Bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooo Cái oneshot này nhẹ nhàng lắm, tui lấy ý tưởng từ một câu chuyện trong cuốn Quà tặng cuộc sống, ko ngược nữa đâu a~ . Năm mới chúc m.n luôn luôn vui vẻ, nhìu nhìu nhìu hạnh phúc nha ~~~~. ooo
.
.
.
.
à, còm mem cho tui biết a ♡♡♡♡♡♡♡
.
.
___________________________€___^___
.
Những ngày cuối năm quả thực rất lạnh, tuyết nhạt nhòa rơi xuống chân như muốn níu giữ lại cái giá lạnh xuống lòng người. Tôi thơ thẩn bước từng bước mệt mỏi trên con đường mòn dẫn về nhà, vì đây là khu vực vùng núi nên phải cẩn thận trơn trượt .
Tôi là giáo viên mới, thực tập một thời gian rồi được chuyển về khu vùng núi hẻo lánh dậy học. Chán thật, tuy tôi thích được dậy dỗ lũ trẻ con học tập nhưng bị chuyển đến đây ngay khi hết thực tập thế này, có tâm huyết như thế nào cũng khó mà kiên trì nổi.
" Thầy Phác Xán Liệt, thành tích của thầy chúng tôi rất ấn tượng, vậy nên chúng tôi cử thầy lên khu vực tỉnh A, tuy là vùng núi xa xôi nhưng chúng tôi kì vọng vào thấy sẽ làm tốt, nhà giáo mà ... "
Được rồi, tôi thừa nhận mình đã bị dỗ ngọt bởi những từ ngữ ấy, nhưng tôi không thể tin nổi là mình sẽ không điều hành một lớp học mẫu giáo hoặc cấp I gì đó mà lại là một lớp học sơ trung, còn là cuối cấp. Học sinh ở đây không dễ chịu như ở thành phố, chúng đều có tư tưởng chán đời, bỏ học, rất khó quản lí, tôi chỉ biết than thầm số mình quả thực nhọ lắm rồi.
Học sinh thì thế, nhà trường cũng khiến tôi khó chịu nữa. Nhà ở của tôi trên đây không được thoáng cho lắm, trời lại còn mưa lạnh, từ khi chuyển tới cũng gần sáu tháng, tôi liên tục cảm mạo mấy tháng đầu.
Tóm lại một chữ, thảm !
Bước nhanh lên bậc tam cấp dẫn vào nhà, tôi thoáng quay người lại theo thói quen, tầm mắt rơi xuống lũ trẻ đang chơi ngoài bãi hoa . Khu bãi hoa này quanh năm đều có hoa nở, tôi không rảnh quan tâm có những loài nào, đây là khu vực dành cho bọn trẻ trong làng chơi đùa. Ở vùng cao này không thể có được những khu vui chơi cho lũ trẻ nên chúng đành tự tìm những thú vui khác cho mình. Điều tô thắc mắc là lạnh như thế lũ trẻ không chịu ở nhà ra đấy làm gì, sáng nay tôi lết thân lên vùng núi dốc được cũng đủ lạnh chết rồi.
Bản thân không tự chủ được bèn đi đến đó, dù gì tôi cũng không bận, chủ nhật mà.
Lách người qua những bụi hoa trắng, tôi ngồi xuống băng ghế gỗ đưa mắt nhìn, à đây không hẳn là lũ trẻ, chúng cũng 14 hay 15 tuổi gì đó rồi. Cả đám chơi rất vui vẻ, không ngại gì thời tiết cả, chúng đùa giỡn vô lo nghĩ, lăn lộn trong bụi hoa lớn , tuy tuyết đang dần ngớt nhưng gió vẫn thổi đến vẫn rất la buốt giá . Chúng thật sung sướng a, tuổi này chúng đâu phải lo nghĩ gì chứ, cứ vô tư và thoải mái hết ngày thôi. Tôi chán nản, dù gì cũng qua cái tuổi này, 23 rồi, còn ngồi mơ mộng gì chứ ....
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình không để ý có một cậu bé thở hổn hển tiến đến trước mặt. Nó đứng ngay trước mặt tôi, đầu cúi xuống hết sức vui mừng :
" Anh ơi, nhìn cái em đã tìm thấu đây này !"
Trong tay cậu bé là một bông hoa, thật sự nhìn rất tan nát, những cánh hoa trắng đã rách tả tơi và dập nát. Tôi cười khổ, mong muốn cậu bé này mang bông hoa đi chỗ khác nên tôi đành cười tươi một chút rồi quay mặt đi. Nhưng thay vì chạy ra chơi tiếp cùng đám bạn, cậu bé lại ngồi xuống kế bên tôi. Đặt bông hoa lên sát mũi, cậu bé thảng thốt lên sung sướng :" Bông hoa này thơm và đẹp quá ! Chính vì vậy mà em mới chọn và tặng anh nè "
Hoa trước mặt tôi dường như đang sắp chết cả, không còn chút màu sắc nào. Nhưng tôi biết là mình phải lấy bông hoa đo nếu không thì thằng bé sẽ ngồi hoài ở chỗ này, tôi bắt đầu thấy hối hận tại sao mình không vào nhà mà ngồi ngoài này làm cái méo gì nữa.
Rồi tôi chìa bàn tay ra nhận bông hoa, tôi nói :
" Anh rất thích nó !"
Thay vì đặt bông hoa vào tay tôi thì thằng bé lại đưa lên không trung. Giây phút ấy tôi cảm tưởng như thời gian ngừng lại, hết sức ngỡ ngàng, thì ra thằng bé không bị nhìn thấy gì.
Cổ họng mình mặn đắng, khóe mắt cay cay. Giờ tôi mới để ý gương mặt đứa bé ấy, rất gầy, đôi mắt màu hổ phách nhưng không có sáng như bình thường mà chỉ một màu tro tối tăm. Thực, tôi nghe thấy trái tim một trận tê tái, tình thương yêu đứa trẻ này xuất phát từ tận đáy lòng khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc lúc này.
Tôi kéo đứa trẻ lại gần, cảm ơn cậu bé đã mang đến cho tôi bông hoa đẹp nhất, hỏi một vài câu ngắn . Nhìn đứa trẻ cười một cách hồn nhiên như vậy, trái tim lại một trận đau đớn, tôi tự biết đây không phải sự thương hại mà là tình cảm thương yêu đứa trẻ này.
" Bạch Hiền, mau mau tới đây đi !"
Đứa trẻ quay đầu lại hướng tôi cười thật dễ thương rồi dò dẫm từng bước ra chơi cùng lũ bạn, chắc nó không biết rằng nó đã ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào.
Tôi ngồi đó và tự hỏi làm sao mà thằng bé có thể thấy một người đang đau buồn ngồi ở băng ghế này như thế. Có lẽ tự trái tim, thằng bé may mắn có được những cảm nhận từ trái tim.
Những người dân ở đây hàng năm vào tháng ba sẽ tổ chức cuộc quyên góp nhỏ cho một viện cô nhi ở phía Tây vùng núi, đó là nhà của những cậu bé đang chơi trước mặt tôi . Những đứa trẻ khiếm khuyết ở đó, ít khi ra ngoài chơi, chỉ có những lúc thật vắng người như này lũ trẻ mới có thể thoải mái vui chơi. Trong đó có cậu bé Biện Bạch Hiền lúc nãy đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều.
Rắc rối trong cuộc đời mình không liên can gì đến thế giới cả, vùng núi này cũng không, chỉ là do bản thân tôi.
Có lẽ tôi phải mở rộng lòng mình và tiếp đón môi trường sống này.
Năm mới cũng sắp đến, không nên uể oải sống nữa .
Ừm, tôi có nên nhận Bạch Hiền là em trai nuôi không ? * cười *
.
.
.
END
. vote and cmt nha m.n ^^ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro