Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền hiện đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, đầu nhỏ nghiêng sang một bên tựa vào thành ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhưng căn bản chả có từ nào lọt tai cả. Cậu chính là đang chán muốn chết.

Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại, thoăn thoắt ấn số ai đó.

Tút...tút...tút

/Alo?/

"Tiểu Lộc, em đang chán quá a!!" Bạch Hiền giở giọng mèo con.

/Rồi, lại bảo anh dẫn đi chơi chứ ?/

"Chỉ có anh hiểu em nhất!!"

/Mau thay đồ! 10 phút nữa anh đón em./

"Được được."

Cậu cúp máy, phóng lên lầu thay đồ. Một lúc sau đi xuống với chiếc áo thun trắng và quần jeans đen rách gối, đơn giản nhưng rất tươi tắn, đáng yêu.

Tíng toong...

"Ra liền"

Có thể nghe ra giọng cậu có bao nhiêu hớn hở, bay ra ngoài cổng ôm chầm con nai ngoài kia, nai nhỏ bị ôm chỉ biết bất lực đứng đó, cười khổ:

"Vui lắm sao?"

"Vui chứ, gặp Lộc Lộc phải vui chứ."

"Được cái giỏi nịnh, vào xe đi!"

"Oa, Lộc Hàm, Huân ca ca cho anh đi xe riêng?"

"Sao lại không? Anh biết lái xe mà."

"Ca ca ấy đối với anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, hôm nay lại để anh một mình lái xe như thế..."

"Này! Anh cũng không phải cún, không thể tùy tiện để hắn xích lại giữ khư khư bên mình, anh là một người yêu tự do a."

"Rồi rồi, anh được Thế Huân yêu chiều thích như vậy còn làm bộ." Cậu bĩu môi.

"Anh mới không thích." Mặt Lộc Hàm dần đỏ "Em chẳng phải cũng có Xán Liệt..."

Nhận ra mình lỡ lời, y đưa tay che miệng, bối rối nhìn nụ cười người trước mặt dần cứng lại, đang định mở miệng xin lỗi Bạch Hiền đã mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.

"Mau xuất phát, em muốn chơi tàu siêu tốc."

Cậu cười, nhưng y lại không tìm thấy niềm vui trong đó, nhưng cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi lưu loát di chuyển trên đường.

Lộc Hàm trước kia là đồng nghiệp của Bạch Hiền, hai người cùng nhau làm việc cho bar KB, nhưng y không phải tiếp khách như cậu, y ở bên quầy pha chế. Thỉnh thoảng không có khách cậu sẽ qua đó nói chuyện phiếm cùng y, lúc đó cậu cũng biết y có người yêu tên là Ngô Thế Huân, chủ tịch tập đoàn HHS, gia thế chỉ đứng sau PCY và hai tập đoàn này cũng là đối tác lâu năm của nhau a. Sau khi cậu được Xán Liệt mua về, y vẫn làm việc ở đó. Nhưng vì một sự việc mà Thế Huân không cho y đi làm nữa. Nghe đâu hôm đó có cha háo sắc đi tới bắt chuyện với Lộc Hàm, y cũng kiên nhẫn trò chuyện cùng gã, không ngờ gã bỏ tình dược vào ly rượu rồi một hai bảo y uống. Y cũng không nghi ngờ cứ thế một ngụm nuốt xuống, đến khi cảm thấy cả người nóng ran, phía dưới ngứa ngáy mới biết mình bị lừa nhưng lại vô lực để hắn dẫn đi. May mắn khi gã chỉ vừa mở hết hàng cúc áo y thì Thế Huân đã xuất hiện kịp thời tẩn cho một trận, lôi con nai kia về bắt nghỉ việc.

Lộc Hàm đặc biệt rất quý cậu, trong bar đột nhiên xuất hiện cậu nhóc dáng người bé bé, cậu ta gầy đến nỗi gió cũng có thể cuốn đi. Hình ảnh cậu bé rụt rè nép mình trong góc đã khiến y có ý nghĩ yêu thương con người này thật nhiều. Sau này Bạch Hiền rời đi, cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau. Cậu bây giờ đã 18 tuổi, sau 6 năm đã thay đổi rất nhiều. Cậu bé nhút nhát năm xưa đã trở nên kiên cường hơn, thật tốt! Chỉ là, trong ánh mắt chỉ toàn sự bi thương, nhưng mỗi lần gặp y, trên môi vẫn là nụ cười đáng yêu đó, một lớp mặt nạ hoàn hào để che đi cảm xúc của bản thân. Y biết Bạch Hiền yêu Xán Liệt, qua cái cách cậu gọi tên hắn trìu mến thế nào, nụ cười cũng ôn nhu hơn khi nhắc đến hắn. Tình cảm đó bị Xán Liệt bỏ qua, chỉ trách Bạch Hiền ngốc nghếch, một mực kiên nhẫn chờ đợi hắn, chấp nhận hết thảy đau khổ.

***

"Lộc Hàm, chơi cái kia cái kia."

Y nhìn lên cái tàu cao tốc cao cao đằng xa mà đổ mồ hồi lạnh, nhiệt tình lắc đầu:

"Không đâu! Anh chả muốn, chơi ngựa gỗ đi!"

"Gì chứ?! Cái đó trẻ con lắm."

"Quá hợp với em còn gì."

"Không phải, chỉ hợp với anh thôi."

Hai người vừa đi vừa đôi co, rốt cuộc y cũng chịu thua, bộ dạng miễn cưỡng cùng Bạch Hiền ngồi lên xe cao tốc.

Xe đi lên chỗ cao nhất rồi lao vụt xuống, trong khoảnh khắc đó tim Lộc Hàm như ngưng đập, mặt tái xanh liều mạng nắm chặt thanh cầm tay. Bên cạnh ai đó lại có vẻ thích thú lắm, hét rất to cơ.

Lúc bước xuống, hồn vía Lộc Hàm đã dạo chơi trên cung trăng rồi, chân run không đi nổi phải nhờ cậu đỡ đến ghế đá. Bạch Hiền nhìn bộ dáng ca ca lại cười nắc nẻ.

"Đừng cười nữa!!"

"Ca ca là đồ nhát gan a, nai nhát gan."

"Im mồm, anh giận đấy."

"Nai mà không có bản lĩnh sẽ bị sói ở nhà đè ra ăn sạch đấy!" Vẫn nhây.

"Này này! Anh sẽ không bao giờ dẫn em đi chơi nữa."

Ôi! Ca ca dỗi thật rồi, đáng yêu quá thể.

"Thôi em biết lỗi rồi, không trêu nữa."

"..."

"Đừng giận mà!"

"..."

"Em đi mua kem nhé."

"Vị dâu." Y nghe thấy kem liền sáng mắt quay lại.

Bạch Hiền mỉm cười, đứng dậy đi về phía quầy kem.

Trong khu vui chơi, mọi người thấy một cậu trai đáng yêu trên tay là hai cây kem một dâu một socola đang tung tăng nhảy chân sáo. Cậu bất cẩn thế nào lại đâm sầm vào người nào đó, cả hai ngã xuống đất, kem dính hết lên áo người kia. Cậu cuống quít ngồi dậy vừa xin lỗi vừa đỡ người kia:

"Thật có lỗi, anh không sao chứ?"

"Không sao."

Chàng trai ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cậu nhóc dễ thương trước mặt đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, tim hẫng đi một nhịp.

"Anh gì ơi!"

"..."

"Anh này."

"..."

"Anh!!!"

"S... Sao cơ?"

"Em bảo áo anh bẩn hết rồi, em sẽ đền tiền cho anh."

"Không cần, em mang về giặt cho anh rồi trả là được." Người đó dứt lời liền cởi cái áo len ngoài ra, trên người giờ là chiếc sơ mi đen, cậu còn thấy cả múi nữa, thân hình vạm vỡ quyến rũ không thua Xán Liệt nha. Cậu bỗng đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, không được không được a!

Người phía trước thấy hành động dễ thương này, mỉm cười dịu dàng. Thật muốn ngắt cái má phúng phính đó.

"Mau cầm áo đi! Anh mỏi tay rồi."

"A? Nhưng em không biết..."

"Danh thiếp của anh."

Bạch Hiền nhận lấy tấm thẻ từ tay người kia.

Kim Chung Nhân, chủ tịch tập đoàn NT.

NT? Bạch Hiền đã nghe tên tập đoàn này ở đâu rồi nhỉ? Nghĩ mãi chẳng ra.

Cậu ngẩng đầu lên đã không thấy người nữa, ngơ ngơ ngác ngác đến chỗ Lộc Hàm. Y thấy cậu liền kéo đến hỏi dồn dập.

"Em đi đâu mà lâu thế? Biết anh lo lắm không? Cái áo này là sao?"

"Em... xin lỗi. Em đụng trúng người ta, mang cái áo này về giặt, cũng quên mua kem lại rồi." Bạch Hiền mếu máo.

"Sao lại hậu đậu thế! Có bị thương chỗ nào không?"

"Em không sao."

"Được, chúng ta về."

"Vâng."

-------

Vừa vô năm bài tập đã nhiều muốn xỉu :(( Su còn muốn ở nhà cày Power mà!!

#Klq cơ mà chương này cứ như HanBaek nhờ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro