đợi Bạch Hiền yêu qúy đến. À, đến rồi, nhanh đấy chứ, tưởng bò ra đường rồi.

 "Chào buổi sáng, ngân hàng lại đòi tiền rồi hả?" Ờm, tôi không cố ý nói thế đâu, nhưng hết đề tài rồi, sáng ngày có người báo cho tôi mà. Thôi thì đành cười chữa cháy vậy . * khoe răng *

 "Không liên quan đến anh! " Cái gì? Không liên quan? Đùa tôi à?

 "Không liên quan? "

 "Không đúng à? Tôi và anh quan hệ gì với nhau?"

 Em được lắm! Không liên quan, không quan hệ. Đã thế thì khỏi làm lành! Chính em đã nói thế, đừng có trách tôi! 

Tôi bỏ ra ngoài. Ở lại thêm một giây phút nào nữa chắc tôi nổi giận với em. Đã thế sáng ăn mỗi mì hộp khiến cái bụng tôi khó chịu hết sức, đành vận động hết sức lực còn lại lết xuống canteen kiếm ít bánh bỏ bụng. Dạ dày tôi vốn không tốt nhưng tôi lười uống thuốc nên thỉnh thoảng lại lên cơn. Ôm bụng xuống canteen thì gặp Tiểu Lam bị con nhỏ đó cười cho thối mũi vì lý do này:

 "Ha... ha... mày không có Bạch Hiền thành ra thế này hả? Tội nghiệp tội nghiệp. Lại đây bà thương, bà có thuốc dạ dày cho mày. Ngồi nghỉ đi để tao mua bánh cho mày . Aida, tội nghiệp quá mà!"

 "Con kia, mày... ngậm miệng... cho... tao, t..."

 "Này... Xán Liệt!... Tỉnh dậy chửi tao tiếp đi!... Này!..." Tôi không còn cảm giác thấy gì nữa.

《 Vương Nhã Lam 》

 Cái số phận của tôi rất hẩm hiu thì phải, theo như những dòng bên trên, tôi muốn để dành việc thiện cho con cháu đời sau làm, thế mà bây giờ tôi phải ngồi chung với hai nữ y tá trong cái xe trắng toát để đưa cái thằng Phác Xán Liệt vào viện. Thằng này tiêu rồi, tôi khẳng định đấy, vì gương mặt nó xanh lè đổ mồ hôi nhễ nhại, da dẻ tái xanh không còn sức sống, huyết áp giảm liên tục. Tôi có biết bệnh dạ dày của nó vì có lần tôi đưa nhầm thuốc đường ruột cho nó uống. Lần này chắc nó lại ăn uống không đầy đủ mà lăn đùng ra ngất đây. 

Tôi vội tìm điện thoại để báo cho Bạch Hiền nhưng lại để quên ở trường, tốt rồi, giờ còn mỗi mình tôi phải canh chừng cái thằng này. Kì này tôi tiêu là cái chắc, trước khi đi công tác nước ngoài cả Phác gia và Biện gia đều nhờ tôi chăm sóc cho hai đại thiếu gia, giờ thì hai thằng giận nhau, một thằng bỏ đi, một thằng nằm viện, vậy thì tôi nhận tiền công kiểu gì trời?! 

Sau gần tiếng cấp cứu, Xán Liệt được chuyển qua phòng hồi sức. Thủ tục nhập viện, tiền viện phí, thuốc thang tôi đành ngậm ngùi quẹt thẻ trả trước cho nó. Cứ nằm đó đi, tỉnh dậy thì trả cả gốc lẫn lãi cho bà! Còn cả Bạch Hiền nữa, tôi gọi cho nó sắp nát cái điện thoại của bệnh viện mà chỉ gặp được mấy bà chị tổng đài. Trời ơi! Chúng mày kéo nhau đi đâu đó khuất mắt cho tao! Phiền muốn chết rồi! .

 《 Biện Bạch Hiền 》

 "Oáp..."

 Mấy giờ rồi? Chết tôi ngủ quên trong thư viện gần ba tiếng rồi. Gần 16h chiều, có nên ngủ nốt tiếng nữa không nhỉ?

 Đứng dậy cất sách lên giá, tôi bước ra khỏi thư viện, vừa đi vừa lục tìm điện thoại trong ba lô. Số chó mực rồi, hết pin tắt nguồn luôn. Tôi cắm sạc dự phòng và ngáp ngủ. Thời tiết này không ngủ quả thực lãng phí quá. Mà qoái thật, tới giờ tôi chẳng thấy tăm hơi Tiểu Lam và Xán Liệt đâu cả. Thôi kệ, không cần thiết phải quan tâm, việc cần thiết hiện tại là về nhà và ngủ!

 Ngáp chán, tôi kiểm tra điện thoại cũng không thấy cuộc gọi nào. Hay thật, bà già Tiểu Lam không gọi mình về ăn tối à? Hay bà đó cưa được trai đẹp nên bỏ đi chơi rồi? 

Tôi mua lon cà phê ở máy bán tự động trong trường, kiểm tra lại sách vở và đồ dùng trong tủ đựng đồ rồi ra về. Bây giờ trong trường đang thi đấu bóng rổ nhưng tâm trạng hơi nặng nề khiến tôi không buồn đi xem

Thần thánh thật rồi, tôi chắc chắn là kẻ xui xẻo nhất trên đời. Nguyên nhân hả? Là tại thằng cha Trác Nhân này.

 "Á!! " 

"Xin lỗi xin lỗi, tao không nhìn thấy mày đi trước, vô cùng xin lỗi mày nha!"

 Ờm, áo đồng phục trắng của tôi đã có thêm màu nâu của cà phê lon.

 "Thôi bỏ đi, tao đang định về nhà."

 "Tao tưởng giờ này mày phải ở bệnh viện?"

 "Làm gì?"

 "Mày không biết?"

 "Vậy tao hỏi mày làm gì?"

 "Thằng Xán Liệt tình nhân của mày sáng ngày ngất xỉu ở canteen được đưa vào bệnh viện trung tâm đó, tao vừa đi nộp sổ điểm ở phòng giáo vụ thấy hai bà đầu bếp trực ở canteen buôn chuyện đó. Mày là người yêu mà không biết hả?"

 "Cái gì?! Tao đâu biết, hắn đang ở bệnh viện nào vậy?"

 "Bệnh viện X."

 "Ok, cảm ơn mày, tao đi trước."

 Tiêu rồi, chuyến này tôi đi là cái chắc rồi. Đại thiếu gia Phác Xán Liệt có bệnh dạ dày, tôi bỏ đi hắn ở nhà một mình chắc toàn ăn mì tôm với uống cà phê mất. Xong rồi, tôi đã hứa với Phác mẫu sẽ chăm hắn ăn đầy đủ mà giờ hắn lại nhập viện, chuyện này mà đến tai cả hai gia đình thì đời tôi xong luôn. Chết con rồi, lão thiên cứu con đi con hứa sẽ không nguyền rủa người nữa đâu mà... chết rồi... Lòng ngập những lo lắng, tôi bắt ngay taxi tới bệnh viện X. Tôi chỉ cầu mong là hắn không sao rồi nhanh chóng xuất viện, không thì đời tôi tàn!

Đến nơi thì một tràng dài lời mắng chửi muốn điếc lỗ tai của con nhỏ Tiểu Lam kia, lỗi đâu phải do tôi nó trách thì tôi biết làm cái gì được chứ!

 "Thằng kia! Mày làm gì tắt máy cả ngày trời để bà già này chết dí trong viện một mình hả? Mày không biết lo lắng cho chồng mày à?"

 "Hắn ta thế nào rồi?"

 "Tốt rồi, tĩnh dưỡng và ăn uống đủ chất vài ngày là được. Nó tỉnh lại rồi nhưng giờ đang ngủ." 

"Vậy tao về nhà trước."

 "Khoan đứng lại đã, mày phũ phàng quá vậy. Còn bộ dạng gì đây? Nhếch nhác như này là mới đi đánh nhau à?"

"Tao không rảnh, cái áo chỉ lỡ tay đổ cà phê lên. Còn điện thoại hết pin, mới cắm sạc vào thôi. Hết thắc mắc chưa bà già? Mày không nhắn lại cho tao biết cái gì nên giờ mới tới."

 "Hả? Vậy chắc tao bấm nhầm số."

 "..." 

"Mà thôi không dài dòng, mày là người ở lại chăm sóc thằng kia đi, tao ở đây cả ngày rồi. Tao có việc, về trước đây."

 "Không..."

 "Cấm cãi! Bà mày làm phúc tới đây thôi, vợ chồng chúng mày tự lo đi!"

 Tiểu Lam đi khỏi, tôi mở cửa vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi hơi khó chịu. Xán Liệt vẫn đang ngủ, nhìn gương mặt hắn lúc này cũng không quá đáng ghét lắm, còn có chút mệt mỏi. Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, buồn chán không có gì để làm. Lo lắng rồi chạy ngay đến bệnh viện như thế này thật mất mặt quá, hắn phiền phức thế cơ mà. Thôi kệ đi, mình cũng đến đây rồi.

 Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, cái tên này đúng là ám ảnh tôi từ thời sơ trung đến giờ không buông tha ngay cả trong giấc mơ. Năm năm yêu nhau, tuy có nhiều điều trái ngược trong cuộc sống nhưng tôi và Xán Liệt vẫn được nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm kéo dài. Tôi đã từng hài lòng về mối quan hệ này, thậm chí cũng hi vọng nó sẽ kéo dài hơn, rồi sẽ có cái kết viên mãn, Happy Ending như nhiều tiểu thuyết đam mĩ trên mạng. Nhưng sự thật vẫn rất đau lòng, tôi sắp phải kết thúc nó. Thật sự. Mặc dù chính tôi và cả Xán Liệt đều không muốn.

 Tôi đã từng nói, vì vấn đề tiền bạc mà chúng tôi giận nhau, nhưng đó chỉ là cái cớ để che mắt Tiểu Lam, tôi biết Tiểu Lam vẫn giữ liên lạc với hai bậc phụ mẫu của chúng tôi. Hôn nhân đã được định ước, chúng tôi không muốn gia đình đôi bên phiền muộn.

 Yêu, là cả một quá trình cần cả ái lẫn nhẫn. Nhưng tôi có không đủ chữ nhẫn đó, tôi không thể kiên trì lâu hơn nữa, tôi mệt mỏi, không muốn cố gắng gượng ép bản thân dù tôi yêu Xán Liệt rất nhiều. Tôi và anh ấy cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, khó chịu có, đau buồn có, nước mắt và cả máu. Chắc là vì chúng tôi có những suy nghĩ , quan điểm, lối sống khác nhau. Anh ấy sống rất thoải mái, phải nói là phóng túng nhưng lại ràng buộc tôi nhiều điều. Còn tôi chỉ chấp nhận ràng buộc nếu đó là cả hai người đều phải như thế

. Rồi chuyện nhà cửa, vấn đề hàng ngày dù nhỏ đều xảy xa cãi vã. Tình trạng này kéo dài một năm rồi, và tôi rất mệt mỏi. Chắc là tình yêu giữa chúng tôi không nhiều như tôi từng nghĩ, không bền vững, khó kéo dài. Nghĩ lại thấy chúng tôi cũng đóng kịch giỏi thật, trước mặt Tiểu Lam, đồng học trong trường đều thể hiện một con người khác, vui vẻ, không lo nghĩ gì, cười đùa rất bình thường. Đó không chỉ vì muốn giấu, còn bởi vì cả hai chúng tôi thật sự không muốn sẽ chấm dứt. 

Một đêm mùa hạ mưa lớn, đó là thời điểm khiến tôi mệt mỏi nhất, cãi vã xảy ra vì tôi đã quyết định dời đi, đến Trùng Khánh sống. Đó không phải là suy nghĩ nhất thời, tôi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định. Tôi biết Xán Liệt sẽ đau lòng, sẽ giận giữ, sẽ cãi nhau với tôi nhưng sẽ để tôi đi vì đó là cách giải thoát duy nhất. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế, anh ấy rất tức giận, không cho tôi rời đi, đạp đổ mọi thứ ở phòng khách rồi bỏ ra ngoài sân. Tôi không hiểu mình đã làm sai việc gì, nếu tiếp tục chỉ khiến hai bên đều khó xử vậy tại sao không chấm dứt, dời đi là điều tốt nhất tôi có thể làm vì anh ấy. Tôi đã khóc. Lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ rằng tình cảm mà tôi dành cho Xán Liệt bị chính anh ấy không tôn trọng, việc tôi làm đều vì anh ấy, đâu phải tôi không đau đớn, tôi không yêu Xán Liệt chứ. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã vơ lấy mảnh vỡ trên sàn nhà tự tử. Máu lẫn nước mắt cứ chảy xuống, đau đớn sẽ nhanh chóng qua đi, tôi đã nghĩ như vậy sẽ giải thoát thật sự. Nhưng tôi vẫn còn sống, tỉnh lại trong bệnh viện. Tôi vẫn nhớ câu nói đầu tiên của Xán Liệt khi tôi tỉnh lại, chính câu nói đó khiến trái tim tôi vừa ấm áp vừa nhói đau. 

"Đừng đi... đừng bỏ anh ở lại một mình... anh rất cần em... Chúng ta... chúng ta có thể bắt đầu lại mà..."

 Chúng ta còn có thể sao? Sau tất cả, mọi thứ liệu có thể bắt đầu lại? Xán Liệt, anh nhẫn tâm lắm, tại sao anh luôn muốn quyết định mọi chuyện, tại sao anh không bao giờ hỏi ý kiến của em, tại sao anh luôn tự ý cho mình cái quyền đúng, cái quyền quyết định như vậy? " Chúng ta có thể bắt đầu lại mà..." ư ? Tại sao anh không hỏi "Chúng ta bắt đầu lại được không em? "

 Chuyện tối hôm đó kể cả việc tôi tự tử đều không ai biết. Từ đó đến bây giờ chúng tôi đều cố gắng nhưng không thay đổi được gì, cãi vã không xảy ra nhưng chúng tôi lại chọn cách im lặng.

Một thời gian dài chúng tôi cố gắng làm tất cả mọi việc như một cặp đôi bình thường : cùng ăn bữa sáng ấm áp, cùng nhau đến trường, cùng ăn ở canteen, cùng đi thư viện, cùng chơi bóng rổ, chơi game, đọc anime, cùng ăn tối tại nhà, học chung và đi ngủ với nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng tất cả đều diễn ra với nụ cười gượng gạo trên môi, những câu nói khô khan không nhiều tình cảm, và sự im lặng.

 Rồi sự im lặng đó kết thúc trong cái lạnh giá của thời tiết cuối năm, chúng tôi tiếp tục cãi nhau, tôi đã bỏ đi đến nhà Tiểu Lam ở, nói dối lí do rồi ở lì đó không về. Cũng ba ngày rồi, tôi đã để Xán Liệt thành ra thế này đây. Anh ấy cũng thật là, ở một mình mà không biết tự chăm sóc bản thân rồi nhập viện. Để người khác phải lo lắng mà bản thân lại chẳng bao giờ lo lắng cho suy nghĩ của người khác, anh đúng là lạnh lùng nhẫn tâm quá đấy. 

Nếu một lần nữa em nói em muốn rời đi anh sẽ đồng ý chứ Xán Liệt? 

. 《 Phác Xán Liệt 》 

 Tôi tỉnh dậy vì có tiếng chuông điện thoại kêu. Bà già này cẩn thận thật, đặt cả giờ báo thức nữa. Ngày mới bắt đầu rồi à, tôi nhìn qua cửa sổ thấy tuyết bắt đầu rơi. Thời tiết thay đổi thất thường quá, mùa đông năm nay tuyết rơi ít quá, chỉ có gió lạnh thổi đến là nhiều, khiến lòng tôi lạnh lẽo hơn. Cửa mở, tôi quay người thấy Bạch Hiền cầm hộp cơm tới. Tôi ngồi dậy, chợt mỉm cười.

 "Em mang bữa sáng đến hả?"

 "Ừ, anh mệt cứ nghỉ thêm ngày nữa, sáng mai quay lại trường học. Ăn uống linh tinh rồi nằm viện, sung suớng quá đấy. Tiền công chăm sóc trả đây, chúng ta vẫn còn quan hệ đó. Cũng không còn sớm, em đi học đây."

 "Khoan đã, tiền anh sẽ trả nhưng phải cho anh một ân huệ chứ?"

 Bạch Hiền đặt hộp cơm xuống bàn rồi đi nhưng tôi đã kéo lại, tôi muốn được ôm Bạch Hiền một chút, để cảm nhận được hơi ấm của em vẫn tồn tại nơi này, sưởi ấm lòng tôi, sưởi ấm trái tim tôi.

 "Được rồi, em đi đây."

 "Ừm." 

Nụ cười dần dần hạ xuống khi bóng của em ấy khuất dần sau lớp cửa kính mờ này. Tôi rời giường, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Bệnh viện lại khiến tôi nhớ đến mùa hè đó, một quá khứ đau đớn mà tôi muốn xoá bỏ, không muốn nó tồn tại. Là tôi ngu ngốc mới để người yêu mình chịu nhiều đớn đau như vậy. 

Tôi biết tình yêu giữa hai chúng tôi đã có sự thay đổi, mối quan hệ này tôi đang cố gắng để nó không đến bờ vực của kết thúc. Có thể là sẽ không thành công. Tình yêu này không vững bền, nhưng tôi rất cần Bạch Hiền ở bên cạnh. Thật sự. Tôiđã nghĩ yêu em ấy rất nhiều, hơn cả bản thân mình. Tôi không bao giờ muốn chấm dứt mối quan hệ này, cũng đã năm năm, tôi không muốn mất em ấy. 

 Quãng thời gian dài, tôi đã cùng Bạch Hiền trải qua nhiều chuyện, có khó khăn, thử thách chúng tôi đã vượt qua, thế nhưng một năm nay, mọi chuyện thay đổi, dường như càng ngày càng trầm trọng. Cãi vã, bất đồng quan điểm, giận dỗi, dần dà chính bản thân tôi cũng mệt mỏi trong chính mối quan hệ này không riêng gì Bạch Hiền. Tôi đã từng nghĩ tới việc hay là kết thúc nhưng rồi tôi không thể, tôi yêu Bạch Hiền rất nhiều, vì tình yêu này tôi không thể từ bỏ. 

Khi nghe Bạch Hiền nói về việc dời đi, trái tim tôi thắt lại đau đớn, tôi không thể tin mối quan hệ này lại kết thúc nhanh như vậy. Kéo dài năm năm, ngọt bùi đắng cay đều có, tôi không muốn đánh mất. Lúc đó tôi đã không thể giữ vững lý trí nói ra những lời thật khó nghe rồi bỏ ra ngoài để em ấy một mình với nước mắt. Là tôi đã không hiểu cho suy nghĩ của em, không đủ tỉnh táo suy nghĩ kĩ càng về tình trạng hiện tại, chắc chắn lúc đó em ấy thất vọng về tôi quá nhiều, tuyệt vọng mà nhẫn tâm cắt đứt mạng sống. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc, kẻ nhu nhược nhất trên thế giới này khi không hiểu thấu tình cảm của em, khi để em đau đớn muốn ra đi, khi để mối tình này chấm dứt. 

Cuối năm rồi, tôi và em vẫn thế, yêu nhau trong im lặng, trong tiếng vui đùa trước mặt mọi người, trong niềm hy vọng đang chết dần chết mòn.

 Nếu một lần nữa anh tỏ tình với em thì em có thể nói đồng ý và chúng ta hẹn hò với nhau lần nữa không?

 《 Vương Nhã Lam 》

 Loạn rồi, tôi sắp phát điên lên mất thôi. Cái đôi vợ chồng đó định diễn trò gì nữa đây! Thằng kia nằm viện bà mặc xác, đến thằng này bỏ đi là thế quái nào vậy trời?! Lão thiên, người đừng lôi con vào giữa chứ, con mệt mỏi lắm rồi, không hơi sức đâu mà giải quyết. 

Sáng nay khi tỉnh dậy tôi đã nhận được một lá thư đúng ba câu của Bạch Hiền, nó bỏ đi đến Trùng Khánh ngay trong đêm, còn dặn tôi khi nào Xán Liệt khoẻ lại rồi nói cho cậu ta biết, câu cuối cùng là kí tên. Thằng này có biết từ bạn bè viết như thế nào không vậy? Khó khăn không nói gì bỏ đi luôn vậy à? Mày đừng tưởng bà này không biết chuyện gì đang xảy ra, bỏ đi giải quyết được cái gì!!! Gọi điện tắt máy luôn, quả nhiên muốn ẩn cư luôn rồi!

 "Wei Xán Liệt, Bạch Hiền đi rồi!!"

 "Đi đâu?"

 "Trùng Khánh! Cậu đến đó kéo cậu ta về đi!"

 "Không... không thể nào! Tiểu Lam, cậu đừng đùa nữa!"

 "Nghiêm túc đấy. Cậu và Bạch Hiền xảy ra chuyện gì tôi không cần biết nhưng tôi biết cả hai cậu đang đau khổ! Nghe này, tình yêu cần nhiều yếu tố khác nhau để tạo thành, chỉ cần một yếu tố bị tách rời thì tình cảm sẽ không bao giờ bền vững, nó cần điểm dựa chính là niềm tin, niềm hy vọng để tồn tại. Cậu tự suy nghĩ xem hai người còn thiếu điều gì để bù đắp lại. Lúc trước tôi đã tin cậu có thể đem lại hạnh phúc niềm vui cho Bạch Hiền nên mới giao cậu ấy cho cậu. Đến giờ cũng vậy, đừng khiến tôi mất niềm tin đó."

 "Cảm ơn cậu Tiểu Lam. Nhất định tôi sẽ làm được."

 "Cho cậu một tuần, đem Bạch Hiền về đây, tết âm lịch hai bậc phụ mẫu kia về rồi, đừng để họ lo lắng."

 "Tôi biết rồi."

 Tiếp tục tắt máy trước mình, hai người này giống nhau phát bực ! Được rồi, tôi không can dự vào chuyện này nữa, đằng nào cũng không nhận được tiền lương của Phác gia và Biện gia nữa quan tâm vậy thôi.

 . 《 Biện Bạch Hiền 》

 Mất vài tiếng đi máy bay, tôi đang kéo vali đi dạo trên con đường thành phố Trùng Khánh, cũng không tệ.

 Vì đón chuyến bay muộn nên chạng vạng tối tôi mới tới được Trùng Khánh, thời tiết cuối đông lạnh lẽo, những chiếc lá cuối cùng trên cây cũng rơi xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng này. Nếu như tôi đến nơi này sớm hơn thì đã chiêm ngưỡng được nhiều vẻ đẹp rồi, ở Bắc Kinh ô nhiễm không khí phát sợ rồi.

 Thôi dẹp, ngắm cảnh thế thôi, tôi nhanh chóng đến ngôi nhà mới mua. Hai tầng, còn có sân vườn nhỏ đủ để trồng hoa, không tồi. Nội thất của căn nhà lấy tông màu nâu, trang trí cũng thuận mắt, chắc tôi ở đây dài dài cũng tốt. Sắp xếp đồ đạc, mua ít thực phẩm ăn tối, tôi mở laptop kiểm tra hồ sơ giấy tờ nhập học ở trường mới, tôi sẽ sống một cuộc đời mới ở đây, xem nào, không có đau khổ, không có tình yêu, không có gì vướng bận. Nếu Xán Liệt có tới đây tìm tôi thì cũng tốt thôi, tôi sẽ không trở lại đâu. Còn tiền bạc thì đành dụ dỗ mẹ gửi cho vậy. ...

 Sáng ngày hôm sau, tôi đi mua sắm ít đồ dùng cần thiết rồi đi dạo toàn khu vực gần nhà. Lạnh lẽo nhưng là cuối năm nên ai cũng ra đường sắm ít đồ Tết. Tôi đi một mình, chán thật. À sau đó tôi đã có thêm một cái đuôi lãnh nhách đi theo.

 Đi trên đường, tôi để ý thấy nhiều người nhìn mình nhưng tôi đâu có làm gì, hay là họ nhìn vì tôi là người lạ vậy? Đến cổng, tôi để các túi đựng lớn xuống đất tay lục tìm chià khoá, ngoái xuống tôi phát hoảng suýt la lên. Túi đựng thực phẩm của tôi bằng giấy mỏng bị thấm sữa chảy ra ngoài. Vết sữa chảy ra được hai con mèo ngồi đó liếm sạch. Hộp sữa tươi tôi có mở ra uống trước chắc không đóng chặt mà để trong túi giấy nên đổ ra ngoài hết . Cả quãng đường tôi đi chắc mấy con mèo này bám theo liếm sữa rồi. Nhìn lũ mèo nhỏ người xác xơ tôi động lòng thương đem chúng vào nhà tắm rửa.

 Cũng đẹp đấy chứ. Con lông màu trắng là Tiểu Bạch, con lông màu khói là ... Tiểu Xán đi, Xán Liệt đang để màu tóc là màu khói mà haha, thôi vô nghĩa quá, đáng lẽ không nên để tâm nữa

Có hai con mèo này tôi cũng đỡ cảm thấy cô đơn trong căn nhà này, nhưng tôi phải tốn thêm tiền để mua thức ăn cho chúng rồi, hazzi...

 Kệ, đi ngủ trước, còn việc gì để mai tính.

 ... [Kana : hình như tui để BH nhiều đất diễn quá, XL có tí xíu a] ...

 Một sáng đẹp trời, à không hẳn, hôm nay trời mưa phùn, tôi thức dậy sớm dọn dẹp mọi thứ để tới trường, ngày đầu tiên đến trường mà.

 Hai con mèo này tình cảm quá nhỉ, ngủ thôi cũng nằm ... thôi khỏi cần miêu tả hại não quá, chúng mày cứ tiếp tục đi. Tôi đổ thức ăn và nước xuống cái bát nhỏ gần đó, gặm sandwich rồi vác balô khỏi nhà. Tuyệt vời, lạnh muốn chết, mưa rơi ướt khiến cảm giác chật vật tăng lên.

 "Hơ...hơ...hơ... HẮT XÌ!!!"

 Thật là vi diệu.

 Trường cao trung Nam Trung. Tốt thật. Tự hỏi tại sao mình lại tiếp tục chọn cái trường phân nam nữ riêng biệt để theo học. Điên rồi.

 11A-2, sau khi xong màn chào hỏi, khuyến mãi nụ cười khoe răng sáng bóng, tôi đã được nghe màn tiếp thị sản phẩm của gần 40 người trong lớp, hình như những thanh niên này đã xác định tương lai học kinh tế ngành maketing rồi. Tốt thôi, tôi ngồi đâu chẳng được.

 "Ừm... hay là em xuống ngồi với bạn nam đang ngủ kia được chứ?"

 "Vâng, cũng được." 

Tôi nghe lời chủ nhiệm xuống bàn cuối cùng ngồi, tôi còn nghe rõ cả tiếng thất vọng của những người khác. Mái tóc màu khói à, còn ngủ trong giờ học, anh chàng này chắc cứng đầu lắm rồi.

 Tôi ngồi xuống liếc sang người ngồi bên cạnh xem thử diện mạo thế nào. Cảm xúc lúc này là gì nhỉ, tôi muốn chết lần nữa. Đẹp trai, làn da trắng, gương mặt đẹp không góc chết, anh ta không ngủ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt hoa đào, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười hoàn hảo, giọng nói trầm ấm cất lên khiến trái tim tôi đập loạn nhịp :

 "Biện Bạch Hiền, chào mừng cậu tới trường này, tôi là Phác Xán Liệt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?" 

. 《 Phác Xán Liệt 》 

 Nhìn cái mặt bún ngố của em ấy khiến tôi buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải cố nín cười lại. Vào giờ học rồi, phải nghiêm túc chút.

 "Xán Liệt...? Cậu đang học ở Dịch San mà? Sao..."

 "Thôi, đang giờ học, lát hết giờ nói tiếp."

 "..." 

Tiểu Lam nói đúng, tình yêu của chúng tôi không bền vững vì những yếu tố tạo thành rất mỏng manh, niềm tin và hy vọng cũng tự tay vứt bỏ. Và cả hai chúng tôi đều chưa yêu đủ nhiều, đủ sâu sắc, có lẽ từ trước đến giờ đều chỉ là thích, mới chạm tới vạch mức yêu. Vì thế tôi muốn làm lại từ đầu, ở tại Trùng Khánh, ở tại ngôi trường Nam Trung này. Yêu lại từ đầu.

 ..., .... ....

 "Xán Liệt, làm ơn, đừng có đạp hai con mèo của tôi mỗi khi cậu đến nhà tôi nữa!"

 "Tôi đâu có đạp hai con mèo của cậu!"

 "Cậu còn chối hả? Không phải cậu thì là ai?" 

"Oan quá, không phải tôi mà!"

 "Nhà tôi chỉ có cậu đến chơi, ăn ké mấy chục lần, cậu..."

 "Tôi đã nói không phải!"

 "Cậu chứng minh đi!"

 "Tôi không có đạp hai con mèo, tôi đạp có một con thôi, là con Tiểu Xán đó. Nó giống tôi ở cái tên và màu khói, còn lại rõ ràng tôi đẹp trai hơn nó mà cậu lại ôm nó không ôm tôi!"

 "..." 

<Tiểu Xán : thằng cha này chưa uống thuốc rồi! Mewo>

 .... .... ....

 "Bạch Hiền, ăn bánh không?"

 "Bánh gì?"

 "Tôi tự xuống bếp nấu đó!"

 "Vậy thì đừng đem cho tôi!"

 "Hả? Là tấm lòng của tôi mà!"

 "Tiểu Bạch, Tiểu Xán đều không ăn nổi đó thôi."

 "..." 

.... .... .... 

"Này Bạch Hiền, cậu chạy nhanh quá chậm lại thôi!"

 "Tránh xa tôi ra, cậu lừa đảo! Mua đồ ăn chất lượng kém cho hai con mèo của tôi, chúng nó có làm sao thì cậu xác định rồi!"

 "Không phải mà... tôi đâu làm gì chứ!"

 "Biến!" 

..... ..... .....

 "Pháo hoa kìa, đẹp quá!"

 "Không đẹp bằng cậu!"

 "Linh tinh! Cậu mau chụp cho tôi vài tấm khoe với Tiểu Lam đi, nó đang ở Mĩ chắc bận rộn lắm đó."

 "Cậu muốn nó gato điên lên à?"

 "Cho nó sớm về Trung Quốc haha..."

 .... .... ....

".... nhanh lên..."

 "Haha, cầu xin đi!"

 "Nhanh lên... đi mà... tôi chịu... hết nổi rồi..."

 "Chịu khó đi, chật hẹp thế này chen chúc khó lắm."

 "Huhu... đau... Cậu không... biết... thương hoa... tiếc ngọc hả?"

 "Được rồi đừng khóc, hết đau nhanh thôi, sắp tới rồi mà..." "Á... Đau quá... cậu đi nhanh lên đi..."

 "Đến rồi, tôi mệt đứt hơi rồi, cậu phải trả tiền công cõng cậu đó!"

 "Nói nhiều quá... á... mau đưa tôi vào trong đó đi!"

 "Rồi rồi đại thiếu gia của tôi."

 ....

 "Tại cậu mà tôi bị gẫy chân băng bó đó... Hic cái chân yêu quý ... tôi mới tham gia lớp học vũ đạo...huhu..."

 "Dẹp dẹp, không phải cậu muốn chụp ảnh độc gửi cho Tiểu Lam à? Cho chừa!"

 "Cậu... Biến đi!"

 "Tôi về ai đưa cậu về?"

 "Lưu Trung đưa tôi về! Không cần cậu!"

 "Lưu Trung?"

 "Phải! Mau về đi, tôi gọi anh ấy đến."

 "Thôi khỏi, tôi đưa cậu về!"

 "Thế có phải nhanh hơn không?"

...................

'' Làm người yêu tôi một lần nữa nhé Bạch Hiền?''
'' Tôi sẽ đồng ý nếu cậu cho tôi một thứ .''
'' Là gì?''
''Ân huệ đầu năm.''

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro