Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn xong chuyện với Chung Nhân thì cả hai cùng xuống lầu. Vừa xuống tới phòng khác lại thấy cảnh tượng Bạch Hiền đang khóc, khóc rât nhiều nước mắt ướt hết cả khuôn mặt cậu. Anh khựn lại xong sau đó cũng từ tốn đi xuống nhà. Bame Phác vừa thấy anh đã vội vàng lên tiến

"Xán Liệt a~ con còn mệt không ? Sao lại xuống đây ? Sao kh ở phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi ? "

"Vâng không sao đâu ạ, mà cho con hỏi....cậu này là ai thế ạ ? Lúc nảy con thấy trong phòng ?"

"Con...con thực sự kh biết sao ? Ôi trời!! "

"Vâng ạ cậu ấy là ai thế " gãi đầu cười gượng

"Đó là Bạch Hiền "

" Vâng thôi con hơi mệt , con về phòng nghỉ ngơi đây..."

----------------------------khoangcachthoigian---------------------------------------

Bây giờ chắc Bạch Hiền cũng đã ra về. Phác Xán Liệt từ tốn thưa chuyện với bame Phác

"Ba...mẹ con muốn đi du lịch đây đó....và con không  muốn ai biết chuyện con đi cả....bame hãy nói với truyền thông rằng con muốn đi du lịch đây đó...nên kh ở đây một thời gian...À... cái cậu hồi sáng ấy....mọi người hãy nói với cậu ta rằng....con....mất rồi nhé !!"

"Sao có thể vậy được hả con " bà Phác dau lòng nói

" thôi chúng ta cứ tán thành ý của thằng bé , cho nó khuây khỏa một thời gian đã "

" Vâng thưa ba mẹ "

"Thế khi nào anh đi ? Anh sẽ đi đâu ạ" Chung Nhân hiếu kì hỏi

"Sáng mai, đi đâu cũng được Chyng Nhân à" đôi mắt bi thương tuyệt vọng, sau đó còn nòi thầm một câu không ai chỉ duy nhất Chung Nhân ở kế bên nghe được :" Đi đâu củng được, miễn cậu ấy không nhìn thấy mình nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi....

Sáng hôm sau, ở sân bay có Khánh Thù Chung Nhân và Ba mẹ Phác đến tiễn anh....

Nhưng đến khi tới giờ lên máy bay, lúc mọi người đều ra về thì anh đứng ở một góc khuất không ai nhìn thấy ở sân bay, lặng lẽ lau nước mắt, mĩm cười chua sót, xé vé máy bay làm hai mảnh, rồi đi đến đặt một vé khác đi đến Tứ Xuyên........

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.




. Đổi  gió tí các cậu ạ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro