Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Bạch Hiền luôn cảm thấy có ai đó đi theo mình, nhưng mỗi lần nhìn lại đều không có. Cậu ôm một bụng tò mò cả tuần liền, cuối cùng cho rằng mình suy nghĩ lung tung liền gạt nó sang một bên.

Sáng nay cậu đang đi dạo quanh công viên, một chàng trai trẻ từ đâu đi tới bảo muốn nói chuyện, sau đó không đợi cậu trả lời đã quay lưng đi nhanh về phía quán nước đối diện.

Bạch Hiền đơ người một lát, rốt cuộc cũng nhún vai đi theo cậu trai đó.

Hai người sau khi yên vị trên ghế, gọi nước xong liền trầm mặc nhìn nhau. Bạch Hiền âm thầm quan sát đánh giá người đối diện.

Ngũ quan đều rất xinh đẹp, nếu cậu ta là con gái, chắc chắn sẽ là một đại mĩ nhân. Có điều đôi mắt to tròn kia lại có quầng thâm sâu, có vẻ đã mất ngủ nhiều ngày. Thật đáng tiếc! Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp và hoàn hảo nếu không có quầng thâm xấu xí kia.

Cả hai vẫn giữ nguyên im lặng như thế cho đến khi Bạch Hiền nhịn không nổi hỏi:

"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"

Người kia hơi mỉm cười.

"Không quen."

Bạch Hiền nhíu mày, đây là muốn đùa tôi sao?!

Người kia lại mở miệng

"Cũng không hẳn, chúng ta có thể nói là quen gián tiếp qua một người đàn ông."

"Một người đàn ông?"

"Phải, Kim Chung Nhân."

Bạch Hiền lúc này hoàn toàn không hiểu gì cả, Kim Chung Nhân thì có liên quan gì đến chuyện này? Có liên quan gì đến cậu?

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi..." Giọng người kia hơi nghẹn lại, cậu ta cúi gầm mặt "Anh ấy là bạn trai cũ của tôi."

Bạch Hiền có thể cảm nhận được cậu ta khó khăn lắm mới thốt lên được chữ 'cũ' kia. Cậu lắc lắc đầu, một chàng trai đáng thương!

"Tôi rất tiếc! Nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt, nếu cậu muốn tâm sự, có thể đi gặp bạn bè, không nhất thiết phải nói với tôi."

"Không phải" Người kia lắc lắc đầu, cười khổ "Chúng tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc, chỉ vì cậu..."

Bạch Hiền có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng đợi cậu ta nói tiếp.

"Anh ấy vì theo đuổi cậu mà chấp nhận rời bỏ tôi"

Trong đầu cậu nổ bùm một cái, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu ta vừa nói gì cơ? Kim Chung Nhân theo đuổi cậu?

Bạch Hiền nhất thời lắp bắp không biết nói gì

"Tôi..."

Bạch Hiền bỏ lửng câu nói, có chút áy náy nhìn người đối diện, chỉ thấy cậu ta cười nhẹ, đáy mắt nhìn cậu hoàn toàn không có hận thù và chán ghét, nhưng như vậy càng làm cậu cảm thấy tội lỗi hơn.

Người kia chậm rãi mở miệng

"Không sao, không phải lỗi của cậu. Chỉ trách tôi ngu ngốc không giữ được anh ấy."

Sau đó đứng dậy ra khỏi cửa hàng, để lại Bạch Hiền thẫn thờ ngồi đó.

-------------
Bạch Hiền vô thức bước đi trên đường, cũng không biết mình đang đi đâu, vì hiện tại đầu óc cậu đang rối tung lên, không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Trong đầu chỉ nhớ đến những lời nói của cậu trai lúc nãy.

Cậu không phải là người thứ ba xen ngang vào chuyện tình cảm của người ta đấy chứ?

Không phải, đương nhiên không phải. Bạch Hiền ra sức lắc đầu. Cuộc đời cậu đột nhiên lại xuất hiện Kim Chung Nhân, đó chỉ là vô tình. Từ hôm đụng phải anh ta ở khu giải trí, sau đó hai người chỉ đi ăn sáng một bữa, như vậy là đã gặp mặt hai lần. Tên tiểu tử thối họ Kim kia thật sự chia tay với người yêu mình để theo đuổi một người chỉ vừa gặp hai lần? Tên này rốt cuộc não có vấn đề gì?

Kim Chung Nhân và chàng trai kia những ngày qua xảy ra chuyện gì, Bạch Hiền ngay cả một phần nhỏ sự việc cũng không biết. Đến bây giờ đùng một cái mọi chuyện rối rắm cả lên, thật đau đầu quá a!

Cậu đang vò đầu bứt tai nghĩ nghĩ, bên cạnh vang lên tiếng còi xe inh ỏi khiến cậu giật bắn mình quay sang.

Kim Chung Nhân ngồi trên xe Lamborgini, anh ta đeo kính râm, tay trái gác lên thành xe, tay phải vẫn nhiệt tình bóp còi, từ đầu đến cuối đều toát ra một bộ sang trọng lịch lãm.

Đẹp trai a!

Bạch Hiền than thầm. Nhưng cậu không có tâm trạng để ý điều đó, lời nó của cậu trai kia còn chưa đủ hay sao? Đang rối rắm lại gặp đúng người như vậy, cậu không do dự liền mở cửa ngồi vào xe.

Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi trên đường. Bạch Hiền quay sang nhìn góc nghiêng của Chung Nhân, không biết đang suy nghĩ gì.

"Em biết em đẹp rồi, nhưng anh cũng không cần nhìn em như thế."

"Tôi mới không thèm." Cậu bĩu môi.

Người nọ bật cười thích thú, sau đó ho nhẹ hai tiếng rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

"Này! Cậu chở tôi đi đâu đấy?" Bạch Hiền khi nãy vì tò mò nên mới lên xe, giờ nhớ ra mình muốn về nhà, tên này thế nhưng không biết muốn đưa mình đi đâu đây.

"Anh hỏi ngộ thế, còn không phải về nhà anh thì chúng ta có thể đi đâu?"

"Ừm..."

Kim Chung Nhân mặc dù đang lái xe nhưng vẫn nhìn ra được bộ dạng muốn nói lại không của cậu, anh mỉm cười nói

"Anh có chuyện gì?"

"Chung Nhân, cậu..."

Người nọ kiên nhẫn đợi cậu tiếp tục

"Cậu vừa chia tay sao?"

Bạch Hiền vừa hỏi vừa dõi theo phản ứng người nọ, cảm thấy cơ thể anh ta hơi cứng lại, cậu thật muốn cắt phăng cái lưỡi mình ra. Mẹ nó, sao có thể hỏi câu vô duyên như vậy!

"Thế nào?" Có thể nhận ra giọng nói Chung Nhân lạnh hơn, ánh mất cũng có phần mất tự nhiên.

"Hai người đang quen nhau vì cái gì lại chia tay?"

"Em không yêu cậu ấy, cứ tiếp tục người chịu đau khổ chắc chắn không phải em."

Bạch Hiền cau mày, sau đó trực hiếp vào thẳng vấn đề

"Không yêu cậu ta? Thế vì yêu tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro