Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thể hiểu tại sao lúc đầu Chanyeol lại do dự, hay từ chối lời đề nghị nhưng giờ cậu ước rằng anh thật sự đã làm thế đến cùng. Từ khi Chanyeol và đám trẻ dọn vào nhà, căn nhà của cậu luôn ầm ĩ và hỗn loạn.

Baekhyun gầm gừ trong họng và vứt đám giấy tờ trên tay xuống bàn. Hôm nay là một ngày nắng ấm áp, bọn trẻ thì rất vui vẻ chơi đùa ngoài vườn. Tiếng cười đùa và giọng nói của chúng có thể được nghe thấy ở mọi nơi. Baek đã đóng cửa sổ lại rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng reo đùa ríu rít của những đứa bé. Cậu đập mạnh hai tay xuống bàn và đứng dậy. Cậu đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng và ra đến vườn "Mấy đứa có thể làm ơn ngậm miệng được không?!" Cậu gần như thét lên.

Đám trẻ giật nảy mình trước những lời nói khó nghe này và Chanyeol thả rơi chiếc bút mực xuống trong cơn sốc "Thứ lỗi cho tôi, cái gì cơ?!" Anh hỏi và đứng dậy khỏi ghế.

"Cái gì?!" Baek gầm gừ "Tôi cần làm việc nhưng tôi không thể nào tập trung nổi vì ngoài này quá ồn!"

Chanyeol không vừa lòng khoanh tay lại phía trước ngực "Cậu nghiêm túc chứ?" Anh hỏi.

"Tôi nghiêm túc." Baek tức giận nói "Tôi có một số việc rất quan trọng phải làm."

Chanyeol rộ lên cười "Chúng chỉ là trẻ con thôi, hãy để chúng được chơi."

"Nhưng chúng quá to tiếng!" Baekhyun nói và ném cho lũ trẻ một cái nhìn.

Chanyeol lắc đầu "Được rồi các cậu bé." Anh nói và vẫy tay với đám trẻ "Mang theo vài món các con thích, chúng ta đến công viên."

"Anh định làm cái quái gì ở công viên khi mà khu vườn này rất rộng?"

"Phải, khu vườn này thật sự khổng lồ." Yeol rít lên "Vậy thì để lũ trẻ được chơi đùa thoải mái đi."

"Chúng có thể chơi! Chúng chỉ cần giữ yên lặng!"

Một tiếng cười rời khỏi miệng Chanyeol. Anh lắc đầu và dọn dẹp đám đồ. Anh xếp lại đám giấy tờ, kẹp chúng ở cánh tay và nói lớn "Chúng ta đi nào."

Đám trẻ nhanh chóng đứng dậy từ chiếc chăn mà chúng đang chơi, theo chân người giáo viên đi vào trong nhà. Baek hoàn toàn bị bỏ lại. Cậu đứng đó với bộ hàm rớt xuống, không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu còn đứng đó thêm một lúc lâu, đóng băng, chỉ tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng lại "Ầm" một cái.

Một tiếng thở dài rời khỏi Baekhyun và cậu đưa tay lên vò tóc. Cậu nhìn xung quanh. Chanyeol hẳn đang làm việc, bởi vẫn còn một vài quyển sách nằm lộn xộn trên bàn. Ánh mắt cậu chuyển hướng sang chiếc chăn của đám trẻ. Một đống giấy và bút vương vãi khắp nơi. Những tờ giấy trắng được phủ đầy, trang trí bởi các hình vẽ nhiều màu sắc. Baek nhìn xuống và lấy ra những bức tranh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trước hình ảnh ông mặt trời đang cười, những bông hoa màu tím và một hình dáng cao cao trông giống Chanyeol đến tức cười.

Cậu cười khúc khích, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi cậu nhìn ra những dòng chữ lộn xộn ở góc tờ giấy bên cạnh một trong các bông hoa. "Từ Kyungsoo", cậu đọc to lên và nhăn mặt trước thứ mà Soo vẽ bên cạnh tên của Chanyeol.

Một trái tim, thật ấy hả?! Baek để lộ một tiếng hầm hừ nhẹ. Điều này thật sự quá giới hạn rồi. Cậu nắm chặt bức tranh, đứng dậy và bước vào nhà. Cậu thật sự cần phải có một cuộc nói chuyện với Chanyeol.

-------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun cần phải đợi cả ngày. Chanyeol và lũ trẻ đã ra ngoài một lúc lâu, và hiện tại là quá 6 giờ tối. Cậu ngồi trong bếp và ăn một quả táo. "Cô không định nấu món gì sao?" Cậu hỏi cô Lee khi cô đang mở một chai nước để uống.

Cô giữ trẻ lắc đầu "Không, Chanyeol-shii gọi cho tôi và nói anh ấy cùng đám trẻ sẽ đi ăn bên ngoài tối nay ạ."

"Aha." Baekhyun cộc lốc nói.

"Thật ra..." Cô giữ trẻ bắt đầu "Có một chuyện tôi muốn hỏi ý kiến của ngài."

Baekhyun ngẩng đầu nhìn cô "Huh?"

"Minah và tôi muốn hỏi liệu chúng tôi có thể nghỉ một thời gian không ạ?"

"Tại sao?"

"Dạ, có thể ngài quá bận để chú ý đến, nhưng từ khi Chanyeol-shii và hai bé sinh đôi 'chuyển nhà' đến, chúng tôi không có việc để làm." Người phụ nữ nói.

"Điều đó có nghĩa là gì vậy?"

Người giữ trẻ mỉm cười "Anh ấy dậy sớm vào mọi buổi sáng, đánh thức lũ trẻ, chuẩn bị hộp đồ ăn, đưa chúng tới trường và khi chúng trở về nhà, anh ấy nấu bữa trưa, bữa tối cũng như giúp làm bài tập về nhà. Còn vào buổi chiều, Kyungsoo chơi với hai nhóc sinh đôi."

"Ồ, vậy nghĩa là anh ta đã làm hết phần của cô." Baek nói "Nhưng không phải của Minah."

"Thật ra thì có." Cô Lee bắt đầu "Anh ấy rất kinh nghiệm và nhanh chóng trong việc dọn nhà cửa, ngài không biết đó thôi." Cô thêm vào "Minah cũng giống như tôi vậy, chẳng có gì để làm cả."

Một cách ngớ ngẩn, Baekhyun nhìn cô giữ trẻ. Cô nói đúng sự thật sao? Chuyện như thế này sao có thể? Phải rồi, cậu có thể ở bên ngoài khá nhiều trong 2 tuần gần đây nhưng cậu nhất định phải nhận ra sự thay đổi trong căn nhà của mình chứ, phải không?!

"Tôi...uh... tôi sẽ nghĩ về điều đó." Cậu chỉ nói vậy.

"Cảm ơn ngài." Cô Lee nói với một nụ cười và để Baek ở một mình. Rồi chỉ sau vài phút kể từ lúc cô giữ trẻ rời căn bếp, cửa chính mở ra, Chanyeol và lũ trẻ đã về đến nhà.

Baekhyun ngồi yên trong bếp và lắng nghe những âm thanh từ phía hành lang. Cậu hơi rướn người dậy, cố gắng nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Cậu có thể thấy Jongdae đang cởi giày. Nhóc con có một quả bóng bay buộc vào cổ tay và mang theo một túi giấy đầy màu sắc trên tay phải.

"Thầy có nghĩ daddy con ở nhà không ạ?" Cậu nghe thấy Kyungsoo hỏi "Con muốn khoe với daddy giải thưởng con vừa thắng được."

Baek giật mình và đứng vọt dậy khỏi ghế. Vì một lí do nào đó mà cậu không biết, cậu nhanh chóng giấu mình sau cửa, hi vọng không ai sẽ vào phòng bếp. Cậu ép người mình vào tường và kiềm chế hơi thở.

"Có thể daddy của con đang ở trong phòng làm việc." Giọng nói của Chanyeol "Đi lên và khoe với daddy đi."

"Dạ vâng." Kyungsoo nói. Baekhyun nghe thấy tiếng con trai mình chạy lên tầng. Cậu không di chuyển dẫu chỉ 1 inch. 

"Baba, con tắm được không ạ?" Minseok hỏi.

"Đương nhiên rồi." Chanyeol nói "Con thì sao, Dae?"

"Dạ có."

"Vậy thì đi tắm thôi."

Baek lén nhìn quanh góc nhà và thấy Chanyeol cùng hai nhóc sinh đôi đi lên tầng. Cậu thở mạnh ra và chầm chậm bước khỏi bếp. Cậu chờ đợi ở hành lang một lúc, chắc chắn rằng Chanyeol đã ở ngoài tầm nhìn, trước khi đi lên cầu thang. Cậu đi về phía phòng ngủ và tự khóa mình lại. Cậu ngả người ngã xuống cánh cửa và lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài, vì Chanyeol đã để mở cửa phòng đến phòng ngủ. Cậu nghe thấy tiếng nước và tiếng nói chuyện vui vẻ của những đứa trẻ nhà Park, cho đến khi giọng nói con trai cậu cũng tham gia vào.

Cậu mở khóa cửa và đi về phía phòng dành cho khách. Qua cánh cửa mở, cậu có thể thấy con trai mình đang ngồi giữa giường của Chanyeol với một con gấu Teddy khổng lồ trên tay. Đứa bé đã thay pyjama và kiên nhẫn chờ đợi bạn mình quay lại từ phòng tắm.

"Con đã khoe gấu Teddy với daddy chưa?"

Kyungsoo lắc đầu "Con không tìm được daddy."

"Có thể daddy con vẫn đang làm việc."

"Dạ." Soo nói với một tone giọng buồn, đầu hơi cúi xuống. Baek cắn môi và hít vào thật sâu.

"Này Soo, nhìn vào đây." Yeol nói. Kyungsoo nhanh chóng nhìn lên và ngay lần thứ hai mắt cậu gặp ánh nhìn của anh, Chanyeol tóm lấy và kéo cậu bé ra giữa giường. Soo bật ra tiếng cười khi Chanyeol tung cậu lên. Anh để cho chính mình ngã người xuống và dễ dàng bắt lấy nhóc con.

"Nếu con cứ bĩu môi như vậy cả ngày, con sẽ có nếp nhăn đấy."

"Phải, và cậu sẽ giống hệt thầy Kwang cho xem." Jongdae thêm vào với một tiếng cười và nhảy lên giường.

Minseok cười theo khi nhảy lên giường và nằm bên cha mình "Thầy Kwang trông thật đáng sợ~."

"Tớ sẽ không bao giờ trông giống thầy Kwang." Kyungsoo nói và lại bĩu môi.

"Ahh, lại vậy nữa rồi." Yeol bật cười. Anh đưa tay về phía Kyungsoo và cù cậu bé. Nhóc con phá lên cười rất lớn và lắc qua lắc lại "Con cười sẽ tốt hơn nhiều."

"Môi của Soo giống như hình trái tim khi cười vậy." Minseok cười khúc khích.

"Phải rồi, và đôi mắt cong cong của con cũng không khác nào Baekhyun." Chanyeol thêm vào.

"Đẹp thật đấy." Jongdae nói "Baba nhỉ?"

"Rất đẹp." Chanyeol gật đầu.

Kyungsoo yên lặng đỏ mặt, che đi gương mặt mình bằng hai bàn tay bé xíu. Cách đó vài mét, Baekhyun cũng đỏ mặt trước lời khen bất ngờ này. Trái tim cậu đập nhanh hơn và hơi thở dồn dập, nhưng cậu nhanh chóng xóa đi cảm giác râm ran ở bụng mình.

"Baba, chúng ta ngủ đây tối nay được không?"

"Ở đây?" Yeol hỏi "Nhưng hai đứa chiếm nhiều diện tích quá." Anh đùa.

"Không phải!" Hai nhóc bĩu môi "Làm ơn."

Chanyeol giả vờ như đang suy nghĩ về lời đề nghị của hai đứa bé, nhưng rồi gật đầu "Được."

Đám trẻ vui vẻ vỗ tay và nhảy nhót trên giường "Soo, cậu muốn ngủ ở phòng này không?"

Kyungsoo có hơi căng thẳng trước lời đề nghị của Minseok. Đôi mắt vốn dĩ to tròn của cậu bé càng mở to thêm, và nhóc con bắt đầu cắn môi dưới. Baek thở dài, cậu biết Kyungsoo không hề muốn gì hơn là ở lại.

"Được rồi, Soo, nghe này." Chanyeol mỉm cười và ngồi lại gần hơn "Chúng ta chỉ cần ăn vài món đồ vặt, xem phim và đi ngủ thôi, con thấy thế nào?"

Kyungsoo cười rất dễ thương và gật đầu "Dạ đồng ý."

"Tốt lắm." Anh nói "Baba sẽ đi lấy đồ ăn vặt và mấy đứa ở lại chọn phim, nhé?"

"Vâng!" Đám trẻ vui vẻ đáp lại.

Baekhyun nhảy ra trong cơn sốc và vội vã trở về phòng. Cậu yên lặng đóng cửa ra vào phía sau mình và đi thẳng về phía giường ngủ. Cậu nằm xuống và vươn người về phía bức tranh mà Kyungsoo đã vẽ. Cậu lấy nó khỏi mặt tủ đầu giường và mở nó ra. Cậu gần như đã khóc khi nhìn vào bức tranh. Chanyeol có vẻ thân thiết với Kyungsoo hơn cậu nhiều. Trái tim cậu thật sự đau đớn và nước mắt chảy xuống không ngừng khi cậu nhớ về cách mà Soo cười với Chanyeol. Điều này làm cậu thấy đau đến không thở được. Cậu thật sự khác Chanyeol như vậy sao?

================================================

Tôi xin rút lại, Baekhyun trong này mạnh mẽ chứ không có ngầu đâu, đừng mong có cường cường *khóc* :"<<< Trong fic khóc lắm thế này thì đến tôi cũng xót =))))))))))) Làm cha mẹ thật khổ :"<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro