Một Sự Thật Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tổng Tài Băng Lãnh Và Thư Ký Hoạt Bát.

- Liệt à! Tha lỗi cho em đi mà, lần sau không dám đi chơi mà không xin phép đâu.

Nhưng ai kia đâu thèm trả lời, giận đến nỗi vẻ mặt thường ngày đã lạnh nay còn lạnh hơn, người khác nhìn anh thì có cảm giác như đang ở Bắc Cực. Cậu nỉ non đi theo năng nỉ nhưng chẳng được anh quan tâm đến, chắc là rất giận rồi.

Hôm nay không những không quan tâm đến cậu mà ngay cả đi làm cũng không chở cậu đi nữa hại cậu phải đi Taxi đến. Vừa bước vào thấu đại sảnh của công ty thì nghe những nhân viên khác xầm xì.

- Hôm nay hình như Phác Tổng tâm trạng không tốt mà xui thay, tôi phải nộp bản thảo cho Phác Tổng ngay 3h hôm nay, nếu có lỗi sai nhỏ gì chắc tôi bị trừ nửa tháng lương mất.

Cô nhân viên bộ thiết kế than thở, lập tức có mấy nhân viên khác cũng ào vào kể ào ạt số phận của mình, họ không muốn bị nửa tháng lương đâu.

Cậu lắc đầu ngao ngán, bước vào phòng của Phác Tổng, cậu ngồi vào chỗ của mình ( Thư Ký) thử liếc nhìn xem anh đã nguôi giận chưa ai giè mặt không tăng lên tí độ nào cả. Đêm nay coi như cậu chết chắc.

Đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền chạy đến gần anh, đưa bàn tay sưng tấy vì tranh giành chiếc taxi nên bị té ngã a.

- Hức.. hức... Liệt à! Đâu quá Liệt ơi.

Vờ đứng trước mặt anh đưa cái cổ tay bị sưng lên mà than thở, dù anh có giận cậu đến đâu nhưng khi biết cậu bị thương thì bao nhiêu giận giữ đều tan biến, liền bế cậu ngồi lên đùi mình.

- Đau ở đâu để anh xem? Tại sao lại sơ suất để cổ tay bị sưng lên thế bày hả? Thật là bất cẩn mà.

Vừa nới vừa thổi vù vù vào cổ tay của cậu, nhìn hành động của anh thật sự rất cảm thấy hạnh phúc a nên là dùng hai tay ép má để đầu anh ngẩng lên sau đó là hôn " chụt" vào môi.

- Liệt a! Đừng giận em nữa nha, em hứa lần sau không dám đi chơi mà không xin phép nữa đâu.

Nghe "Vợ" xin lỗi anh cảm thấy rất vui nhưng cái gì " Lần sau không dám".

- Còn có lần sau sao?

Nghe anh nói xong cậu mới hoàn hồn lại, cái gì mà lần sau chứ, hiểu vấn đề liền quơ tay quơ chân lên, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có lần sau đâu nhưng Liệt à, tha lỗi cho em đi mà.

Anh tươi cười ôm cậu vào trong lòng mà mắng yêu.

- Em có biết là tối hôm qua anh lo cho em lắm không, dám đi chơi không xin phép thế mà còn dám 3h sáng mới về chứ. Khai mau, đi với thằng nào mà 3h sáng mới về.

Không nhắc thì thôi chứ nhắc thì máu ghen của anh lại tuôn trào như núi lửa vậy. Thấy anh như vậy cậu liền dở khóc dở cười a, ra đường chỉ có mấy thanh niên nhìn cậu thôi là máu ghen anh đã lên lever max rồi a.

- Em đã nói là em cùng Lộc Hàm đi chơi mà, nhưng do mệt quá nên đã về nhà bố mẹ ngủ đến 3h sáng mới nhớ đến anh.

Hồi nãy mà máu ghen nhưng bây giờ lại là nũng nịu lever max ý chứ.

- Cái gì cơ! Em đi chơi cả đếm mà 3h sáng mới nhớ tới anh, ôi ôi không chịu đâu vợ ơi.

Anh cọ cọ vào ngực bé xíu hại cậu nhột muốn chết thế là cười phá lên.

- Haha ... em xin lỗi mà... haha... em ... haha... không dám nữa.... haha.

Đang tình tứ mật ngọt thì tiếng cốc cửa làm anh và cậu mất hứng và thay vào đó là hai cậu con trai một lớn một bé đang nhìn chằm chằm vào Thư Ký và Phác Tổng.

- Khụ... hai người nên nhớ đây là công ty đấy, có cần phải khoa trương vậy không?

Vâng, chủ nhân của câu nói đó Phác Thế Huân em tra cưng của Tổng Tài công ty Phác Thị. Khi thấy thằng em cưng nó đã phá hoại  quá trình tạo mật ngọt của mình và vợ nhỏ, nó không xin lỗi mà còn dám nói những lời nói đó với anh. Haizzz đúng là cưng quá thành hư mà.

- Ya! Lộc Hàm sao em vào đây hả?

Cậu bây giờ mới để ý, cũng có sự xuất hiện của em trai cưng của mình a.

- Công ty chồng tương lai của em mà sao không vào được.

- Cái gì?

Cặp vợ chồng bị phá rối đồng thanh trả lời, cái gì mà công ty của chồng tương lai chứ. Hai cậu em bật cười khi thấy hai người thật sự là quan trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ.

-  Em tuyên bố, Lộc Hàm là người yêu của em.

Gây cứng quá cơ 😂😂 hai anh trai yêu nhau giờ lại đến hai út cưng yêu nhau  😂😂😂 2 gia đình này thật nhộn nhịp nhể 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro