Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú có sao không ạ?"

Baek mở mắt trước giọng nói êm ái đang gọi mình. Ánh mắt cậu gặp gỡ cái nhìn của một trong 2 bé song sinh nhà Park. Minseok đang nhìn cậu với đôi mắt mở to và đôi môi hơi hé.

"Con đang làm gì ở đây thế?"

"Baba bảo con mang cho nhà hàng xóm ít kim chi."

Baek chỉ gật đầu.

"Tại sao chú lại khóc?" Minseok hỏi "Chú đau sao?"

"Đại loại thế."

"Đại loại ạ?" Minseok muốn biết tại sao và ngồi trên mặt đất, ngay trước mặt Baek "Như thế là sao ạ?"

Baekhyun mỉm cười "Tim chú đau."

Cậu bé thở gấp hơn "Vậy chú phải đi gặp bác sĩ thôi."

"Haha, không." Baekhyun bật cười "Không phải như thế."

"Con không có hiểu..."

"Hm, con cảm thấy thế nào khi Jongdae nói một điều không tốt với con?"

"Em ấy không bao giờ nói điều gì tệ đâu."

"Ồ, thật sao? Hai con không bao giờ cãi nhau?"

Minseok gật đầu "Không ạ!" Cậu bé nói "Baba bảo chúng con rằng cãi nhau là không tốt."

"Vậy thì..." Baek thở dài "Uhm... con cảm thấy thế nào khi bị baba mắng? Con từng bị mắng rồi, phải không?"

Cậu bé gật đầu "Dạ", cậu nói "Con cảm thấy rất buồn."

"Sao con lại thấy buồn?"

"Vì baba đã đúng... và con không thích những lúc baba nổi giận chút nào."

"Phải." Baek nói "Việc đó làm con đau, phải không?"

"Vâng." Minseok nói và chỉ vào ngực mình "Nó đau ở đây."

"Vậy bên trong có gì nào?"

"Tim ạ."

Baek gật đầu với Minseok. Cậu bé hiểu ra, và đôi môi mở thành hình chữ O "Vậy là chú thấy đau vì baba đã nổi giận với chú sao?"

"Mhhh..."

"Chú có muốn biết con làm gì khi baba tức giận không?"

"Hm?"

"Con chơi bài hát mà baba thích."

Baek nhướn mày "Hả?"

"Con chơi bài hát yêu thích của baba."

"Sao con lại chơi cho baba con nghe một bài hát?"

"Vì con không giỏi trong việc nói xin lỗi. Jongdae rất tốt trong việc xin lỗi, nhưng con thì không. Và mỗi lúc baba nổi giận vì việc con đã làm, con chơi bài hát để baba biết con thật sự xin lỗi."

"Vậy con chơi bài hát đó như thế nào?"

"Bằng piano ạ."

"Con biết chơi piano?!" Baekhyun hỏi, rõ ràng là ngạc nhiên.

Minseok gật đầu vẻ tự hào "Baba đã dạy con. Baba thích chơi piano lắm ạ."

"Wow." Baek nói, vẻ ấn tượng "Con biết không, chú cũng biết chơi piano."

"Thật ạ?!" Minseok hỏi. Cậu bé cười rất vui vẻ và nhảy lên khỏi mặt đất "Theo con đi ạ.", cậu bé nói và nắm lấy cổ tay áo của Baek. Baekhyun đứng dậy khỏi sàn và theo Minseok đi vào. Cậu được dẫn vào một căn phòng gần phòng khách.

Mắt cậu mở lớn trước hình ảnh của rất nhiều ghita và một chiếc piano lớn. Minseok nhảy lên chiếc ghế đẩu và vui vẻ vẫy tay với Baek "Chú mau tới đây và chơi thứ gì cho con nghe đi ~."

Baekhyun mỉm cười, có chút ngại ngùng nhưng vẫn ngồi cạnh cậu bé.

"Làm ơn~" Minseok cầu khẩn và giơ cánh tay bị gãy lên "Con không thể chơi đàn lúc này được."

"Được rồi." Baek nói. Cậu thở ra rồi đặt những ngón tay của mình lên các phím đàn đen trắng.

Minseok reo lên khi Baek nhấn xuống phím đàn và bắt đầu chơi một bài hát "Uhaw, hay quá~."

Tất nhiên là bài hát này không thể được chơi mà không bị phát hiện. Rất nhanh chóng, cánh cửa đến phòng mở ra và 3 cái đầu lén lút nhìn vào qua khoảng trống. Jongdae nhanh chóng chạy lại gần Baek và ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh cậu. Kyungsoo thì vẫn đứng cạnh Chanyeol, nắm lấy đuôi áo sơ mi của anh và nở nụ cười.

"Đã lâu rồi daddy mới chơi piano nha." Cậu bé thì thầm.

Chanyeol nhẹ nhàng đẩy nhóc con đi vào phòng "Đến đó đi." Anh cười và nhìn Kyungsoo đi tới bên cha mình trước khi rời khỏi.

Một nụ cười buồn hiện lên trên đôi môi Baekhyun khi cậu nhận ra chàng trai cao lớn kia đã rời phòng. Cậu có chút hi vọng Chanyeol sẽ nghe bài hát mà cậu đang chơi.

Jongdae vỗ tay khi âm điệu cuối cùng phát ra và tươi cười hớn hở nói "Chú chơi hay quá đi~", cậu bé nói "Chú cũng có một cây đàn piano ạ?"

"Ừ." Baekhyun trả lời với một nụ cười "Nhưng chú không còn chơi nữa."

"Ohh, tại sao ạ?" Jongdae hỏi "Nó bị hỏng sao?"

"Ah... yeah... nó đã hỏng rồi."

"Tệ thật đấy." Cậu bé nói và nhún vai "Nhưng không sao cả, chú có thể đến đây chơi piano mà."

Baekhyun bật cười "Ahh, chúng ta sẽ xem xét việc này sau." Cậu nói và đứng dậy khỏi chiếc ghế "Đi thôi, chú đoán mấy đứa đói hết rồi."

----------------------------------------------------------------------

Với Minseok ở bên tay phải và con trai mình ở bên tay trái, Baekhyun theo Jongdae đi ra khỏi căn phòng, đến nơi Chanyeol đã bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc BBQ. Mùi vị của than đang cháy và của thịt nướng bắt đầu lan ra trong không khí. Đám trẻ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi và Baekhyun có lẽ đã phải kêu lên, bởi vị trí duy nhất còn lại là đối diện Chanyeol. Cậu nặn ra một nụ cười quái dị khi Chanyeol nhìn cậu và ngồi xuống.

Trong cả buổi nướng BBQ, mọi thứ diễn ra đã không theo hướng lúng túng như Baekhyun nghĩ. Thật ra nó còn rất thoải mái và vui vẻ nữa. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình có được khoảng thời gian vui vẻ thế này là từ khi nào.

"Baba, chúng ta có thể đến khu vui chơi được không ạ?"

Chanyeol nhướn mày nhìn con trai mình "Minseok, tay của con vừa bị thương mà."

"Con biết." Cậu bé rên rỉ.

"Khi vết thương lành rồi, thì đương nhiên là được." Anh nói "Nhưng nó sẽ mất một khoảng thời gian, con yêu. Baba không nghĩ chúng ta có thể đi trong năm nay đâu."

"Ôi, thật sao..." Cậu nhóc bĩu môi.

Chanyeol mỉm cười với con trai mình "Vậy chúng ta đi vườn thú thì thế nào?"

Minseok nhìn cha mình. Cái bĩu môi của cậu bé nhanh chóng trở thành một nụ cười tươi sáng và cậu gật đầu "Vâng, con thích vườn thú." Đôi mắt của nhóc con sáng lấp lánh.

"Khi nào chúng ta có thể đi vườn thú ạ?"

"Baba nghĩ là tuần sau."

"Yeahh!" Hai nhóc con cùng reo lên một lúc và quay đầu sang nhìn Kyungsoo và Baekhyun "Cậu có muốn đi cùng chúng tớ không?"

Baek cơ mặt hơi giật giật, trong khi Kyungsoo nài nỉ "Chúng ta có thể đi không daddy? Làm ơn."

Baek nuốt vào thật sâu và nhìn sang Chanyeol. Anh chỉ nhún vai "Tôi không phiền. Đây là quyết định của cậu."

"Daddy sẽ xem xét việc này, Soo." Baek nói "Daddy có rất nhiều công việc trong tuần sau và ---"

"Daddy lúc nào cũng chỉ làm việc!" Kyungsoo cắt ngang và đập tay lên bàn, làm cho cả cha mình và hai đứa trẻ còn lại giật mình "Daddy không bao giờ dành thời gian cho con!" Cậu bé gào lên trong cơn tức giận và bắt đầu khóc.

"Kyungsoo..." Baek cố gắng để nắm lấy tay con trai mình, nhưng cậu bé đẩy mạnh cậu ra xa.

"Không!" Soo la lên. Cậu bé đứng dậy khỏi chiếc ghế và chạy vào nhà. Minseok và Jongdae chỉ biết nhìn khung cảnh này với đôi mắt mở to. Chanyeol thở dài và lắc đầu.

"Tôi... tôi không phải một người cha tồi tệ."

"Tôi chưa bao giờ nói như thế." Chanyeol nói trong khi đứng dậy khỏi ghế của mình "Hai đứa cứ ăn tiếp đi." Anh bảo với hai nhóc sinh đôi. Anh ném lại cho Baekhyun một cái nhìn cuối cùng trước khi bước đi.

Baekhyun đưa tay lên vò rối tóc mình và ngồi xuống. Nhưng khi Chanyeol và Kyungsoo không quay lại sau 15 phút, cậu quyết định đi tìm. Không thấy ai ở dưới tầng 1, cậu đi lên tầng 2. Giọng nói trầm trầm của Chanyeol đã giúp cậu tìm ra căn phòng ngủ. Cửa phòng mở, nên Baekhyun có thể hé mắt nhìn vào bên trong. Chanyeol ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, còn Kyungsoo ngồi trên chân anh. Yeol có một món đồ chơi bằng nhung trên tay, và Kyungsoo chơi với tai của nó.

"Con vẫn còn giận sao?" Baek nghe thấy Chanyeol hỏi.

Kyungsoo gật đầu.

"Con không nên tức giận."

"Nhưng con chỉ muốn daddy sẽ cùng con đi đến sở thú." Soo lầm bầm "Daddy chẳng bao giờ dành thời gian cho con. Con muốn daddy giống như thầy."

"Giống thầy?" Chanyeol hỏi với sự chú ý rõ rệt.

"Vâng... thầy ngầu lắm."

Một nụ cười hiện lên trên đôi môi của anh "Con nghĩ thế thật sao?"

"Dạ."

"Thầy nghĩ daddy của con cũng ngầu lắm."

Baek nhướn mày.

"Thật ạ?"

"Ừ." Yeol nói "Hãy nghĩ về ngôi nhà mà con đang sống và chiếc ô tô mà daddy con đang lái xem. Không phải ai cũng làm được như thế."

"Vâng..." Soo nói "Căn nhà rất rộng, con có thể chơi trốn tìm ở mọi nơi và xe ô tô có một cái TV, nhưng con không thích như thế."

"Con không thích?"

Soo gật đầu "Ngôi nhà quá rộng và con thấy cô đơn lắm. Daddy thì chẳng mấy khi ở nhà, lúc nào cũng chỉ có con, cô Lee và chị Yoon."

"Hmm." Chanyeol nói "Thầy hiểu."

"Đôi lúc con thấy daddy không hề yêu con."

Baek cảm thấy một cơn đau nhói ập đến trái tim mình. Cậu thở gấp và cắn chặt môi để ngăn bản thân bật khóc.

"Soo, con có nhớ tuần mà con ở đây không?"

"Dạ có." Soo nói với một nụ cười "Con rất thích tuần đó."

"Và con có nhớ cái đêm mà rất nhiều chú cảnh sát đã tới nhà thầy?"

"Con có nhớ."

"Họ ở đây đều là vì con."

"Vì con ạ?"

"Phải, daddy con đã đưa họ đến đây, vì daddy nghĩ rằng có chuyện xấu đã xảy ra với con."

"Nhưng đâu có gì xảy ra..."

"Nhưng daddy con không hề biết, vì vậy daddy mới gọi cảnh sát. Daddy rất lo lắng cho con, và đó là vì người đó rất yêu con. Vậy nên con đừng nói điều đó thêm lần nữa, được chứ? Daddy của con thật sự yêu con hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

"Vâng..." Soo lầm bầm. 

Baek tựa người xuống bức tường. Cậu gạt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống và cố hít vào. Cậu cảm thấy kì lạ. Cậu cảm thấy rất đau đớn, rồi lại biết ơn; cả buồn và vui; cậu cảm thấy cậu hiểu, nhưng rồi lại chẳng hiểu gì cả; tất cả đều vì Chanyeol, Chanyeol, Chanyeol. Chàng trai này thật sự chẳng làm gì ngoài khiến cậu hoàn toàn mờ mịt.

-------------------------------------------------------------------------

Chưa bao giờ Baekhyun đến sớm như thế này để đón con trai từ trường. Cậu vẫn còn lại 10 phút nữa, và cậu quyết định đi dạo quanh trường. Đó là một ngày ấm áp, đầy nắng, những chú chim hót véo von và dường như chẳng có gì tốt đẹp hơn được nữa.

Một vài học sinh đi vượt qua bước chân của cậu, nói chuyện về bài tập về nhà và hoạt động trường lớp. Baekhyun mỉm cười. Đôi lúc cậu ước mình có thể trở lại thời học sinh lần nữa. Cậu cười khúc khích trước lời nhận xét của một cô bé về việc bài tập về nhà ngu ngốc thế nào trước khi chú ý vào một cuộc hội thoại khác.

"Ahh, tớ thật sự ước thầy Park sẽ trở lại sớm." Một cậu học sinh than vãn "Lớp học không có thầy chán thật."

"Thầy mới chỉ đi 3 ngày thôi." Một cậu khác chen vào "Thầy sẽ quay lại sớm."

Một cô bé gật đầu "Họ nói thầy ấy không ốm, nên mình đang phân vân không biết có chuyện gì xảy ra với thầy..."

Baekhyun cau mày và nhanh chóng đi bộ trở lại trường mẫu giáo ở bên. Chuông reo đúng giờ và một đám đông trẻ em chạy ra khỏi khu nhà.

"Kyungsoo!" Baek gọi to tên con trai mình và vẫy tay "Daddy ở đây."

"Daddy, daddy đến sớm." Soo nói, ngạc nhiên trước việc Baekhyun đã đến trường vào lúc này.

"Ah... phải..." Baek nói, hơi đỏ mặt "Daddy không có nhiều công việc hôm nay." Rồi cậu chào mấy đứa nhóc nhà Park "Chào mấy đứa."

Hai cậu bé mỉm cười "Chào chú ạ." Chúng nói rồi vẫy tay "Và tạm biệt. Bọn con phải về bây giờ."

"Về?" Baekhyun hỏi vẻ quan tâm "Bằng cách nào?"

"Bọn con sẽ bắt xe buýt." Minseok nói "Baba không thể đón bọn con hôm nay."

"Nhưng không sao đâu ạ." Jongdae thêm vào "Baba đang bận làm việc ở nhà."

"Ở nhà... chú... ừm, đi với chú, chú sẽ lái xe đưa các con về."

--------------------------------------------------------------------------

Chanyeol trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy đám trẻ trở về cùng Baekhyun. Và Baekhyun thì cũng rất xấu hổ khi nhìn thấy anh trong một bộ quần áo bẩn, dính đầy nước.

Anh bảo bọn trẻ tìm thứ gì để ăn trong đồ anh đặt từ nhà hàng. Kyungsoo vui vẻ theo sau hai nhóc sinh đôi, và Baekhyun đỏ mặt khi ánh mắt hai người gặp nhau.

"Là như thế nào vậy?" Anh hỏi.

"À... Tôi nghe nói rằng anh xin nghỉ vì ốm, nhưng thật ra không ốm; còn hai đứa nhóc nói anh không có thời gian đến đón, nên tôi muốn đưa chúng về và hỏi xem có chuyện gì không."

Từ lần cãi nhau ở bữa nướng BBQ, Baek đã tránh mặt anh hoàn toàn, nên Chanyeol thật sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu "Ồ, cảm ơn."

"Có chuyện gì không hay sao?" Baek hỏi và nhìn xung quanh. Một đám ván bịt bằng gỗ tồi tàn và dụng cụ vương vãi trên sàn.

"Vỡ ống nước..." Chanyeol thở dài "Cả tầng dưới cùng đều ngập nước. Phải cố gắng lắm tôi mới xoay sở lấy hết được mấy món đồ có giá trị nhất lên." Anh thêm vào "Căn phòng bếp thì hoàn toàn hỏng rồi, hầu hết những thiết bị làm bếp đều đã vào thùng rác, còn nước thì vẫn chảy ào ào."

"Anh không có bảo hiểm sao?"

"Có chứ." Yeol nói "Nhưng tôi không thể đợi đến lúc người ta gửi thợ đến. Hệ thống ống nước phá hỏng hết cả ngôi nhà mất."

"Anh và đám trẻ ngủ ở đâu?"

"Cậu nghĩ chúng tôi ngủ ở đâu?"

"Không thể ở đây được."

"Vậy cậu cho là chúng tôi đi đâu được chứ?"

Baekhyun nhìn xuống mặt đất và nuốt nước bọt "Uhm... anh... anh và lũ trẻ có thể ở lại nhà tôi nếu muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro