Gia đình vui nhộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tổng Tài Băng Lãnh và Thư Ký Hoạt Bát

Từ ngày hai đứa nhỏ công khai yêu nhau đến giờ thì anh và cậu bị chiếm mất diện tích đất đai nhà ở a, nói rõ hơn là chúng nó đột nhiên chuyển sang qua nhà hai vợ chồng anh ở ké. Làm hỏng hết mất cả không gian riêng tư.

Cậu đang ngồi ở sofa xem tin tức thì chui ra đâu ra một tên " Chó Bự" chạy tới xà vào lòng cậu mà làm nũng.

- Bạch Hiền à! Tối nay cho anh được không?

Anh giương đôi mắt cún nhìn cậu, thật may mà cậu lấy lại chút lý trí mà thẳng thừng tuyệt tình.

- Không! Anh có biết là tuần trước anh đã cho em nguyên 3 ngày không đi làm được không? Đừng có mơ.

Bị gạt bỏ không thương tiếc nên anh đành đợi một tháng sau vậy, đang yên lặng nằm bên cạnh vợ thì đột nhiên trong nhà bếp có tiếng rơi đĩa cái xoảng, thật là muốn cắt luôn cái màng nhĩ người khác mà.

Xong anh và cậu chạy vài bếp thì thấy nguyên cái bãi chiến trường trước mặt mà thủ phạm không ai khác lại là đứa em út cưng Byun LuHan của cậu a.

- Ya Lộc Hàm! Em làm gì vậy, có sao không có sao không? Có bị thương ở đâu không vậy a?

Loay hoay một hồi tìm trên người Luhan xem có bị gì không nhưng tìm mãi không thấy viết thương nào nên anh thở dài nhẹ nhõm.

- Haizzz... thật là may.

Còn sắc mặt hiện tại của cậu rất khó coi, hét một tiếng làm con chim sẽ đậu trên cây rớt ngay xuống đất.

- Biện Lộc Hàm ! EM VÀO GỐC TƯỜNG QUỲ XUỐNG CHO ANH.

Nghe anh hai nói vậy cậu giương đôi mắt cún quay sang anh rễ nhưng vô dụng a. Nên đành ngậm ngùi đến gốc tường mà quỳ xuống.

Thế Huân sau khi nghe tiếng hét của cậu thì biết là có chuyện nên vội vàng chạy xuống nhà xem thì thấy " Cục Cưng" đang quỳ ở gốc tường, đi đên bên anh trai năn trỉ.

- Anh hai, anh nói "Anh Dâu" tha cho Luhan được không hả anh hai? Em ấy không chịu nổi đâu.

Ông anh hai bất lực nhìn em dâu tương lai và thằng út cưng hết sức tội nghiệp nên đàng chấp nhận thử một lần vậy, xoa bóp vai cho vợ nhỏ xong thì anh kiếm cớ.

- Bạch Hiền! Hôm nay trời đẹp nhỉ, có muốn đi chơi ở đâu không?

Cậu ngửi thấy được mùi âm mưu ở đây nhưng vẫn chưa muốn vạch trừng " Kịch bản" này a.

- Em mệt nên không muốn đi đâu hết a.

Cậu cự tuyệt bước đến bên sofa bật TV lên xem nhưng cậu chỉ đề ý đến thân ảnh của em trai đang cúi đầu quỳ ở gốc tường từ màn hìn TV phản chiếu nên rất đau lòng nhưng phải làm vậy thì nó mới hiểu được nỗi lòng của cậu được.

Anh biết cậu đang nghĩ gì, liền bước đến ngồi bên cạnh cậu.

- Tha cho Lộc Hàm đi em, nó còn nhỏ mà, phạt vậy có nặng lắm không? Nó chỉ làm vỡ một ( chục) cái chén thôi mà.

Cậu quay lại mặt đối diện với anh.

- Nhưng anh à! Làm vậy nó mới hiểu được a.

Cậu thật sự là thây Lộc Hàm như vậy cũng cảm thấy rất đau lòng.

- Tha cho em nó đi chứ nãy giờ nó cũng quỳ được gần 1 tiếng rồi. Chắc là đau chân lắm ý.

Cậu gật đầu đến lại gần đứa em trai cưng mà cậu luôn bao bọc của mình đang quỳ dưới gốc tường, nước mắt rơi lã chả.

- Ngoan Tiểu Lộc, đứng dậy vào phòng anh massage đầu gối cho.

Con nai nhỏ đang ngồi khóc thút thít vì do mắc lỗi với anh hai, nghe cậu nói những lời quan tâm chắc là hết giận nên đứng dậy giương đôi mắt cún con biết hối lỗi rồi một phắc nhảy lên người cậu òa khóc.

- hức... hức... anh tha lỗi cho Tiểu Lộc đi.. hức.. hức... Tiểu Lộc không dám mắc lỗi nữa đâu.

Cậu gật đầu thơm lên má của Lộc Hàm làm cho hai anh em nhà kia ăn dấm chua toàn tập.

Anh chạy nhanh đến bế thốc cậu lên vai rồi nói vọng lại.

- Thế Huân à! Nên trông coi vợ em kỹ vào nghe chưa. Còn Bạch Hiền lên đây anh cho hôn ngán mới thôi.

Thế là hai anh em hôm nay ăn giấm chua chút xíu mà được ăn một bữa no nê coi như bù đắp luôn 😂😂😂

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro