Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daddy! Mau đến đây! Chúng ta phải đi thôi!" Giọng nói của Kyungsoo vang vọng khắp cả ngôi nhà.

Cô Lee phải bật cười trước hình ảnh con trai của chủ mình chạy lăng xăng trên cầu thang. Cô chưa từng thấy cậu bé phấn khích thế này bao giờ, điều này thật quá sức đáng yêu.

"Daddy!"

"Daddy đến đây, đến đây." Baekhyun cũng hét lên đáp lại.

Kyungsoo thở hổn hển một chút, đứng chờ đợi vẻ mất kiên nhẫn. Cậu bé khoanh tay trước ngực và thở dài khi cha mình cuối cùng cũng chạy xuống cầu thang.

"Gì vậy?" Baekhyun hỏi con trai mình với lông mày nhướn lên.

"Daddy lâu quá." Soo phàn nàn.

Baekhyun đảo mắt và cười lớn "Bình tĩnh lại đi con yêu." Cậu nói "Đó chỉ là một bữa tiệc BBQ thôi mà."

Cô Lee cười. Cô đưa tay lên để che giấu tiếng khúc khích phát ra từ miệng mình. Baekhyun sẽ mắng cô mất. Chỉ bằng cách cậu mặc quần áo, cô có thể khẳng định ông chủ của mình cũng háo hức muốn gặp gia đình Park, hay nói đúng hơn, là thầy giáo Park, như con trai mình. Đây là lần đầu cô thấy Baekhyun như vậy, và cô đảm bảo cậu thật sự quan tâm đến người thầy giáo đẹp trai kia.

"Daddy~."

Khi Kyungsoo than thở, cô nhìn quanh góc, và lén lút quan sát hai cha con.

"Được rồi, được rồi." Baekhyun nói và cầm lấy chìa khóa xe ô tô "Cô Lee, chúng tôi ra ngoài đây."

"Vui vẻ nhé." Người trông trẻ nở nụ cười. Cô vẫy tay với Baekhyun, rồi cười trước cảnh Kyungsoo chạy vội ra khỏi căn nhà.

-------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun cảm thấy đôi mắt của người hàng xóm đang theo dõi mình khi cậu đậu xe ở trước cửa nhà Chanyeol. Người đàn ông già kia, theo nghĩa đen, đang nhìn như muốn đục thủng từng lỗ trên người cậu lúc cậu giúp Kyungsoo ra khỏi xe. Cậu nhìn lại người đàn ông và cúi đầu lịch sự "Xin chào."

Ông ta chỉ ném lại một cái gật đầu không mấy dễ chịu. Baekhyun mím môi thành một đường thẳng và quay đi. Cậu đi bộ về phía con trai mình. Kyungsoo đã nhấn chuông cửa và Chanyeol thì mở cửa ngay lúc cậu vừa đi tới. Kyungsoo nhảy vào người Chanyeol với một tiếng kêu vui vẻ và Chanyeol ôm lấy cậu bé.

"Chào."

Baekhyun nở nụ cười nhẹ nhàng. Một cách vô thức cậu lén nhìn ra phía sau; người hàng xóm vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu vẻ tò mò và vội quay đi khi đầu Baekhyun ngoảnh lại. Cậu quay lại phía Chanyeol. "Huh?"

Baekhyun lắc lắc đầu "Hàng xóm của anh làm tôi hơi rùng mình."

Chanyeol nhướn lông mày và nhìn ra "Ông Cho, buổi tối tốt lành." Anh đột nhiên nói lớn và vẫy tay với người đàn ông. Ông Cho giật mình và vội bước đi. Chanyeol cười khúc khích. Anh điều chỉnh Kyungsoo trong cánh tay mình và dẫn Baek đi vào. "Ông ấy già, có chút đáng sợ và tò mò. Đừng để ý làm gì."

Baekhyun theo chân Chanyeol đi vào. Thật là ngượng ngùng khi ở đây thêm lần nữa. Cậu còn nhớ rõ lần đầu vào ngôi nhà này, chuyện gì đã xảy ra; và cậu cười với vẻ ngài ngại.

"Kyungsoo!" Hai nhóc sinh đôi cùng reo lên một lúc khi họ đi vào trong phòng bếp. Chúng đang ngồi trên bàn ăn và chuẩn bị chút thức ăn. Jongdae xiên rau vào, trong khi Minseok lại phết nước sốt lên thịt với bàn tay không bị thương. Chanyeol đã đeo găng tay lên phần tay bó bột của Minseok để ngăn nó bị bẩn. Một ý tưởng tốt vì cậu bé gần như bị bao phủ bởi nước sốt. "Đến đây và giúp bọn tớ."

Kyungsoo gật đầu và đi ra khỏi phòng bếp. Đôi mắt của Baekhyun dõi theo con trai mình, đứa bé đang đi đâu vậy?! Sau một vài giây, tiếng nước chảy từ phòng bên đã vọng sang. Rồi Kyungsoo ra khỏi căn phòng, nhảy vào gần bàn bếp. Cậu bé ngồi lên chiếc ghế cạnh Jongdae và cùng bạn bè mình chuẩn bị đồ ăn.

"Uh... tôi nên làm gì đây?"

Chanyeol chỉ ra ngoài cửa sổ "Cậu có thể giúp tôi chuẩn bị bàn."

Baekhyun theo chân anh ra ngoài "Wow, vườn của anh rộng gần bằng nhà tôi." Cậu nói, trong khi nhìn xung quanh "Anh tự mình trồng chỗ cây này sao?"

"Trông tôi giống như có thể chi trả cho người làm vườn?"

Baek đảo mắt và Chanyeol bật cười trước hành động này. Hai người cha cùng nhau chuẩn bị tất cả mọi thứ. Baekhyun, không thể vụng về hơn, giúp Chanyeol dựng vỉ nướng và đặt bàn ăn. Bên trong, các cậu bé vui vẻ chuẩn bị đồ ăn và gập khăn giấy.

"Có vấn đề gì sao?" Chanyeol hỏi khi để ý thấy Baekhyun nhìn vào bên trong liên tục.

"Tôi không cảm thấy thoải mái với những gì lũ trẻ đang làm."

Chanyeol cười phá lên "Sao cơ?"

"Nếu chúng tự làm thương bản thân thì sao?"

"Cậu có nghiêm túc không vậy?" Yeol cười khúc khích "Như thể chúng sẽ dùng mấy chiếc xiên đó để đâm lẫn nhau?"

"Yeah, phải rồi, nếu vậy thì sao?"

"Baekhyun, làm ơn." Chanyeol nói, lần này nghiêm túc hơn "Hãy tin vào lũ trẻ. Chúng cần phải học cách để trở nên tự lập."

Baekhyun chỉ hơi hầm hừ trong họng.

"Được rồi, nếu điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn, vào trong và cắt bánh mì đi, và cậu sẽ được quan sát lũ trẻ." Chanyeol nói "Miếng bánh ở trên bàn bếp và dao ở trong tủ."

Baekhyun nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị và đi vào. Đám trẻ có vẻ không để ý việc Baekhyun đi vào bếp, chúng tiếp tục trò chuyện và cười đùa. Trong khi cắt bánh mì, Baekhyun nhìn lên liên tục, kiểm tra xem lũ trẻ có ổn không. Minseok đã hoàn thành việc phết, hay đúng hơn là bôi, sốt lên thịt và cả tay nữa. Jongdae cầm rất nhiều cà chua, Kyungsoo cũng cắn một quả khi đang gấp khăn tay.

"Nước hoa quả chứ?" Jongdae đột nhiên hỏi, làm Baekhyun phải ngẩng đầu lên. Soo và Minseok gật đầu và Jongdae nhảy xuống từ chiếc ghế. Kyungsoo cũng làm theo. Baek quan sát Jongdae đi về phía bàn bếp. Hơi thở của cậu khựng lại khi cậu bé trèo lên bàn bếp, rồi đôi mắt cậu mở to theo dõi Jongdae mở tủ bát đũa, lấy ra 3 chiếc cốc.

Baekhyun lắc đầu vẻ không tin được, và trong khi đang chuẩn bị quay trở lại với việc cắt bánh, con trai cậu đã thu hút sự chú ý "Daddy có thể đứng sang bên không ạ?"

Baek làm theo những gì con trai nói và nhướn mày khi Soo mở ra một chiếc tủ con, lấy ra một đống ống hút. Hàm Baekhyun rớt xuống trong kinh ngạc khi thấy Kyungsoo quen thuộc với mọi thứ ở đây thế nào.

"Đỏ, xanh da trời hay xanh lá cây?" Soo hỏi bạn mình với một nụ cười và cầm lên đám ống hút. Hôm nay màu yêu thích có vẻ là đỏ, vì ai cũng chọn màu lửa cháy này. Kyungsoo lấy ra 3 chiếc ống hút màu đỏ, đóng tủ lại và đi về phía bàn. Baekhyun hoàn toàn đóng băng, cậu không nhận ra con trai của mình nữa.

Baekhyun không thể vượt qua cảm giác rằng làm thế nào, phải, làm thế nào mà Kyungsoo lại hòa hợp với gia đình Park như thế. Cậu bé đi quanh ngôi nhà như thể đã sống ở đây nhiều năm. Mỗi lần Soo muốn hoặc cần cái gì, cậu bé đều biết chính xác nơi tìm và lấy ra chúng mà chẳng cần hỏi han. Hai đứa trẻ sinh đôi xem chừng thấy rất thoải mái và thậm chí còn nhờ Soo lấy đồ. Và cả Chanyeol cũng được liệt vào nữa, như thể Kyungsoo chính là một thành viên của gia đình này.

Sao chuyện này có thể xảy ra? Baekhyun đã quan sát con trai mình rất cẩn thận và luôn được thông báo mỗi lúc Kyungsoo ở cùng với hai nhóc sinh đôi. Tại sao cậu bé có thể cảm thấy thoải mái đến vậy với hết thảy mọi thứ chỉ trong vòng vài ngày đêm ở đây, khi Baek không có mặt?

Baekhyun lắc đầu "Chuyện này không thể được..." Cậu lẩm bẩm.

"Chuyện gì không thể được cơ?"

Baek kêu lên một tiếng trước giọng nói trầm khàn của Chanyeol và đánh rơi con dao trong cơn sốc "Anh điên sao?!" Cậu thở hắt ra.

"Gì vậy?" Yeol cười "Tôi đứng đây một lúc rồi. Đám trẻ đang chơi cards ở bên ngoài. Cậu hoàn toàn không hề chú ý."

"Oh."

Chanyeol bật ra tiếng cười "Vậy, có chuyện gì không thể nào?"

"Uhm..." Baekhyun ậm ờ "Kyungsoo có vẻ... rất... quen thuộc với mọi thứ ở đây... thằng bé biết chỗ ống hút ở đâu và... nước hoa quả..."

Chanyeol nhướn mày "Vâng... vậy thì?"

"Điều đó thật lạ, anh biết đấy."

Chanyeol gật đầu:

"Ồ, tôi không biết nếu cậu có nuôi Soo chỉ bằng đôi tay mình, nhưng Soo là một đứa trẻ ngoan, lịch sự và rất nghe lời. Khi cậu bé ở đây trong tuần đó, Soo đã luôn muốn giúp mọi lúc có thể." Yeol nói với một nụ cười nhẹ nhàng "Thằng bé giúp làm bữa sáng, trưa và tối. Soo giúp tôi nấu ăn và dọn nhà, vì vậy nhóc con biết hết vị trí của đồ đạc. Và tôi nói rằng Soo có thể lấy tất cả mọi thứ, miễn là thằng bé thật sự cần hoặc muốn. Soo là bạn tốt nhất của con trai tôi và hai đứa bé nhìn thấy hình ảnh của một người anh em trai ở trong đó, chúng đã đối xử với Soo như thế. Vậy tại sao tôi cần phải đối xử với Soo khác biệt so với con trai mình?"

Baek giữ yên lặng trong vài giây "Vì thằng bé không phải con trai anh."

Cậu nghe thấy chàng trai cao lớn thở dài "Vâng, phải, cậu bé không phải con trai thôi." Anh nói "Nhưng tôi cảm thấy cũng gần như là vậy."

"Cái gì?!" Baekhyun lên giọng "Sao có thể cảm thấy như vậy? Thằng bé là người xa lạ với anh! Anh có phức cảm làm cha hay điều gì tương tự sao?!"

"Gì thế? Đừng có ngu ngốc như vậy." Chanyeol nói một cách giận dữ "Điều đó thật điên rồ."

"Vậy tại sao anh có thể cảm thấy Soo là con trai anh?"

"Được rồi, thứ nhất, tôi nói chỉ là gần như, và thứ hai, tôi sẽ không nói thằng bé là người hoàn toàn xa lạ với tôi." Yeol nói, chất giọng trầm xuống và hơi buồn, nhưng vẫn bình tĩnh "Tôi biết rất nhiều và hiểu những gì thằng bé cảm --"

"Ồ, anh hiểu con trai tôi cảm thấy gì?!" Baekhyun cắt ngang.

"Phải, tôi biết!"

"Vậy nói cho tôi nghe, con trai tôi cảm thấy gì?!"

"Thằng bé cảm thấy cô đơn, lạc lõng và đôi lúc là không được yêu thương." Chanyeol gầm lên "Và tất cả là do cậu luôn không ở bên cạnh và thậm chí quên đi thằng bé."

"Tôi chưa bao giờ quên con trai mình!"

Chanyeol lộ ra một tiếng cười "Nhưng đó là những gì mà Soo cảm thấy, Baekhyun!" Anh nói và Baekhyun run rẩy trước cách mà Chanyeol rít tên mình "Cậu nghĩ cậu sẽ cảm thấy gì, khi cậu 5 tuổi, ngồi bên lề đường để chờ đợi daddy mình nhưng người đó không hề tới, hả? Cậu nghĩ cậu sẽ cảm thấy gì khi cậu rốt cuộc cũng tìm được bạn bè và daddy không cho phép cậu được gặp họ, hả?!"

"Tôi có lí do của mình!"

"Phải, cậu có lí do của cậu! Nhưng đó là của cậu, không phải của Kyungsoo! Thằng bé chẳng biết gì về nguyên nhân khiến cậu cư xử như thế! Baekhyun, Soo là một đứa trẻ. Thằng bé muốn có được sự chú ý và quan tâm của cậu, nhưng cậu thậm chí chẳng buồn cho thằng bé điều đó." Chanyeol rít lên "Vì vậy đừng có bắt tôi chịu trách nhiệm với việc con trai cậu tìm kiếm sự quan tâm từ tôi!"

"Tại sao anh lại cho Soo sự quan tâm ấy?"

Chanyeol thở dài: 

"Vì tôi hiểu cảm giác khi người mà cậu yêu thương nhất, cũng kính trọng nhất, người mà lí ra cậu phải thân cận nhất, hoàn toàn ngó lơ cậu; và chỉ chú ý khi cậu làm điều gì đó sai hay nhận điểm kém." Anh nói "Tôi chỉ không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không thể chỉ đứng nhìn đôi mắt to tròn, buồn bã của con trai cậu. Tôi không thể chỉ đứng nhìn cách mà thằng bé ghen tị với hai nhóc sinh đôi. Tất cả những gì tôi muốn làm là để Soo cười. Phải, tôi yêu quý con trai cậu, yêu rất nhiều. Thằng bé có nụ cười tươi sáng y như con trai tôi khi vui, và cũng có chung biểu cảm bĩu môi khi muốn có thứ gì đó. Thằng bé cũng tò mò và đầy sức sống. Thằng bé làm tôi nhớ đến con trai mình, và cả chính mình nữa, vì vậy nên tôi yêu Soo rất nhiều. Và tôi không quan tâm nếu cậu có thích điều đó hay không. Cậu có thể ghét tôi đến chết, nhưng tôi sẽ không ngừng đến gần cậu bé vì tất cả những gì con trai cậu cần là tình yêu! Và nếu cậu không thể cho thằng bé tình yêu đó, tôi sẽ làm!"

Baekhyun hoàn toàn không có từ gì để nói nữa. Với bộ hàm hoàn toàn rớt xuống, và đôi mắt trống rỗng vô hồn, cậu nhìn chằm chằm vào người giáo viên này "Tôi...", cậu lắp bắp. Nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má cậu và hơi thở của cậu dồn dập hơn. Cậu mở miệng lần nữa, nhưng chẳng có một từ ngữ nào được thốt ra.

Ngay khi cậu nhận ra rằng mình đang khóc, Baekhyun chạy khỏi phòng bếp và bước nhanh ra khỏi căn nhà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu khóc lớn lên. Cậu tựa lưng vào cánh cửa và trượt người xuống.

Tại sao Chanyeol có thể nói như vậy? Anh ta chẳng biết gì cả! Anh ta chẳng hề biết chuyện gì từng xảy đến trong cuộc đời cậu, hay bất cứ điều gì cậu từng trải qua. Cậu không phải một người cha tồi. Cậu yêu Kyungsoo hơn hết thảy mọi thứ. Cậu yêu Kyungsoo bằng cả trái tim mình. Tại sao Chanyeol có thể nghi ngờ tình yêu cậu dành cho con trai mình?

"!", Cậu chửi thề một tiếng và gạt đi nước mắt. Cậu cố gắng hít thở chậm rãi và sâu. Đôi mắt của cậu vẫn như cay cay, mũi cậu ngạt và đầu thì có chút đau đớn. Cậu đưa tay đặt lên đầu mình và nhắm mắt lại.

=================================================

Nếu hỏi tôi nhân vật khiến tôi cảm thấy thương cảm nhất trong fic này là ai, thì tôi thề, đó là Baekhyun. Đọc 30 chap bản gốc rồi (vẫn đang on-going) mà tôi vẫn cảm thấy không thể ngừng thương yêu và thông cảm thêm với cậu ấy :">

Tôi biết Baekhyun rồi sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không vừa lòng lắm =)) Vì tôi cảm thấy giống như Baekhyun tự mình vượt qua tất cả, không phải Chanyeol giúp đỡ, chẳng hạn như lúc này này =)) Và tôi cho là, điều này có chút buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro