5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Xán Liệt,cậu không thể tập trung nổi sao?"

Thầy giáo thanh nhạc Biện Bạch Hiền không chịu nổi mà quát tháo om sòm tên học sinh ngang bướng nhất lớp kia. Hắn chỉ chăm chú nhìn cậu nãy giờ,không một chút quan tâm đến bài giảng của cậu.

"Em có lí do riêng của mình mà."

"Lí do quái gì chứ? Đều là biện minh hết! Tôi ghét nhất những con người như cậu. Có giỏi thì làm việc gì có ích cho đời chút đi!"

Phác Xán Liệt hùng hồn bước lên bục giảng,đè thầy giáo Biện ra giữa lớp hôn điên cuồng. Đến khi thầy giáo Biện không chịu nổi,run run người hắn mới thả ra. Cuối cùng còn không quên khẽ nói từng tiếng lả lướt qua vành tai Bạch Hiền.

"Em chính là đang giúp người khác tìm thấy hạnh phúc của mình,còn giúp đất nước tăng thêm nguồn nhân lực."

"Tại... tại sao cậu làm vậy ah?"

"Con mẹ nó nếu không phải thầy quá xinh đẹp thì em cũng không xao lòng đến vậy đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro