Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm hôm ấy thật lộn xộn, nhưng cũng nóng bỏng, và nó cứ tắc nghẽn lại mãi trong đầu của Baekhyun. Đêm làm tình cùng Chanyeol, theo nghĩa đen, bám đuổi lấy cậu không buông. Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ Baekhyun đến những sự tiếp xúc, những nụ hôn và hết thảy mọi thứ về Chanyeol. Buổi đêm đó thật sự là điều tồi tệ nhất. Baekhyun hoàn toàn rối loạn. Với đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đen và khẽ rên lên. Cậu phải làm thế nào để tồn tại nếu ở chung một chỗ với Chanyeol thêm lần nữa?

"Argh, tại anh cả đấy, Park Chanyeol!" Baek dùng sức đá vào chiếc bàn của mình để rồi lại kêu lên vì đau "Ouch!"

Một lần nữa cậu lại rên lên. Hai ngày nữa thì thời hạn 1 tuần sẽ hết và đó là lúc mà cậu phải đi đón lũ trẻ. Baekhyun cố gắng tìm cách để không phải đi với Chanyeol, nhưng rồi ngay lập tức vứt bỏ ý nghĩ đó. Cậu cần phải chịu đựng.

Một tiếng thở dài. Baekhyun gục mặt xuống bàn, nheo mắt nhìn tấm ảnh của Kyungsoo, rồi nở nụ cười dịu dàng:

"Kyungsoo, Kyungsoo." Cậu bật cười "Con đã làm gì daddy thế này?"

Baekhyun tiếp tục ngắm bức ảnh đó và cười cho đến khi điện thoại của cậu rung lên. Cậu cầm lấy nó và rên lên một tiếng. Chanyeol.

"Anh muốn gì đây?"

"À, chào cậu." Chanyeol cười khúc khích.

"Yeah, yeah..." Baekhyun có chút tức giận "Phun ra đi, anh muốn gì?"

"Ồ, tôi cần phải đón lũ trẻ ngay bây giờ và tôi chỉ muốn biết tôi nên đón Soo cùng luôn hay 2 ngày sau cậu sẽ đi đưa Soo về?"

"Cái gì?" Baekhyun nói và ngồi dậy "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hmm." Yeol ậm ừ "Minseok đã ngã khi đang chơi đùa và bị gãy tay."

Baek giật mình nói "Ôi Chúa ơi. Chỗ gãy tệ lắm không?"

"Không." Chanyeol nói và xem chừng anh khá bình tĩnh "Những đứa trẻ vừa trở về từ bệnh viện. Chỗ gãy xương không nghiêm trọng và Minseok đã được bó bột rồi."

"Và anh chắc chắn anh muốn đi một mình?"

"Vâng, tại sao không, đó chỉ là một cánh tay gãy."

"Đừng nói dối, Chanyeol." Baek nói và nhận ra cậu chưa từng gọi Chanyeol bằng tên bao giờ "Tôi có thể nói rằng anh rất buồn và lo lắng."

Cậu nghe thấy Chanyeol thở dài "Hmm, tôi sẽ đến đó trong vòng vài phút nữa."

Baekhyun nhanh chóng chuẩn bị sau khi Chanyeol gác máy. Cậu tóm lấy chiếc áo khoác, thay một chiếc quần jeans và áo sơ mi. Cậu cũng bỏ điện thoại và chìa khóa vào túi mình rồi chạy xuống dưới tầng.

"Có chuyện gì không ổn sao, thưa ngài?" Cô Lee hỏi vẻ lo lắng.

"Thầy Park và tôi sẽ đi đón lũ trẻ bây giờ."

"Bây giờ sao? Nhưng tôi nhớ là đợt cắm trại kết thúc vào thứ hai?"

"Phải. Tuy nhiên 1 trong 2 bé sinh đôi đã bị gãy tay."

"Ôi Chúa ơi." Người trông trẻ thốt lên.

"May mắn thay chỗ gãy xương không nghiêm trọng." Baek nói để làm người phụ nữ bình tĩnh hơn "Đứa trẻ cũng được bó bột cẩn thận rồi."

"Khi nào thầy Park sẽ quay lại ạ?" Cô Lee hỏi nhưng Baekhyn không có thời gian trả lời, vì bên ngoài đã có tiếng động cơ ô tô. Cô Lee mỉm cười và mở cửa cho chủ mình.

Baekhyun di chuyển nhanh về chiếc xe và ngồi vào trong. Chanyeol có chút xanh xao và Baekhyun cảm thấy rõ ràng anh đang căng thẳng. 

"Anh ổn chứ?"

"Tôi có nên hỏi cậu câu tương tự? Cậu ổn chứ?" Chanyeol hỏi và cười "Có chuyện gì với quần áo của cậu vậy?"

"Quần áo của tôi thì làm sao?" Baekhyun nhìn xuống chính mình.

"Trông cậu thật bình thường. Những chiếc quần âu và sơ mi nghiêm túc của cậu đi đâu cả rồi?"

Baekhyun gầm gừ và ném cho Chanyeol một cái nhìn không mấy thiện ý.

"Gì đây?" Yeol cười "Tôi chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Trông cậu gần như là..."

"Gần như làm sao?"

"Gần như... rất hấp dẫn."

"Hấp dẫn?" Baekhyun thở mạnh ra "Cái quái gì? Cứ như thể trông tôi không hề hấp dẫn trong âu phục vậy."

Chanyeol chỉ im lặng, và mỉm cười.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào Chanyeol "Trông tôi tệ đến như vậy trong bộ âu phục sao?" Cậu hỏi như thế.

"Không." Chanyeol nói, đương nhiên là bị shocked trước gương mặt buồn bã của Baekhyun "Nhưng trông cậu quá nhỏ và gầy, cậu không hề vừa vặn với chúng."

"Nhưng tôi cần chúng cho công việc của mình."

"Tôi nghĩ rằng cậu là người chủ của riêng bản thân chứ."

"Đúng thế, nhưng tôi vẫn cần chúng."

Chanyeol nhăn mặt "Điều đó thật sự có ý nghĩa sao?"

"Tôi cần mặc quần áo thật nghiêm túc." Baek nói.

"Vậy tại sao cậu không kết hợp chiếc áo sơ mi dành cho công việc với một cái quần đẹp và 1 cái áo gi lê? Trông sẽ trẻ hơn, thể thao hơn mà vẫn phù hợp với văn phòng."

Baekhyun cười phá lên "Giờ thì sao, anh là giám đốc thời trang?"

"Tôi là 1 giáo viên, và điều đó gần như tương tự thôi." Chanyeol cười.

"Vâng, đương nhiên rồi."

"Điều đó thường xuyên xảy ra khi những học sinh hỏi tôi rằng chúng nên mặc gì cho buổi phỏng vấn chọn trường đại học. Các học sinh còn trẻ và không muốn trông nghiêm túc quá mức cần thiết."

"Và anh thật sự cho chúng những mẹo như thế này?"

Chanyeol gật đầu "Tôi cũng thường có vấn đề tương tự."

"Anh chỉ biết đùa."

"Ồ không." Chanyeol nói "Tôi là giáo viên trẻ nhất nhưng tôi không muốn mặc suit như các đồng nghiệp. Hiệu trưởng lại không cho phép chúng tôi ăn mặc quần áo hàng ngày, vì vậy tôi cần tìm một giải pháp thay thế tốt hơn."

"Tôi biết tại sao hiệu trưởng không cho phép anh mặc quần áo bình thường." Baekhyun nhếch môi "Vì trông anh chẳng khác nào một đứa trẻ trong bộ quần áo ấy."

Chanyeol nghẹn lời và chỉ ngồi tựa vào ghế sâu hơn. Anh lấy ra một chiếc snapback quen thuộc và đội lên "Tôi thật sự rất trẻ trong tâm hồn."

"Vâng, phải." Baekhyun cười khúc khích "Anh chỉ là một đứa trẻ bị kẹt trong thân hình khổng lồ."

"Bị kẹt trong thân hình to lớn, và manly thì đúng hơn." Anh nháy mắt.

Baekhyun đỏ mặt "Argh, tôi đã nói anh không được bàn luận thêm về việc này rồi."

"Gì cơ?! Tôi chẳng hề nói gì cả." Chanyeol giơ hai tay lên trong một nỗ lực bảo vệ mình.

"Uhwaa, bỏ tay anh xuống!" Baekhyun đột nhiên hét lên.

Chanyeol kêu lên theo trong cơn sốc và nhanh chóng nắm lấy tay lái "Cậu điên sao, đừng làm tôi sợ như vậy."

"Anh mới là người điên!" Baekhyun cằn nhằn rất lớn tiếng "Sao anh có thể bỏ tay khỏi tay lái?!"

"Chúa ơi, bình tĩnh lại đi." Yeol nói "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Đó chỉ là may mắn thôi."

Chanyeol đảo mắt.

"Đừng có nhìn tôi như thế." Baekhyun nạt "Quan sát đường đi, nếu không anh sẽ đi sai đường mất."

Một lần nữa Chanyeol lại đảo mắt.

"Ouch!" Anh kêu lên đau đớn khi Baekhyun đấm anh một cú vì hành động này.

-------------------------------------------------------------------------

"Baba!"

Gương mặt của Chanyeol sáng rỡ lên khi thấy Minseok gọi to tên mình và Baekhyun không ngăn được bản thân mỉm cười. Người giáo viên chạy đến bên con trai và bế cậu bé dậy. Minseok quấn đôi chân nhỏ của mình quanh hông baba và dụi mặt vào hõm cổ của Chanyeol. Anh hôn lên trán của cậu bé và chạm nhẹ đến cánh tay bị thương:

"Con đã làm gì vậy?"

"Con ngã xuống." Minseok bĩu môi "Nó vẫn còn đau." Cậu bé nói và dụi mặt vào vai Chanyeol. Rất nhanh, nhóc con nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

"Họ đã cho Minseok thuốc giảm đau rồi." Cô Kim nói "Tôi rất xin lỗi, thầy Park."

"Không sao đâu." Chanyeol cười "Đó không phải lỗi của cô, chuyện đó có thể xảy đến với mọi đứa trẻ." Anh nói và điều chỉnh Minseok trong vòng tay mình.

"Được rồi." Cô giáo nói và nhìn xuống đất "Uhm, Kyungsoo và Jongdae đang ở trong phòng. Chúng có chút bị sốc, nhưng đã gói ghém đồ đạc xong cả rồi."

"Bế Minseok giúp tôi." Yeol nói và Baekhyun nhận lấy đứa trẻ từ tay anh. Cậu ôm lấy và khẽ vỗ lên lưng đứa bé. "Tôi sẽ đi đưa đám trẻ ra đây và lấy đồ về." Chanyeol mỉm cười và đi bộ về phía những ngôi nhà nhỏ.

Hơi thở dịu dàng của Minseok phả vào cổ và làm Baek phải mỉm cười. Cậu cảm thấy đôi mắt của cô Kim đang dõi theo mình. Cậu nhìn lên, định bụng sẽ xem xét ánh mắt của cô gái, nhưng người này đã nhanh chóng quay đi. Baekhyun nhướn lông mày và đi xa khỏi người giáo viên mà không nói gì. Cậu gia tăng lực giữ Minseok và nhìn về phía các căn nhà nhỏ kia. Toàn thân vác theo rất nhiều đồ, Chanyeol bước ra khỏi nơi ở của đám trẻ, Jongdae và Minseok theo sau, trên vai đeo ba lô, còn tay thì cầm đồ chơi.

"Daddy!" Kyungsoo cười và nhảy về phía Baekhyun.

Baek đặt một ngón tay lên môi "Shh. Minseok đang ngủ."

Kyungsoo mở miệng hình chữ "O" và mở to đôi mắt mình "Con xin lỗi." Cậu bé thì thầm.

"Con thấy đợt cắm trại vui chứ?"

"Dạ, rất vui." Soo nói "Con rất thích."

"Vậy thì tốt."

Chanyeol nhanh chóng đưa đồ vào xe rồi mở cốp:

"Anh đang làm gì vậy?" Baek hỏi khi Chanyeol lấy ra một cái ghế ô tô dành cho trẻ em.

"Cậu phải ngồi phía sau và trông chừng Minseok." Anh nói và đặt ghế đó lên ghế trước "Ai muốn ngồi ghế phụ lái nào?"

"Tớ ngồi được không?" Soo hỏi với đôi mắt to tròn và nhìn Jongdae.

"Được." Dae nói "Soo ngồi ghế trên đi."

"Ngoan lắm." Chanyeol cười và xoa đầu Jongdae trước khi đặt Kyungsoo ngồi lên ghế phụ lái. Anh thắt dây an toàn và véo mũi Soo. 

Kyungsoo cười khúc khích rất đáng yêu và chun mũi lại.

Jongdae đã ngồi yên vị và im lặng chờ đợi Chanyeol thắt dây an toàn cho mình. "Tay của Minnie có đau lắm không baba?"

"Không." Chanyeol nhẹ nhàng cười "Minnie đã ngủ rồi và sẽ không thấy đau khi tỉnh dậy đâu, con yên tâm."

"Dạ." Jongdae nói khẽ.

Chanyeol vươn người xuống và hôn lên trán Jongdae trước khi đóng cửa lại. Anh đi vòng ra phía bên kia và giúp Baekhyun đưa Minseok vào xe thật cẩn thận.

Chuyến xe về nhà rất yên lặng. Nhưng đó là vì tất cả đều không muốn đánh thức Minseok, cho nên bầu không khí cũng vô cùng thoải mái. Jongdae cứ liên tục rướn người lên và nghịch ngợm mặt sau chiếc ghế lái của Chanyeol, rồi nghịch ngợm phần tóc lộ ra của anh ở sau chiếc snapback. Kyungsoo thì vẫn còn ngạc nhiên vì mình được ngồi ở ghế trên. Cậu bé cũng tò mò quan sát mọi chuyển động của Chanyeol hay nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Baekhyun thì thưởng thức sự yên lặng này. Trong một số khoảng thời gian nhất định, cậu quan sát Minseok, kiểm tra xem cậu bé còn ngủ không. Có lúc ánh mắt cậu gặp gỡ với Jongdae, và mỗi lúc như thế cậu bé ấy sẽ cười, làm cho Baekhyun đỏ mặt. Cậu không thể tránh được. Đứa bé này có một nụ cười thật đẹp và ấm áp, giống như chạm tới phần nào đó nơi đáy lòng làm cậu thấy xấu hổ.

"Con đang tán tỉnh bạn tốt nhất của baba sao?"

Baek và cả Jongdae nữa, đều nhăn mặt trước tiếng cười của Chanyeol. Nhưng trong khi Jongdae chỉ nhe răng cười với baba, Baekhyun lại đỏ mặt thêm lần nữa "Anh mới là kẻ hay tán tỉnh." (*)

"Baba~"

"Jongdae~" Chanyeol đáp lại với một nụ cười.

Jongdae nhe răng "Con chẳng làm gì cả."

Chanyeol chỉ cười và khẽ lắc đầu. Anh nhìn Kyungsoo, đứa bé đang hiếu kì theo dõi cuộc nói chuyện, rồi nháy mắt với cậu bé. Kyungsoo khúc khích cười và nháy mắt lại.

Baekhyun cười lớn trong khi Jongdae hầm hừ "Con thấy đó, baba!"

"Gì cơ?" Chanyeol hỏi vẻ vô tội.

Jongdae khoanh tay lại trước ngực và bĩu môi.

"Oh, vậy là nhóc con bé nhỏ của baba đang ghen?" Anh trêu chọc.

Baekhyun để lộ một tiếng "Aww" đầy ngọt ngào khi Jongdae, vẫn bĩu môi, gật đầu chầm chậm.

"Tại sao cậu lại ghen?" Kyungsoo hỏi, hai mắt mở to, rõ ràng hơi buồn.

Jongdae chỉ im lặng và đôi mắt Kyungsoo càng mở lớn hơn. Để rồi, đôi mắt ấy chiếu vào Chanyeol.

"Không sao đâu, Soo." Yeol nói rất nhẹ nhàng "Bạn ấy chỉ ghen vì thầy yêu quý con."

"Điều đó tệ không ạ?" Soo hỏi và Baek phải mỉm cười trước sự ngây thơ của con mình.

"Con biết đấy, Soo." Yeol bắt đầu nói "Jongdae phải chia sẻ thầy với Minseok. Đôi lúc bạn ấy có được nhiều sự chú ý như mong muốn và đôi lúc không. Bây giờ bạn ấy đang cần sự quan tâm của thầy, nhưng thầy lại dành cho con điều đó. Và bởi vì con không phải anh em ruột của Jongdae, bạn ấy sẽ có chút buồn. Nhưng yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đến McDonald, bạn ấy sẽ thành bạn thân nhất của con ngay."

Đôi mắt của Baekhyun và lũ trẻ mở lớn ngay khi từ "McDonald" rời khỏi đôi môi của Chanyeol. Trong khi Kyungsoo và Jongdae bắt đầu vui cười hớn hở, Baekhyun lại mở miệng phản đối "Khoan đã, cái gì cơ?" Cậu hỏi "McDonald?"

Chanyeol gật đầu.

"Dừng lại dừng lại." Baekhyun càu nhàu "Tôi không đồng ý."

"Lời nói của cậu không có trọng lượng." Chanyeol cười tà mị "Phe chúng tôi có 3 người nhà Park và một nhóc con họ Byun."

Baekhyun mím môi thành một đường thẳng và thừa nhận thất bại. Jongdae thì đã hoàn toàn quên đi sự ghen tị hồi nãy và vui vẻ nói chuyện với Kyungsoo, to đến mức khiến Minseok tỉnh dậy. Đương nhiên là cậu bé được thông báo ngay về việc này và cũng phấn khích không kém.

Chanyeol lái đến điểm dừng tiếp theo và ngay khi đám trẻ nhìn thấy chữ M màu vàng to đùng, chúng không đợi được nữa. Lũ trẻ ào ra khỏi xe. Minseok vẫn còn mệt và yếu ớt vì tác dụng của thuốc giảm đau mạnh, vì vậy nhóc con yên lặng chấp nhận để Chanyeol bế đi trên suốt đoạn đường đến nhà hàng.

Baekhyun hoàn toàn là người mới ở đây và lạch bạch đi theo sát Chanyeol một cách ngại ngùng đến quầy. 

"Cậu muốn chọn gì?" Chanyeol hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu. Baekhyun chẳng có ý tưởng gì hết, và cậu để mặc cho Chanyeol quyết định.

"Ôi, cháu bị thương ở tay sao?" Người phụ nữ đứng sau quầy hỏi Minseok, trong khi nhận tiền từ Chanyeol. Cậu bé gật đầu và bĩu môi rất đáng yêu "Tệ thật, vậy là cháu không thể chơi với anh em trai của mình nhỉ?" Một lần nữa Minseok bĩu môi và ôm lấy cổ Chanyeol. Người phụ nữ mỉm cười với cậu bé trước khi nhìn xuống Kyungsoo và Jongdae, lúc này đang len lén nhìn lên từ dưới quầy. Dae và Soo nở nụ cười dễ thương và cô gái thốt lên "Aww, tôi ghen tị với anh thật đấy." Cô nói và nhìn vào Baekhyun khi đưa cho cậu một khay đựng đồ ăn.

"Huh?" Baekhyun hỏi, nhìn cô vẻ mờ mịt.

"Ah, đừng ngạc nhiên như vậy." Cô gái phá lên cười "Ba đứa trẻ ngọt ngào và một người chồng đẹp trai." Cô thêm vào và nhìn Chanyeol, khi anh lấy một chiếc khay "Anh thật may mắn."

Hàm Baekhyun trực tiếp rớt xuống và gương mặt của cậu nóng lên. Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, một Chanyeol cười khúc khích đã kéo cậu đi khỏi quầy.

Vẫn còn ngạc nhiên trước lời nhận xét của người phụ nữ kia, Baekhyun rảo bước phía sau Chanyeol và nhìn vào anh rất lâu. Kyungsoo và Jongdae đi ở bên phải và bên trái anh, và cười nói vui vẻ.

Trái tim cậu đập rất nhanh trong lồng ngực. Trông họ thật sự giống một gia đình vậy sao? Có phải đó là vì mình, mấy đứa trẻ và Chanyeol có điểm nào đó giống nhau? Baekhyun đỏ mặt và lặng lẽ hít vào. Làm thế nào mà họ có thể giống như một gia đình khi họ chỉ đơn thuần là những người xa lạ? Baekhyun cảm thấy mờ mịt, thậm chí là trên cả mờ mịt.

=================================================

Chú thích (*):  "Anh mới là kẻ hay tán tỉnh."

Câu này bản gốc là "You little casanova.", trong đó "casanova" là chỉ một người đàn ông mà có quan hệ tình dục với rất nhiều phụ nữ (Oxford Leaner's Dictionary) :">>> 

Mình không thể để Baekhyun nói thẳng băng thế này trước mặt lũ trẻ, nên mới thay đổi một chút =)) Khi dịch tuy nói là cố gắng để dịch sát nhất, nhưng vẫn phải mềm dẻo khá nhiều~ Bỏ quá cho mình nếu thấy mình dịch còn nhiều vấn đề nhé :">> After all, you guys know, I'm just an amateur :">

=======================================================

Từ giờ mình sẽ trans fic này không theo lịch cụ thể nào :">> Tùy vào mức độ bận rộn của từng tuần nhé =)))

Ừm nói chung là chỉ 2,3 chap nữa thôi là thành đôi rồi :">> Cụ thể thế nào mọi người sẽ biết ngay thôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro