Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Anh về khi nào?"

Cậu nhìn con người đang thanh thản uống trà kia, không khỏi ngạc nhiên. Sao anh về sớm thế nhỉ?

Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu, rồi lại dời tầm nhìn xuống cái áo trên tay Bạch Hiền, đáy mắt tối lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm đứng dậy ra khỏi nhà.

Bạch Hiền đứng ngốc ở đó, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười đó là sao chứ?

Quên đi quên đi, Xán Liệt chắc đi mua đồ thôi.

Bạch Hiền nhanh tay vào bếp, lưu loát nấu vài món rồi cầm áo của Kim tổng gì gì đó lên lầu.

Đêm nay xin em đừng khóc

Khi màn đêm tăm tối dần tan biến

Thì xin em đừng khóc

Mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra

Em sẽ không hóa thành đám bọt biển kia

Sẽ không phải chạm đến cái kết ấy

Vậy nên xin em đừng khóc

Vì tình yêu của anh sẽ che chở cho em

Cậu vừa ngâm nga lời hát vừa bỏ cái áo bẩn kia vào máy giặt mà không để ý đến tiếng xe dưới sân. Khi vừa đặt chân xuống cầu thang đã nhìn thấy cảnh tượng thật sự nhức mắt.

Xán Liệt đang dây dưa môi lưỡi cùng cô gái nào đó, cơ thể họ quần vào nhau, tay cũng không rảnh rỗi mà vừa đi vừa cởi đồ, quần áo nằm khắp sàn nhà. Cả hai vẫn hôn nhau mà đi ngang qua con người đang đứng kia, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy sự kiêu ngạo.

Bạch Hiền cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên, vì cố nén giọt pha lê đang chực rơi ra mà một trận đau nhức. Cậu cứng đờ mở miệng hỏi:

"Xán Liệt, chuyện gì vậy?"

Ít ra lần này hắn cũng để ý lời cậu nói, buông cô gái kia ra bảo ả vào, ả còn cố tình dùng tay chạm nhẹ vào hạ thân của hắn rồi mới nũng nịu đi vào. Xán Liệt tựa tiếu phi tiếu, khoanh tay nhìn cậu.

"Anh làm gì?"

"Không phải loại chuyện thế này cậu rất rõ sao?"

"Tại sao?"

Xán Liệt một bộ khinh miệt cùng không kiên nhẫn trả lời

"Cậu chỉ là một món đồ chơi, cô ta cũng là một món đồ chơi, nên hãy hiểu cậu không phải là duy nhất. Cậu hãy biết ơn vì được tôi giữ lại."

Hắn nhếch mép rồi đi vào khóa cửa phòng, trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn còn cố ý bồi thêm một câu:

"Nếu muốn, có thể qua phòng bên để nghe rõ hơn, Bạch Hiền!"

Tiếng cạch vang lên lạnh lẽo, Bạch Hiền vẫn đứng như trời trồng bên cầu thang, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng kia, nơi người cậu yêu đang vui vẻ cùng một người khác.

Cậu biết hắn thường xuyên ở bên ngoài 419, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dẫn về nhà. Từng tiếng rên vang vọng sau cánh cửa đó như những nhát dao găm sâu vào tim Bạch Hiền, rỉ máu. Ban đầu chỉ là vết thương nhỏ, rồi dần sưng tấy lên... nhiễm trùng, ngột ngạt thiếu ôxi. Cậu cảm thấy hô hấp dần khó khăn, vô lực ngồi bệt xuống, tầm mắt vẫn không dời.

Cậu ngồi đó, không biết bao lâu, bây giờ xung quanh đều im ắng. Họ xong rồi phải không? Họ đang ngủ sao? Phải rồi, sau khi vận động như vậy đương nhiên rất mệt, phải ngủ. Bạch Hiền cũng mệt, Bạch Hiền cũng muốn ngủ, ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy, giống như cha mẹ năm đó, như vậy sẽ không đau nữa, sẽ không mệt mỏi như hiện tại.

Mí mắt cậu nặng nề khép xuống, cậu bé tội nghiệp ôm đầu gối trong góc cầu thang đi vào giấc ngủ.

-------

Trong mơ cậu thấy hắn được vây quanh bởi những cô gái khác, hắn còn trêu đùa với họ, thản nhiên vuốt ve nhau mặc kệ cậu đang khóc rất khổ sở. Rồi tất cả bọn họ biến mất, phía trước cũng tối đen, cậu không thể nhìn, chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ vang vọng bên tai, ngày càng to.

Cậu sợ hãi, cậu gào thét, hai tay bịt chặt tai, đôi chân vẫn chạy trong vô thức, nhưng thứ âm thanh đó vẫn dăng dẳng.

Làm ơn, mau biến đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro