Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Chậm... A... Xán Liệt..."

Thân hình nhỏ nhắn liên tục phát ra những âm thanh dâm đãng cầu xin người đàn ông phía trên có thể chậm lại nhưng hắn bỏ qua lời nói của cậu, vẫn mạnh mẽ thúc từng cú vào chỗ sâu nhất cúc huyệt sưng tấy.

"Em...ra...a..."

Cậu đem toàn bộ tinh hoa bắn ra thấm ướt cả bụng và khuôn mặt người kia, không lâu sau liền có một cỗ ấm nóng phun vào bên trong cậu, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.

Người kia rút dương vật ra, đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Cậu sau khi điều chỉnh lại nhịp thở lập tức bước xuống giường, vòng tay qua eo hắn, đầu tựa vào tấm lưng vững chãi nũng nịu nói:

"Xán Liệt a, anh đi công tác cả tuần nay làm em nhớ chết đi được."

Hắn vẫn một mực nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng:

"Là nhớ tôi hay là nhớ dương vật của tôi. Tôi nghĩ là vế sau đi?"

"Người ta mới không có." Bạch Hiền bĩu môi.

"Kĩ thuật sau một tuần lại tốt lên rồi! Là tập luyện với tên nào à?" Hắn gạt tay cậu ra, mặc lại quần áo chỉnh tề.

Tim Bạch Hiền khẽ nhói, nhưng ngoài mặt lại không hiểu hiện gì. Cậu là quá quen với những lời nói cay độc này của hắn.

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên. Lúc nào cũng thế, mỗi lần làm tình xong hắn đều bỏ đi, bỏ lại Bạch Hiền toàn thân ê ẩm, cả phía dưới đau nhức kia. Bạch Hiền nhìn lên ánh trăng qua tấm kính cửa sổ, nước mắt lại không ngăn được rơi trên gò má. Cậu lê tấm thân mệt mỏi lên giường, cũng chẳng buồn tẩy rửa cơ thể đầy tinh dịch của Xán Liệt, cứ thế đi vào giấc ngủ.

----------

Bạch Hiền sống ở Tứ Xuyên, cậu đã từng là một đứa trẻ sống trong gia đình hạnh phúc cho tới khi lên 12, người cha yêu quý của cậu sa vào cờ bạc và rượu chè, hàng ngày đều say xỉn đánh đập mẹ con cậu. Một ngày, ông ta trở về với một con dao, luôn miệng chửi rủa:

"Khốn nạn! Mày cùng đứa con hoang này đi chết đi!"

Ông hướng Bạch Hiền hạ thẳng nhát dao xuống. Cậu không né, vẫn trơ mắt nhìn vật sắc nhọn kia đang nhằm đỉnh đầu mình đâm vào rất nhanh.

Phập

Máu văng tung tóe, văng lên cả mặt ông ta. Bạch Hiền ánh mắt vô hồn nhìn người mẹ tội nghiệp của mình đang thống khổ chống chọi cơn đau trên lưng, miệng bà túa máu, run rẩy đưa bàn tay yếu ớt vuốt ve khuôn mặt con trai:

"Bạch Hiền, con... hãy đi khỏi... đây! Đừng trở về! Mẹ... xin lỗi... vì đã không là... một... người mẹ tốt..."

Bà hối hận. Hối hận vì đã yêu một người không bằng cầm thú như ông ta, nhưng người đáng thương nhất vẫn là Bạch Hiền, nó còn nhỏ, bà không thể để con mình chịu tổn thương, đứa trẻ là vô tội.

"Tình mẫu tử đẹp nhỉ."

Ông ta cười đến đáng khinh, rút dao ra khỏi lưng người phụ nữ phía dưới. Bà xoay người dùng tất cả sức lực còn lại nắm con dao trên tay ông ta.

"Mẹ nó, con đàn bà lẳng lơ này."

Bạch Hiền vẫn đứng trong góc, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cha mẹ đang giằng co. Cậu nhìn thấy mẹ đâm dao vào ngực trái của cha, nhìn thấy cha tức giận đâm thêm vài nhát vào người mẹ, máu loang lổ trên sàn nhà. Khi đã không còn tiếng chửi rủa nữa, hai người kia cũng đã nằm bất động, Bạch Hiền đáng thương mới đứng dậy đi tới gần hai người bọn họ.

Cha mẹ, hai người ngủ ngon nhé. Hiền Hiền đi đây.

Cậu mở tủ lấy số tiền ít ỏi mẹ dành dụm giấu diếm cho cậu vì sợ ông ta lấy đi uống rượu. Chứng kiến cảnh cha mẹ giết hại lẫn nhau đã khiến Bạch Hiền từ một đứa nhỏ hồn nhiên, thích vui đùa trở nên trầm tính, xa lánh với xã hội. Ngày đó, ở ngôi làng Bạch Hiền sống, người dân nhìn thấy một cậu bé 12 tuổi bước lên chuyến xe buýt lên Bắc Kinh, bỏ lại căn nhà đầy nỗi đau thương và ám ảnh.

Bạch Hiền thuê một căn trọ nhỏ và làm phục vụ cho Bar KB, quán bar thu hút nhiều dân ăn chơi nhất ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa. Bộ dáng khả ái của Bạch Hiền ở một hộp đêm nổi tiếng như thế sẽ không thiếu người lân la đến chọc ghẹo. Cậu cũng không khó chịu gì, tùy tiện để đám sắc lang đó đụng chạm, đương nhiên phải có tiền bo, bất quá chỉ là sờ đùi hay đại loại như thế, tuyệt nhiên không lên giường. Bạch Hiền thừa nhận từ khi lên thành phố tấp nập này, cậu cần tiền, cậu bất chấp tất cả để có tiền, nhưng cũng không phải là người  không có mắt mà ai cũng có thể làm tình với cậu, người cậu muốn lên giường phải thật đẹp trai a, không phải mấy lão già đầu hói bụng phệ đó.

Một ngày nọ cậu bị gọi đi phục vụ cho chủ tịch tập đoàn PCY, cậu biết người này. Hắn tên là Phác Xán Liệt, năm 18 tuổi đã thay cha lãnh đạo công ty, lúc đó đã vài thành phần trong tập đoàn vì muốn chiếm lấy cái ghế chủ tịch đã lấy cớ hắn còn quá trẻ để thừa kế tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này, kêu gọi các cổ đông từ chối hắn. Những con người ấu trĩ đó ngay lập tức bị đuổi khỏi công ty và cổ đông thì bị thuyết phục bởi sự tự tin và thần thái của hắn, tin tưởng giao tập đoàn cho vị chủ tịch trẻ tuổi.

Câu chuyện này là cậu nghe mấy cô gái trong bar bàn tán.

Bạch Hiền bước vào phòng. Xán Liệt đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang từ từ nhấp từng ngụm vào cuống họng, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống sàn. Bạch Hiền nghe nói hắn rất đẹp trai, bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Quả thật vậy, hắn chỉ đơn giản cử động ngón tay cũng phát ra khí chất khiến người khác mê mẩn.

Bạch Hiền ngồi xuống bên hắn, cất lên thanh âm trong trẻo:

"Chào anh, Phác tổng."

Hắn không quay lại, liếc cậu một cái cũng không, từ đôi môi dày phun ra giọng nói không mang theo độ ấm, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Cậu không bao giờ lên giường với khách?"

"Ai nha, đúng vậy. Sao nào? Anh muốn?"

Xán Liệt chậm rãi quay đầu, một tay đặt ly rượu xuống bàn, một tay nâng cằm cậu, ngắm nghía khuôn mặt câu nhân kia.

"Kể từ bây giờ cậu là người của tôi."

"Em còn chưa đồng ý." Cậu mỉm cười đầy dụ hoặc.

"Một người mê tiền như cậu được người mua còn không đồng ý?"

Hắn khinh bỉ, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Hiền mím môi, lẽo đẽo theo hắn lên xe.

Đêm đó, cậu trải qua lần đầu tiên với hắn. Không ôn nhu, không nhẹ nhàng, hắn như một con thú dữ điên cuồng ra vào bên trong cậu, cũng không cần khuếch trương, cứ thế một nhịp đẩy toàn bộ cự vật to lớn vào trong. Cậu đau đến rơi nước mắt. Cũng không biết trải qua bao nhiêu trận, cậu bắn bao nhiêu lần, chỉ biết đó là một đêm dài. Máu, mồ hôi, tinh dịch hòa lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro