Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có gì, chỉ là một cái shot ngọt thôi, m.n vote and cmt na ^^, iu nhiều 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖.

......

_ Mùng 5 Tết _

Ừm, hôm nay là một ngày phi thường lạnh, là rất lạnh mới đúng.

Tết lạnh như thế này thì hại chết người ta rồi, à chỉ có tôi thôi.

Tôi chịu lạnh rất kém...

Àiii, tôi hiện là một nữ sinh cao trung, nghỉ tết không làm một trạch nữ ở nhà xem tivi cắm máy tính ăn vặt ngủ ngày thì uổng phí quá rồi.

Nhưng đó là trong mơ. Vì hiện tại tôi phải ở cửa hàng nấu lẩu của mẹ phụ việc a~~, không muốn một chút nào...

Mồng 5 Tết, lượng khách buổi sáng hôm nay đến khá ít, chắc họ vẫn đang nằm ôm gối ở nhà, vậy tại sao tôi phải ra ngoài chứ... ông trời quả nhiên rất bất công😡😡😡😡

Oáp... đã gần trưa rồi, cửa hàng đón thêm hai vị khách mới. Tôi đang bận ngáp, và tất nhiên không rảnh nhìn họ mà đi vào bên trong bếp bê một chút thức ăn lên.

Mắt nhắm mắt mở, tôi định cúi đầu chúc họ ăn ngon miệng thì bên cạnh vang lên giọng nói trong pha chút âm trầm trưởng thành của một người, là người tôi rất thân thuộc.

'' Vương Nhã Lam? Em làm thêm ở đây?''

" Thầy Bạch? Oa!! Em rất nhớ thầy a~"

Thầy là Biện Bạch Hiền, có biệt danh là lão Bạch - chủ nhiệm tôi năm lớp 10, cả năm học đó tôi luôn bám theo thầy, lí do hả? Vì tôi ngưỡng mộ thôi. Nhưng năm lớp 11 tôi chuyển nhà lên Hồ Nam, tôi không được gặp thầy nữa, tôi cũng làm mất số của thầy nên nửa năm rồi không có liên lạc. À mà...

" Sao thầy lại ở đây? Không phải vì nhớ em nên chuyển đến đây dậy học đó chứ? Còn đây là bạn của thầy hả?".

Tôi cười hì hì vơ lấy đôi đũa ngồi xuống quay sang chào hỏi người bên cạnh, oa~ đẹp trai quá!!! Nam chính ngôn tình đây rồi, à nữ chính đâu?

" Auuu.... đau! Thầy không thương hoa tiếc ngọc gì hết a!". Tôi ngồi xoa cái trán đau, thầy Bạch vẫn mang tính thích đánh người a!

" Nói lung tung nữa tôi gõ cô thêm vài cái đấy. Không phải đang làm việc à, ngồi đây làm gì?"

Quả nhiên là lão Bạch, tàn nhẫn vô cùng.

" Thầy có cần đuổi em đi nhanh đến vậy không? Đây là quán lẩu của mẹ em thôi a!"

Thầy khẽ cười, đồng ý cho tôi ngồi lại. Ăn chực rất ngon a, vì không phải trả tiền, không bị mama mắng nữa.

Anh đẹp trai ngồi cạnh thầy im lặng nhìn tôi, cũng mỉm cười chào.

" Anh là Phác Xán Liệt, là bạn thân của Bạch Hiền. Em là học sinh cũ?"

" Đúng a~, năm ngoái em theo đuôi thầy ấy suốt, nhưng thầy nhẫn tâm lắm !"

" Tiểu Lam, tôi còn tình người cho em ngồi lại, em còn nói thế hả?"

Tôi né được cái cốc đầu thần thánh của thầy, nhăn răng cười tiếp tục gắp thịt bò ra khỏi nồi lẩu sôi ùng ục, rất ngon a.

Nói chuyện một lúc, tôi mới biết được anh Xán Liệt là một họa sĩ ở Hồ Nam, còn mở khá nhiều triển lãm tranh. Thầy Bạch tới đây để xem phòng tranh của anh Xán Liệt sẽ mở triển lãm vào cuối tháng. Hai người cũng là bạn cùng lớp hai năm cao trung, òa tình bạn gần tám năm rồi. Ước gì tôi cũng có tình bạn như thế nhỉ, khó quá, tôi chuyển trường liên tục thì lấy đâu ra bạn thân đến thế chứ.

Anh Xán Liệt gắp thức ăn cho tôi rồi làm tương tự với thầy Bạch kèm theo câu nói mà theo tôi thì nó có chút... ờm... là rất mờ ám nga~

" Ăn nhiều thịt chút, ốm ôm không vừa."

" Tôi ngại lên cân."

" Cậu ngốc vừa thôi."

" Cậu xem lại mình xem, hơn tôi chỗ nào?"

" Tôi có cái mặt đẹp hơn cậu, chân dài hơn nữa."

" Tự luyến quá mức. Quả nhiên da mặt rất dầy, không thể coi thường."

" Dầy vẫn có lỗ chân lông đấy thôi."

" Cậu..."

Tôi cảm thấy mình là người thừa chính hiệu rồi, thôi kệ, công việc hiện tại chính là ăn và ăn. Nhưng nhìn hai người thế này không hiểu sao tận đáy lòng vẫn dâng lên chút tư vị ấm áp, rất dễ chịu.

" Tiểu Lam, em có muốn đi xem phòng tranh của anh không?"

A, rốt cục cũng nhớ đến tôi rồi, thật sự giống một con bé ngốc ngồi đây xem náo nhiệt vậy.

" Muốn a~"

" Vậy tối nay đi được không?"

Tối nay... trời rất lạnh mà... huhu tôi lại phải ra ngoài rồi...

" Được ạ."

Thôi kệ đi, được xem tranh free của anh đẹp trai như thế này thì chịu lạnh một chút cũng đáng.

Bữa ăn diễn ra nhanh gọn, ấm áp và rất nhiều tiếng cười. Anh Xán Liệt không ít nói như tôi nghĩ, anh ấy là kiểu người ôn nhu, đối xử với người khác rất nhẹ nhàng, còn nữa, cười đặc biệt hảo soái ca~. Nhưng tôi vẫn thấy thầy Bạch cười đẹp hơn.

Đến lúc tạm biệt rồi, hai người chào tôi rồi đi về. Tôi đứng tại cửa nhìn họ dời đi, không hiểu sao khi nhìn thấy bóng dáng hai người đó vừa đi vừa cười nói tôi lại cản thấy hình ảnh này vô cùng hài hòa, trong gió lạnh thổi đến lại mang chút ấm áp.

Nhưng nếu như không có...

" Tiểu Lam, mau vào rửa bát giúp mẹ đi, đứng đó làm cái gì."

tiếng nói thần thánh của mẹ...

___ Tối ___

Sau khi xin phép mama, tôi mặc đồ giữ ấm rồi bước ra ngoài phố. Phòng tranh của anh ở trên một con đường sầm uất, khi tôi đến thì thầy Bạch đã ở đó rồi.

" Thầy Bạch!"

Thầy Bạch ngẩng đầu lên nhìn tôi cười rồi ra hiệu tôi đến chỗ thầy. Bức tranh thầy đang xem vẽ cảnh bầu trời lúc chạng vạng ở Trùng Khánh nơi thầy Bạch đang sống. Quả nhiên là họa sĩ nổi tiếng, vẽ rất đẹp nha. Tôi không để ý tới hội họa nên không biết tới anh ấy, thật đáng tiếc cho tôi rồi.

" Thầy, em có mua cà phê cho thầy nè."

" Cảm ơn em, tôi nhớ là em sợ lạnh mà tối nay cũng chịu mò đến đây à?"

" Em còn nghĩ thầy mới là người không đến, thầy cũng đâu có chịu được lạnh."

" Tôi ở cùng nhà với Xán Liệt."

"...."

Lão Bạch quả nhiên là lão Bạch, tôi không thể đấu lại miệng lưỡi của thầy. Bỏ đi, tôi đi xem tranh khác.

Phòng tranh khá rộng, triển lãm lần này là lấy cảnh thiên nhiên mùa thu làm chủ đề, rất tuyệt vời. Tôi dừng lại ở một bức tranh khá ấn tượng. Khung tranh dài gần 2 m, toàn bộ là cảnh trời đêm với hình ảnh những ngôi sao trải dài sáng lấp lánh, cái này... khiến tôi lại nhớ đến một người... đã lâu lắm rồi...

" Tiểu Lam, cậu nhìn lên bầu trời kìa, tớ ước gì mình cũng sẽ tỏa sáng như những ngôi sao ấy!"

" Nhưng khi ngày mới đến, những ngôi sao ấy cho dù có đẹp như thế nào cũng sẽ biến mất, tớ không muốn cậu đi đâu hết."

" Ngốc, chúng sẽ không biến mất nếu cậu giữ chúng trong trái tim, rồi khi đêm xuống, chúng sẽ lại xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ hơn nữa."

" Có cậu mới ngốc, vì sao lại ước mình giống ngôi sao chứ? Những ngôi sao ấy ở rất xa, tớ không thể với tới. Cậu cũng sẽ như vậy, bỏ tớ đi xa."

" Không đâu, tớ sẽ luôn ở đây, mãi mãi ở bên cậu."

" Thật chứ?"

" Tớ thề!"

Nói dối! Cậu ấy vẫn bỏ tôi đi đấy thôi! Tôi khẽ cười nhạt, chỉ là lời thề trẻ con, ai lại xem trọng chứ, người đó chắc cũng đã quên rồi.

" Em thích bức tranh này à? Nhờ một thằng nhóc mà anh vẽ bức tranh này đấy, cách đây đã mấy tháng rồi. Cà phê đó nguội rồi, em uống trà thảo dược nóng đi."

Anh Xán Liệt mặc áo trắng đã lấm lem màu vẽ, tay cầm tách trà nóng đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, cảm nhận sự ấm áp từ tách trà truyền vào lòng bàn tay mình.

" Người đó là ai vậy anh?"

" Ừm... anh không biết tên, chắc là trạc tuổi em, anh gặp nó vào một tối trên bờ sông X ở phố trên, khi ấy trông nó mang rất nhiều tâm sự. Em có biết à?"

" Có thể có... mà cũng có thể là không."

Thầy Bạch đến gần kéo anh Xán Liệt và tôi đi chỗ khác, cái tính ham chơi của thầy lại nổi lên rồi đấy.

" Em có muốn vẽ tranh không? Nhà anh chỉ có giấy vẽ là dùng được thôi."

" Cậu lại dụ dỗ học sinh của tôi làm chân phụ việc cho cậu hả?"

" Này Tiểu Bạch, cậu khó tính cái gì, cậu không có làm thì đứng đó, chen mỏ vô làm gì?"

" Ai nói tôi không làm?"

" Tôi. Cậu không phải lười nhác nhất sao?"

" Có giỏi cậu lặp lại xem?"

" Cậu là kẻ lười nhác nhất. Sao? Muốn làm gì?"

" Cậu chết chắc rồi!" * nghiến răng*

" Haha, cậu không bắt được tôi đâu~" * bỏ chạy *

" Yaaa, chết đi!" * ném màu nước *

" Bạch Hiền! Cậu ném chuẩn một chút đi haha..." * né hộp màu, tiếp tục chạy vòng quanh *

" Xán Liệt, cậu mà để tôi bắt được thì cậu tới số rồi..."

Ờm, quả nhiên tôi hôm nay rất nhiều đất diễn vai người thừa, đành cười khổ rồi bước ra ngoài lánh nạn. Áo váy tôi màu tối nhưng dính phải nước màu vẽ thì khổ.

Hai người đó tiếp tục làm loạn trong khu phòng vẽ, hình tượng thầy giáo nghiêm khắc cùng chàng soái ca lạnh lùng biến mất không dấu tích, chỉ còn lại hai chàng trai mới trưởng thành đùa nghịch vui vẻ vô lo nghĩ. Tôi đã nghĩ họ chẳng còn là mối quan hệ bạn bè thân thiết đâu nhỉ, có thể là đã phát triển lên rất cao rồi. Tri kỉ? Chắc là hơn thế đúng không?

Tôi đi lên tầng trên của ngôi nhà, chắc đây là nơi hai người sinh hoạt. Và tất nhiên không thiếu cảnh giấy vẽ cùng bút lông, chặn giấy, màu vẽ để lung tung trong căn phòng rộng. Cuộc sống hết sức thoải mái rồi đây.

Tôi đứng một chỗ nhìn lên bức tường rộng, bức vẽ trên đó khiến tôi không khỏi cảm khái, đẹp một cách tinh tế lại pha một chút gì đó thần bí khiến người xem phải trầm luân.

Bức vẽ rất lớn, phông màu đỏ rực rỡ của lá cây phong mùa thu, trên đó là nửa gương mặt nhìn nghiêng của một thiếu niên trẻ, quả thực nhìn rất quen, tôi khẳng định mình đã từng gặp người này rồi.

Hình như... là thầy Bạch?

Tôi giật mình mở điện thoại lục trong File ảnh, nhanh chóng nhìn thấy ảnh hồi cấp ba của thầy Bạch. Tôi đến nhà thầy nhiều lần, cũng từng xem cuốn album ảnh của thầy, thấy thú vị nên chụp lại vài cái.

Không thể tin nổi đó.

Tôi bước lại gần hơn bức vẽ, chỉnh lại cặp kính trước mắt, lại ngỡ ngàng phát hiện ra một thứ, đây là bức vẽ lồng, ẩn hiện đằng sau gương mặt thầy Bạch lại là một nửa gương mặt nhìn nghiêng theo chiều ngược lại của một người.

Là anh Xán Liệt.

Hai nửa gương mặt đối diện lồng vào nhau trong màu đỏ của lá phong.

Màu đỏ, giống như màu của trái tim, của tình yêu nồng nhiệt....

Tôi chợt mỉm cười, có cảm giác như mình sắp khám phá ra một việc, nhưng điều đó vẫn ngoài tầm với của mình.

Thật lạ nha.

Tôi lại cảm thấy thoải mái hơn là khó chịu, hóa ra giới đam mĩ đã phát triển rộng rãi đến thế rồi...

Còn tôi vẫn cô đơn lẻ loi một mình...

Đời thật không công bằng với tôi một chút nào....

Tôi xuống nhà, hai người kia vẫn đang đùa nghịch chưa chán, tôi lắc đầu đành nói lớn tiếng chút.

" Em chào hai anh, muộn rồi nên em phải về đây."

Hai anh đẹp trai kia giờ mới dừng lại nhìn tôi gãi đầu cười chữa ngại.

" Hả, về luôn à?"

" Vâng, mẹ em gọi về rồi."

" Để anh / thầy đưa em về." Cả hai người cùng nói một lúc rồi lại nhìn nhau cười.

Tôi cũng cười, nói không cần rồi khẽ cúi đầu chào. Bước từng bước chậm rãi trên đường, đêm nay thật lạnh a~.

Tôi kéo lại tấm áo khoác ngoài che bớt gió lạnh, cõi lòng không còn thấy ấm áp như vừa nãy nữa mà chỉ thấy lạnh lẽo.

Bởi vì tôi đang nhớ tới người ấy, cái kẻ xấu xa đã không thực hiện lời thề. Người đó giờ đã nổi tiếng, là một ngôi sao sáng rực rỡ trong giới giải trí Hồng Kông. Cười nhạt, tôi muốn quên đi mà sao khó quá. Hình ảnh một cậu nhóc cao gầy với đôi mắt màu trà ẩn sau cặp kính cận cứ lặp lại trong tâm trí tôi lúc này.

" Hắt xìiiii..."

Oài, cảm lạnh rồi, tôi cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, chắc là sốt. Khó chịu quá, biết vậy tôi gọi taxi cho nhanh.

Lấy tay đỡ trán, tôi nhìn xung quanh mình. Quái, mình đang ở đâu vậy?

Đây là bờ sông X mà. Tôi đến đây kiểu gì vậy?

Đi quá xa rồi, phải quay trở lại thôi, còn phải về nhà nữa, nếu không các đại thần ở nhà nổi giận thì khổ.

" Tiểu Lam!"

Nghe tiếng gọi, tôi bất giác quay người lại, dáng người cao gầy trong bộ áo vest trẻ trung, mái tóc lòa xòa trung phân vì gió thổi, cặp kính cận che khuất đôi mắt màu trà quen thuộc, là cậu đúng không? Trịnh Tuấn Thiên?

Lắc đầu, tôi lại tự tưởng tượng rồi, phải quay về thôi, phải về nhà thôi. Cậu ấy sẽ không về đâu, cậu ấy đã sớm quên tất cả rồi.

Tôi xoay người định đi, bất chợt một cái ôm ập đến, hai cánh tay rắn chắc của một người ôm lấy cả thân thể, cằm nhọn khẽ chạm xuống bờ vai tôi miết nhẹ. Cảm giác ấm áp bao trùm khiến tôi ngỡ ngàng, thần trí cũng tỉnh táo lại. Là thật sao?

" Tuấn... Tuấn Thiên?"

" Ngôi sao luôn luôn sẽ tỏa sáng, tôi muốn là ánh sáng của cuộc đời em, là tất cả của em, được không?"

********

" Cậu mau mau đi ngủ đi, muộn rồi đấy."

" Tôi muốn hỏi, tại sao cậu mời Tiểu Lam đến phòng tranh của cậu? Trước nay cậu đều không thích tranh của mình bị người khác xem trước."

" À, tôi nghĩ con bé nên biết một vài việc."

" Việc gì?"

" Secret."

END

Phải, là bí mật.

#Kana_Wang

Tui vừa up thêm Longfic Chanbaek Bảy kiếp yêu người, m.n ghé qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro