4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luống cuống xin lỗi vị khách mà mình đã vô ý làm đổ cafe lên người,Bạch Hiền không để ý người kia còn đang nhếch môi cười thâm hiểm.

"Cậu nhân viên,chiếc áo này vô cùng đắt tiền,cậu làm cả năm cũng không thể trả nổi đâu."

"Ah? Thật... thật sao? Sao lại có thể mắc tới vậy chứ?"

Trong lòng nơm nớp lo sợ,nếu bị người ta kiện cáo với quản lí,chẳng phải cậu sẽ bị đuổi việc hay sao?

"Nếu cậu không đền bù,tôi sẽ báo với quản lí của cậu."

"Nhưng... nhưng tôi đền bù kiểu gì chứ? Tôi... tôi không có tiền."

"Vậy lấy thân thể cậu đền bù đi!"

Nói xong,vị khách trên ngực đeo bảng đề ba chữ Phác Xán Liệt kia liền trực tiếp vác cậu nhân viên trẻ về nhà,lăn lội suốt mấy ngày,thẳng đến khi Biện Bạch Hiền mệt mỏi không chịu nổi mà ngất đi mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro