Sự Bắt Đầu Của Rào Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Tống Tài Băng Lãnh và Thư Ký Hoạt Bát.

Vào thời điểm sáng sớm, quang cảnh hôn nay êm dịu, những tia nắng chói chang của mặt trời rọi thẳng vào mặt của con người hôm qua mới mị hành hạ đó làm ai kia nhíu mày.

Cậu thức dậy thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay anh nên không dám cựa quậy vì sợ sẽ làm anh thức giấc. Bây giờ cậu mới nhìn kỹ lại khuôn mặt điển trai tuấn tú của chồng mình đầu tiên là vần tráng cao được đính trên đó hai hàng lông mày rậm rạp thật cuốn hút. Đôi khắt to tròn đang nhắm với hàng lông mi vừa dài lại còn cong thật làm người ta ganh tị và sóng mũi cao và thẳng tấp cộng thêm  đôi môi dày hồng hào hết sức quyến rũ con gái a.

Khi nhìn đến môi của anh thì cảm thấy miệng mình hơi hơi khô, cậu mới thôi không nhìn nữa định xoay mặt qua chỗ khác thì anh ôm cậu chặt hơn.

- Tại sao lại không nhìn anh nữa chứ.

Bị ai đó ôm làm cậu giật mình.

- Anh dậy khi nào thế chứ? Em tưởng anh còn ngủ.

Anh bị câu nói kia làm cho phì cười, hiện tại là anh nãy giờ đang vờ ngủ.

- Anh dậy sớm nên mới biết có người nhìn anh nãy giờ.

Nghe anh nói xong cậu  mới nhìn lại đồn hồ, ồ mố là 8h20 chỉ còn thêm 10 phút nữa là trễ làm rồi, rời khỏi vòng tay của anh sau đó chạy thật nhanh vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

Anh thấy vợ nhỏ đang gấp gáp như vậy thì thở dài, cậu đi trễ anh đâu có phạt đâu mà lo chứ.

Anh cũng nhanh chạy qua phòng bên làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân xuống dưới sân nhà chờ cậu. Nhưng ai ngờ cậu đã ngồi vào xe từ lúc nào không hay.

Chiếc xe cứ như thế lăn bánh đến công ty với một người thì mặt đỏ như cà chua chín  còn người còn lại thì ngồi cười hả hê, thật là hết nói nổi với vợ chồng nhà này.

Vừa bước vào công ty đập vào mắt cậu là hai đứa em trai ( Thế Huân và Lộc Hàm) đang đi ôm eo nắm tay nhau thân mật làm cho công ty này náo loạn cả lên. Còn có mấy cô nhân viên nhiều chuyện chạy lại trêu Sehun làm anh và cậu lắc đầu bó tay.

Anh và cậu cứ thể thản nhiên lên công ty mà chẳng thèm để ý gì đến cái hồi nãy vừa mới diễn ra, vừa vào phòng cậu đã nhanh chân chạy lại bàn Thư Ký ôm nguyên một đống tài liệu ra giải quyết và anh thì cũng chẳng khác gì.

_____________ tui là giải phân cách____________

Lộc Hàm giận dữ vừa đi vừa ôm mông với một cái tướng cực kỳ là buồn cười, mếu máo lên phòng của Chủ Tịch để mách anh hai yêu quý. Vừa bước vào thì nai nhỏ lập tức chạy vào ôm cậu mà khóc.

- Huhu! Anh hai ơi, hôm qua Sehun chết tiệc hôm qua ăn em hại em sáng nay phải vác cái bộ mặc này vào công ty. Oa ..... oa ....

Cậu thấy em trai mình như vậy thật là tội nghiệp nên ôm vào lòng mà an ủi. Anh thấy nai nhỏ chạy vào ôm cậu đã muốn bùng nổ nay còn khóc ở văn phòng anh thật sự anh đã ăn giấm chua rất nhiều.

Đang trong suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông dập tắt hết những cái suy nghĩ hay là những tiếc khóc ấy.

Cậu nhấm máy.

- Alo

Vâng. Và tiếng trả lời kia không ai khác mà chính là UnHey cô bạn học cũ từng tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối.

- Bạch Hiền hả? Cậu có thể cho tớ vào Phác  Thị làm nhân viên được không vì hiện tại tớ không có việc làm.

- Umk.

Bằng một câu vô cùng gọn lẹ mà cậu đã chấp nhận lời khẩn cầu của cô ta. Bây giờ cậu thật sự không biết là cô ta sẽ làm thêm cái gì để phá rối cậu nữa đây. Chẳng lẽ cô ta sẽ không bỉ cuộc mà theo đuổi cậu tới cùng mặc dù đã viết cậu là Gay và hiện đang là vợ của tổng tài Phác Thị.

Cậu thở dài sau đó lại tiếp tục màn dỗ dành em trai yêu quý của mình.

- Lộc Hàm  ngoan không dược khóc nữa, tối nay về anh hai sẽ cho thằng nhỏ kia một trận, ngại bây giờ về làm việc của mình.

Nai nhỏ nghe anh hai nói xong thì gật đầu sau đó chào anh rễ để về lại phòng làm việc của mình.

Chưa đầy 5 phút từ lúc nai nhỉ rời phòng thì cậu lại có một cuộc điện thoại của UnHey và cô ta bảo cô ta đã được nhận sau đó cảm ơm cậu rất nhiều.

_____________________ Giải phân cách_________

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ  trưa  nên anh lôi cậu một mạch xuống cănteen của công ty tại ngay giữa trung tâm mà gọi món. Thì đột nhiên UnHey xuất hiện và cô ta đứng đó cầm một khây thức ăn.

- Bạch Hiền à! Tớ có thể ngồi đây ăn chung không?

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cô gái đó, thật thấy cô ta quá trơ trẽn và đầy hinh thường.

Cậu mới gật đầu đồng ý nên cô ta ngồi ngay đối diện với cậu.

- Cám ơn cậu nha Bạch Hiền.

Từ nãy tới giờ cô ta chẳng chịu ăn mà cứ ngồi đó ngắm cậu làm cậu thật sự mất tự nhiên, còn anh thù thấy cô ta nhìn chằm chằm vào vợ mình thế là máu ghen tuông trào, đập mạnh bàn ăn mà quát.

- Này cô kia! Cô chưa thấy vợ tôi bao giờ à sao cứ không chịu ăn mà cứ ngắm vợ tô mãi thế.

Cậu mới đưngs dậy khuyên can anh đưfng to tiếng vì sẽ làm to chuyện này thì khổ nhưng anh đâu chịu.

- Đầu bếp, ngày mai kêu bảo vệ đặt một chiếc bàn cỡ  lớn ở đầu kia nhớ làm thêm cửa, chỗ đó sẽ là chỗ để vợ chồng tôi ngồi để ăn.

Cầm tay cậu đứng dậy và sau đó đi lên phòng làm việc. Nhưng hai người đó chẳng biết sự việc tiếp theo như thế nào.

Lộc Hàm và Thế Huân bước nhanh tới trước mặt cô ta, nai nhỉ thật sự đã bùng nỗ mà tát mạnh cô ta một cái rõ to làm in lên 5 dấu tay yêu dấu trên đó.

- Cô thật không biết trơ trẽn mà, năm cấp 3 tỏ tình với nay hai tôi bị từ chối nên đã làm ra đủ thứ chuyện để hại anh hai của tôi, bây giờ biết anh tôi đã có chồng mà vẫn nuôi hy vọng đó để cướp anh hai tôi khỏi tay anh rễ sao? Hứ... thật buồn cười, cô không biết anh rễ toi là tổng tài của tập đoàn Phác Thị à.

Cô ta bị tát xong vẫn chưa sợ mà nhếch mép lên cười với Lộc Hàm.

- Cô nên nói với anh rễ cô là cẩn thận vào, tôi không có Bạch Hiền thì cũng sẽ không ai có được cậu ấy.

Nói xong cô ta bỏ đi vào chỗ của mình và bắt đầu công việc làm Lộc Hàm tức đến bùng nỗ.

Diễn biến sẽ ra sao, cô ta liệu có làm gì để cướp Bạch Hiền, theo dõi chap tiếp theo nhé.

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro