chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 NĂM SAU ....

Vùng quê thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ở đây không khí thật trong lành a~~. Hơn hết là mọi người ở đây đều rất thân thiện nha.

Mỗi sáng thức dậy được nghe tiếng chim hót, tận hưởng không khí trong lành thật thích a~~

Sáu năm trước Phác Xán Liệt xé nát vé máy bay rồi đặt một chiếc vé khác về Tứ Xuyên. Lúc ấy đầu óc anh trống rỗng, không biết sẽ đi về đâu cả. Leo lên chiếc xe buýt mặc cho nó chạy đến đâu, Phác Xán Liệt thẩn thờ nhìn cảnh đồng ruộng xanh mát...

Dường như nó giúp anh cảm thấy thoải mái hơn....

Ở đây không tấp nập nhộn nhịp như ở Bắc Kinh mà nó mang vẻ mộc mạc giản dị làm cho người ta cảm thấy dễ chịu a~~

Quyết định xuống xe, làm lại từ đầu, sống cuộc sống thật giản dị như bao người bình thường khác.

Nhưng hàng năm anh đều gửi cho ạ Chung Nhân một bức thư. Chứ kh nhắn tin bằng điện thoại, anh sợ lỡ "cậu ấy" cũng đang ở đó thì làm thế nào đây....

------

Cũng tại đây ba năm trước anh đã nhận nuôi một cặp song sinh hảo đáng yêu a~

Năm nay tròn ba tuổi tám tháng, trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao mochi a.

Cặp song sinh mà Phác Xán Liệt nhận nuôi đều là hai bé gái. Là Phác Tiểu Khả và Phác Tiểu Ân a.Mới ba tuổi đã tính toán hơn cả chú Khải Minh làm thầy giáo chuyên toán nhà bên rồi. Chưa hết, cả hai đã biết đọc truyện tranh luôn rồi cơ. Nói chung là IQ cực cao!

Tính tình thân thiệt hòa đồng lại đáng yêu còn thông minh nên đi đâu cũng được yêu thích ~~

Tất cả là do Phác Xán Liệt dạy con rất tốt, anh tập cho bé hòa đồng hơn trong môi trường những người nghèo khổ. Như vậy mới nên người được!

-------------------
----------   Hiện tại ....

Ngoài cánh đồng đang có rất nhiều người gặt lúa, nhưng nổi bật là chàng trai nhìn rất chững chạc, Đang ra sức gặt lúa, người chảy đầy mồ hôi, trông quyết rũ quá a~~~

Cùng lúc đó có hai cô bé rất đáng yêu, tóc búi hai chùm mặt một cái áo thun rộng màu hồng ở bên ngực còn có một em hello kitti và váy hồng hảo đáng yêu, cả hai như cái gương vậy, vì sinh đôi nên rất giống nhau, nay còn mặc cả một bộ đồ cặp chẳng khác gì nữa....

Vừa chạy dọc con dê vừa vẫy tay với chàng trai nỗi bậc lúc nãy :

"ChanYeol bảo bối a~ Tiểu Khả đến chơi với Chanyeol bảo bối đâyyyy" 

"A, ChanYeol bảo bối a~ Tiểu Ân cũng đến chơi với cha nữa~"

( ChanYeol là tên tiếng anh của Xán Liệt, vì không muốn ai biết đến mình anh liền lấy tên nước ngoài  của mình)

Nghe tiếng nói quen thuộc chàng trai liền ngẩn đầu, thấy hai cục cưng chạy về phía mình liền dang hai tay ra đón lấy cái cục tròn tròn đó a~~

"Tiểu Khả/Tiểu Ân chào mấy cô chú nhaaaaa" hai thiên thần đồng loạt khoanh tay lại cuối đầu chào mọi người rồi vòng tay nhỏ ôm chặt cha nó như đã xa nhau khoảng thời gian dài vậy a.

"Tiểu Khả ngoan quá ~~" cô E

"Tiểu Ân ngoan lắm a" bà X

"Thằng nhóc nhau tôi mà được một phần của Tiểu Ân và Tiểu Khả chắc tuôi mở tiệc ăn mừng quá" ông O

"Sao lại ra đây huh? Nắng lắm có biết không " Phác Xán Liệt hài lòng nhìn con ngoan ngoãn của mình vừa nói vừa tháo nón của mình ra đội cho Tiểu Ân, về Tiểu Khả, Phác Xán Liệt trực tiếp đem áo mình choàng lên cho bé.

"Nhưng ở nhà chán lắm a~~ Chú Khải Khải toàn chơi thua chúng con a" - Tiểu Khả bĩu môi hồng hồng nhìn là muốn nựn a~

"Đúng a!"-Tiểu Ân cũng gật đầu phụ họa

( Khải Khải là ông Khải Minh ấy)

Phác Xán Liệt lắc đầu cười khổ. ông anh đó toàn chơi thua bảo bối nhà anh mà cứ dính lấy cô bé đòi chơi cùng, đúng là thiếu sỹ diện mà, aiz.

.

.

.

.

💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro