Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền chậm rãi đi vào nhà. Trong phòng khách vẫn bừa bộn quần áo vì chưa có ai dọn. Cậu còn thấy bộ nội y màu đen của phụ nữ nằm trên sàn, giống như đang chế nhạo cậu.

Bạch Hiền chán ghét, có chút bất đắc dĩ dọn dẹp nhà cửa, cho đến khi cầm bộ nội y trên tay, một cỗ ghê tởm trào dâng khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

"Bẩn thỉu." Bạch Hiền mấp máy môi

Đây là nhà của anh và cậu, dù thế nào cũng phải thật sạch sẽ. Anh không thích sự dơ bẩn và cậu cũng thế. Chỉ là, chính anh là người mang thứ dơ bẩn ấy về.

Nghĩ đến, Bạch Hiền thở dài. Cậu có thể cảm nhận được hôm qua Xán Liệt rất giận, nhưng là giận chuyện gì? Chính cậu cũng không rõ.

Bạch Hiền vừa dọn dẹp vừa nghĩ nghĩ, loay hoay một hồi Xán Liệt đã về.

Hôm nay là chủ nhật, người nọ phá lệ không đến công ti.

Hắn một bộ tiêu sái tiến vào, ánh mắt như có như không liếc cậu một cái. Sau đó ngồi xuống sofa, tay kia nới lỏng caravat. Bạch Hiền đi đến ngồi cạnh hắn, có chút ngập ngừng mở miệng

"Xán Liệt..."

Người nọ đầu ngả ra sau dựa vào thành ghế, mi mắt từ từ khép lại, tựa hồ không quan tâm đến con người vừa gọi mình.

Cậu lần thứ hai trong ngày thở dài, đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve má Xán Liệt, không ngờ lần này hắn lại để yên mặc cậu đụng chạm.

"Anh khó chịu sao?"

"Ừ" Giọng nói còn mang chút âm mũi lười biếng.

Tâm trạng Bạch Hiền xem như vui vẻ một chút, đáy mắt thập phần dịu dàng nhìn chăm chú góc nghiêng người nọ

"Có chuyện gì? Em có thể giúp anh?"

Xán Liệt đột ngột mở mắt, bắt lấy bàn tay trắng nõn khiến cậu hơi giật mình. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn Bạch Hiền, giọng nói khàn khàn vừa nam tính vừa quyền rũ cất lên.

"Quả nhiên cậu chỉ có phương diện này là thỏa mãn tôi."

Phương diện này... Bạch Hiền đương nhiên hiểu rõ điều hắn nói. Khi nghe câu này của hắn, cậu thật sự không biết nên vui hay buồn. Chỉ có thể cười nhạt.

Sau đó cả hai thân mật suốt buổi sáng, từ phòng khách vào nhà bếp lên đến phòng ngủ và phòng tắm. Tinh dịch cả hai rơi vãi khắp nhà. Ngày hôm qua là áo quần của Xán Liệt và ả đàn bà kia trên sàn, hôm nay đã được thay bằng tinh dịch của hai người. Trước khi ngất đi vì kiệt sức, Bạch Hiền vẫn cảm thấy rất vui.

-----------
Biện Bạch Hiền ngủ một giấc đến chiều mới trở mình dậy. Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt đang say ngủ yên bình của người kia. Ngón tay lại không yên phận vẽ vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc

"Cả buổi sáng với cậu vẫn chưa đủ?"

Bạch Hiền lặng lẽ cười, không có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Xán Liệt liếc xuống con người nhỏ bé phía dưới, nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt người nọ, không hiểu sao lại muốn thời gian ngừng trôi, mãi mãi như thế này. Xán Liệt bất giác nở nụ cười ngọt ngào, bản thân hắn cũng không phát giác được điều đó.

Đến khi Bạch Hiền nhìn lên, hắn mới vội thu lại ý cười, lập tức trở nên lạnh lùng như thường lệ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau Xán Liệt một lần nữa nổi lên ham muốn chiếm đoạt cậu. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, Bạch Hiền và người đàn ông khác thân thân mật mật cùng nhau đi ăn, hắn không nhịn được cảm thấy buồn bực. Không nói lời nào đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Bạch Hiền ngây ngốc trên giường.

Sao thế? Cậu rõ ràng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cậu rất mãnh liệt và trần trụi, vì cái gì lại bỏ đi rồi?

--------
một nơi khác

"Tại sao lại như vậy? Không phải hôm trước chúng ta còn đi chơi với nhau sao?" Cậu trai mắt ầng ậc nước, níu chặt cánh tay người kia.

"Anh rốt cục đã hiểu, từ trước tới nay anh đối với em không phải tình yêu, chỉ là rung động nhất thời, cứ tiếp tục người chịu đau khổ sẽ là em." Người nọ quay lại, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của kia, lãnh đạm nói.

Mà hiện tại người phía sau mặt đã giàn giụa nước mắt, ra sức lắc đầu.

"Em không quan tâm, anh không yêu em cũng được, sau này chúng ta sẽ từ từ tiến triển. Không cần chia tay."

Kim Chung Nhân chậm rãi gạt tay, đi từng bước thật kiên định về phía trước. Người kia đau khổ gục ngã, liên tục gào thét gọi tên anh.

Đô Khánh , anh xin lỗi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro