Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 7 giờ sáng và Bạch Hiền đang loay hoay trong bếp làm thức ăn cho Xán Liệt. Vừa bưng đồ ra bàn Xán Liệt đã quần áo chỉnh tề từ trên cầu thang đi xuống, ngồi vào bàn. Hắn bình thản cầm bánh mì lên, Bạch Hiền ngồi đối diện hắn, hớn hở:

"Xán Liệt, hôm nay anh về sớm đi chơi với em nhé!"

"Tôi không có thời gian."

"Hôm nay là sinh nhật em."

"Có liên quan đến tôi?"

Xán Liệt vẫn chú tâm vào phần ăn của mình. Bạch Hiền cũng không tức giận, nhẹ nhàng đi đến, tách hai chân ngồi lên đùi hắn, phả từng hơi thở ấm nóng lên tai Xán Liệt:

"Chiều em hôm nay đi!"

Hắn chậm rãi đặt bánh mì xuống, nhìn thẳng vào mắt con người phía trước.

"Mới sáng đã động dục?" Bàn tay hư hỏng lại không yên phận ở trên mông Bạch Hiền bóp nhẹ.

Cậu không nói, chỉ áp môi mình lên môi hắn, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng người kia sục qua mọi ngóc ngách. Hắn không phản kháng, bất quá lại cùng cậu môi lưỡi vờn nhau, phía dưới càng nắn bóp nhiệt tình.

Bạch Hiền nhả môi hắn ra, còn cố ý liếm mép thật khêu gợi. Cảm thấy có gì đó chọt vào giữa khe mông mình, cậu mỉm cười thích thú di chuyển hông ma sát với vật cứng rắn kia. Một hành động đó không nghi ngờ chính là một đao chặt đứt nhẫn nại của hắn. Xán Liệt thô bạo xé đi mảnh vải đã từng được xem là quần đùi của cậu, chỉ một nhịp liền đi vào tận sâu bên trong. Cúc huyệt vì cuộc hoan ái kích tình tối qua còn chưa khép lại nên rất dễ dàng cho hắn đi vào.
"Liệt... a... Mau động..."

Tiểu huyệt truyền đến một trận ngứa ngáy. Tại sao? Xán Liệt hắn chỉ đâm vào nhưng lại để yên đó, cậu chính là đang bị hắn bức chết.

Bạch Hiền không thể đợi hắn, đặt tay lên vai người kia làm điểm tựa, bắt đầu nảy người lên xuống. Cự vật đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể, nhưng cậu lại cảm thấy không đủ, một mình cậu không đủ. Điểm nhỏ bên trong vẫn chưa được chạm qua, cậu còn muốn thêm, huyệt nhỏ khao khát mấp máy ngày càng trào ra nhiều dâm dịch thẩm ướt cả đùi Xán Liệt.

"Xán Liệt... Làm ơn..."

Cậu vì mỏi mà di chuyển chậm dần, ngay lúc sắp dừng hẳn lại, hắn nắm eo cậu đẩy lên rồi lại mạnh bạo thả cậu rơi tự do trên cự vật của hắn. Xán Liệt chạm vào một điểm gồ lên khiến cậu sướng đến run người, nức nở:

"A... chỗ đó..... mạnh lên... Liệt...ân.."

Bạch Hiền vòng tay qua cổ kéo đầu hắn vào, hai người kịch liệt hôn môi. Hắn không dứt ra khỏi nụ hôn, gạt hết đồ vật trên bàn rồi đặt cậu nằm lên, bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào, hai cánh mông trắng nõn của Bạch Hiền bây giờ đỏ ửng và hằn dấu tay hắn. Tiếng rên rỉ của cậu đều bị hắn nuốt vào, chỉ có thể "ưm a" không rõ, nước bọt vì không kịp nuốt mà tràn ra hai bên mép trông càng câu nhân. Xán Liệt rời môi cậu, một bên dời xuống mút mát quả anh đào kia, một bên xoa nắn "tiểu Hiền". Đầu óc cậu hỗn loạn, cả ba điểm nhạy cảm đều bị tấn công, không lâu sau vì nhịn không nổi mà bắn ra trên tay hắn. Vách tràng sau khi đạt cực khoái cũng mẫn cảm mà ép hắn xuất thật nhiều bên trong. Xán Liệt và Bạch Hiền gấp gáp thở dốc. Sau khi bình ổn nhịp thở, hắn lấy giấy ăn lau hết tinh dịch trên người, vuốt lại áo rồi đi làm. Cậu cả người mềm nhũn nằm trên bàn, ánh mắt đờ đẫn vì khoái cảm vừa rồi, sau đó cũng đứng dậy dọn dẹp mặc kệ bên dưới lại bắt đầu đau nhức.

***
Bạch Hiền tâm trạng vui vẻ đi siêu thị mua đồ về làm một bữa tiệc thịnh soạn, cậu còn làm một cái bánh gato chocolate nữa. Lục đục những hai tiếng cuối cùng cũng hoàn thành.

Cậu nhìn đồng hồ, mới 5 giờ, háo hức nghĩ đến buổi tối hôm nay sẽ vui thế nào. Sau khi ăn tối, cậu và hắn sẽ đến khu giải trí, chơi tất cả trò chơi ở đó rồi đi tản bộ. Thực trông chờ quá a!

-----
Cậu lại nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30, sao Xán Liệt còn chưa về? Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Bạch Hiền sốt ruột, đến ngồi cũng không yên, quyết định đi tìm hắn. Thế nhưng vừa ra tới phòng khách đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc bước vào, trên người còn có mùi rượu và... nước hoa phụ nữ?

Cậu nhanh chân chạy đến đỡ hắn, liền bị hắn không chút lưu tình gạt tay. Bạch Hiền đứng gần mới nhìn rõ vệt son trên cổ người kia, nhíu mày:

"Anh đi đâu?"

"..."

"Em hỏi anh đi đâu?"

"Từ khi nào cậu lại có quyền hỏi tôi những câu đó?"

"Cái này là sao?" Bạch Hiền chỉ tay vào dấu son còn mới.

"Ghen?"

Hắn cười lạnh, xoay người nắm cằm cậu mạnh bạo hôn xuống. Đầu lưỡi hắn liên tục ra vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu vờn đến chán chê lại bỏ đi hành hạ hai cánh môi anh đào kia đến đỏ ửng. Cái này căn bản không phải là hôn, mà là muốn cậu ngộp chết!

"Xán Liệt... Ưm... Nói ch..."

Bạch Hiền khó khăn thốt ra câu nói không đầy đủ, xoay đầu muốn tránh khỏi nụ hôn tra tấn kia, lại bị tay hắn đằng sau gáy kéo vào sâu hơn.

Cậu dùng tất cả sức lực đẩy người kia ra, chính mình hớp từng ngụm không khí cho buồng phổi đã sắp cạn kiệt.

"Mau trả lời em!"

Xán Liệt chỉ đứng đó nhìn cậu, không có ý định trả lời. Cậu thở dài, lại không hiểu sao tự dưng bực bội mà lớn tiếng:

"Hôm nay là sinh nhật em, anh không ăn tối cùng em được, ít ra cũng đừng đi đến quán bar đó vui chơi với những ả đàn bà kia!!"

"Cũng chưa tới lượt cậu lên tiếng quản tôi." Xán Liệt lạnh lùng quay lưng bước thẳng lên lầu.

Bạch Hiền sững người nhìn bóng lưng hắn. Phải, cậu có quyền gì mà quản hắn? Tính ra cả hai chẳng là gì của nhau, cậu chỉ là món đồ chơi được hắn ưu ái dẫn về nhà thôi.

Dẫu biết vậy nhưng cậu vẫn đau lắm, đau chết đi được. Nhưng là lấy tư cách người đơn phương Xán Liệt mà đau? Nực cười! Tình yêu cậu dành cho hắn, có lẽ nên chôn vào sâu trong tim.

anh không yêu em, chưa từng hướng ánh mắt yêu thương về phía em. Không sao, em chờ anh, em vẫn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro