Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tỉnh dậy vào buổi sáng với một cơn đau đầu và cảm giác khó chịu trong dạ dày. Cậu rên rỉ một tiếng rồi bước ra khỏi giường. Cậu hít thở thật chậm rãi và sâu khi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm qua loa, Baek đi về phía phòng bếp, nơi lũ trẻ đang ngồi trong bàn ăn và tận hưởng bữa sáng. Mùi cà phê vừa pha thoang thoảng trong không gian và làm cho Baekhyun khẽ nở nụ cười.

"Buổi sáng tốt lành." Lũ trẻ đồng thanh nói.

"Buổi sáng tốt lành." Baek nói và nhìn quanh khi nhận ra thiếu thiếu điều gì đó "Minseok và Chanyeol đâu rồi?"

"Baba và anh Min đang ở bệnh viện." Jongdae nói với một nụ cười "Đến kiểm tra một chút thôi ạ."

"Ahh, họ rời đi lúc nào thế?"

"Một vài phút trước ạ." Dae nói tiếp "Baba đã làm cho bọn con bữa sáng."

"Và cô Lee ở phòng khách." Kyungsoo thêm vào.

Baekhyun chỉ gật đầu. Cậu thực ra đã định sẽ nói chuyện với Chanyeol ngay bây giờ, nhưng làm chuyện đó sau cũng được. Cậu rót cho mình ít cà phê và lấy ra một miếng bánh mì nướng Pháp. Thật tốt khi được ăn thứ gì đó, nhưng ngay khi cậu vừa uống được một hớp cà phê, bụng cậu lên tiếng biểu tình. Baekhyun phun chỗ chất lỏng ra cốc cà phê và chạy vội vào phòng tắm. Cảm giác muốn nôn khiến cậu phải tựa người vào thành bồn cầu.

"Ngài Byun?" Baek nghe thấy tiếng người giữ trẻ hỏi từ ngoài cửa phòng tắm "Ngài có ổn không ạ?"

"Tôi không sao." Baekhyun trả lời. Cậu đứng dậy và súc miệng. Đám trẻ nhìn cậu vẻ lo lắng khi cậu bước trở lại phòng bếp.

"Daddy có sao không ạ?" Soo hỏi.

Baek gật đầu "Daddy ổn. Chỉ là đau bụng một chút." 

Jongdae nhảy khỏi ghế và chạy về phía bàn bếp. Nhóc con nhón chân và lấy ra một túi trà. Cậu bé đưa nó cho Baek và mỉm cười "Mỗi lần bọn con bị đau bụng, baba đều đun trà cho bọn con uống." 

Baekhyun nhận lấy túi trà và gật đầu "Ừ, có lẽ con nói đúng. Chú cảm ơn."

Baekhyun tự đun cho mình một cốc trà và nó thật sự giúp cậu làm cho cái bụng biểu tình này ngừng lại. Cậu vẫn thấy buồn nôn, nhưng cảm giác đã bớt đi nhiều. Cậu tìm cớ để bỏ lại cô Lee và đám trẻ. Với cốc trà, cậu đi về phía vườn để hít thở chút không khí trong lành. Cậu ngồi trên băng ghế dưới một cái cây to và hít thở thật sâu. Baekhyun nằm xuống và nhắm mắt lại một hồi. Chỉ đến khi cảm nhận thấy một bàn tay đặt trên đầu gối mình, cậu mới mở mắt ra "Huh?", cậu hỏi.

Chanyeol đang cúi người xuống và mỉm cười "Cậu đã thiếp đi."

"Thật sao?" Baek hỏi trong khi dụi dụi đôi mắt.

Yeol gật đầu "Soo và Dae nói với tôi rằng cậu cảm thấy không ổn. Cậu có sao không vậy?"

"Tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy có chút buồn nôn."

Chàng trai cao lớn gật đầu và đứng dậy "Được rồi."

Chanyeol đã chuẩn bị đi, nhưng Baekhyun ngăn anh lại "Uhm... Chanyeol... anh có thể đợi một chút được không?"

Chanyeol quay đầu lại "Đương nhiên. Có vấn đề gì vậy?"

"Tôi muốn anh tránh xa con trai tôi ra."

"Cái gì cơ?"

"Anh không nghe nhầm đâu." Baek nói, vẻ cứng rắn.

"Được." Chanyeol nói "Tôi đã làm gì không đúng?"

"Anh mang thằng bé đi khắp mọi nơi. Tôi không nhìn thấy con trai mình khắp mọi nơi. Mỗi khi tôi trở về từ nơi làm việc, tôi đều không thấy Soo vì lúc đón thằng bé đều đang ở đâu đó với anh và hai con trai anh."

"Cậu nghiêm túc sao? Chúng tôi không ra ngoài nhiều đến vậy." Chanyeol nói vẻ không tin được "Cậu mới là người ở bên ngoài cả ngày. Khi chúng tôi về nhà từ trường học, cậu chính là người không có mặt ở đây."

"Điều đó không đúng."

Chanyeol cười lớn "Tôi có nghe nhầm không? Cậu ra ngoài cả tuần. Cậu ngủ khi chúng tôi rời nhà và trở về khi chúng tôi đang ngủ. Đó đâu phải là lỗi của tôi khi Soo nhìn thấy tôi nhiều hơn là cậu."

Baek gầm gừ "Ôi, thật xin lỗi vì tôi là giám đốc của một công ti."

"Đây không phải là vấn đề, Baekhyun." Chanyeol thở dài "Tôi cũng làm việc. Tôi cũng phải làm tăng ca vào ngày cuối tuần như cậu vậy, thế nhưng tôi vẫn dành thời gian cho gia đình mình."

"Anh là đồ khốn." Baekhyun gần như gào lên "Đồ khốn."

"Tôi là đồ khốn?!!" Chanyeol nhắc lại. Anh nhìn chằm chằm Baekhyun một hồi lâu. Anh đưa tay lên, làm rối xù cả bộ tóc của mình và thở dài "Tôi hiểu rồi." Anh nói và quay đi.

"Anh định đi đâu?" Baekhyun hỏi với một tiếng gầm, làm cho Chanyeol phải quay đầu lại.

"Cậu nghĩ tôi đang định đi đâu?" Chanyeol cười "Cậu không muốn tôi lại gần con trai cậu, vì vậy chẳng phải đây là điều tốt nhất nếu tôi rời khỏi căn nhà này sao? Cho tôi 1 tiếng và tôi cùng hai con trai của mình sẽ biến khỏi đây ngay lập tức."

Baekhyun cực kì tức giận, nhưng khi những lời lẽ của Chanyeol đến tai cậu, cảm xúc của cậu bất thần biến đổi hoàn toàn. Trái tim cậu hoàn toàn tan vỡ và cậu nghĩ, cậu không muốn người kia đi. "Không." Cậu hét lên một tiếng và bật dậy khỏi ghế. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cậu đứng thẳng người dậy, thế giới trong mắt cậu chao đảo. Với một tiếng rên Baekhyun ngã người xuống, ôm lấy bụng mình.

"Này!" Chanyeol thở gấp và chạy vội lại "Cậu sao thế?" Anh hỏi và nhẹ nhàng kéo hai vai Baekhyun "Cậu trông xanh xao quá." Anh nói khi Baekhyun cố di chuyển đầu mình "Đi."

"Không." Baekhyun lắc đầu thì thầm. Cậu vẫn ôm chặt lấy bụng mình và hổn hển gắng sức hít thở. Một tiếng ho vang lên trước khi cậu nôn mửa lần thứ hai trong ngày hôm nay. Dạ dày cậu giờ hoàn toàn trống rỗng, Baekhyun chỉ có thể kêu lên đau đớn một cách bất lực. Cậu cảm thấy bàn tay của Chanyeol đang chạm vào vai mình, nhanh chóng giúp cậu đứng dậy. Baekhyun tựa người vào cơ thể Chanyeol khi họ cùng bước vào căn nhà.

Baek không còn nhớ làm thế nào mà cậu trở về giường, nhưng cậu thở ra một hơi dài khi cảm thấy tấm nệm êm ái dưới lưng.

"Tôi sẽ lấy cho cậu ít nước."

Giọng nói của Chanyeol dần mờ đi và cậu không chắc liệu mình có nghe thấy đúng không, nhưng cậu gật đầu. Tuy nhiên ngay trước khi Chanyeol quay lại, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------

"Daddy sẽ ổn chứ ạ?" 

Giọng nói của Kyungsoo thật yên lặng và mang theo đầy lo lắng. Chanyeol mỉm cười với cậu bé và xoa đầu nhóc con "Đương nhiên rồi." Anh nói "Hãy cho daddy con được nghỉ ngơi vài ngày, và daddy sẽ ổn cả thôi."

"Chúng ta có thể làm gì cho chú ấy không ạ?" Minseok hỏi.

"Vẽ tranh cho Baekhyun thì thế nào?" Chanyeol gợi ý "Baba khá chắc chắn là điều đó sẽ làm cho Baekhyun cảm thấy tốt hơn."

"Yeahh~ vậy chúng ta sẽ vẽ tranh."

Baekhyun gần như không thể hít vào được. Nước mắt cứ chảy trên gương mặt khi cậu lắng nghe Chanyeol và lũ trẻ. Cậu đã giấu mình sau cửa phòng, điều mà cậu làm rất nhiều kể từ khi Chanyeol chuyển vào. Cậu ép trán mình vào cánh cửa, rồi cứ thế khóc lên trong im lặng. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?

---------------------------------------------------------------------

Nhiều ngày đã trôi qua, Chanyeol và lũ trẻ vẫn ở lại. Minseok đã được tháo bó bột, cô Lee và Minah dành chút thời gian nghỉ đi thăm gia đình và Baekhyun đã có thể sẵn sàng chấp nhận việc Kyungsoo có tình cảm đặc biệt với Chanyeol. 

Quá nhiều chuyện đã thay đổi trong những ngày vừa qua, chỉ có một thứ vẫn còn đó, là cảm giác buồn nôn và khó chịu trong bụng Baekhyun.

Cậu không nôn thêm lần nào nữa, nhưng cảm giác mệt mỏi này khiến cậu không còn sức lực. Những buổi đêm gần như không ngủ và hầu hết thời gian cậu phải đi đi lại lại với cơn đau đầu.

"Ah."

Với một tiếng rên rỉ, cậu ném đi vỉ thuốc giảm đau trống rỗng. Cậu đã uống đến 4 viên thuốc trong ngày hôm nay mà đầu thì vẫn quay mòng mòng. Baekhyun úp mặt xuống bàn và nhắm mắt lại. Đám trẻ đang chơi đùa ngoài bể bơi. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói cười của chúng và tiếng hất nước. Chanyeol ở cùng với chúng và mỗi lần chất giọng trầm ấm của anh vang đến, nơi xương sống cậu lại có cảm giác run rẩy. Có vẻ như cậu đã nghiện giọng nói của anh theo một cách nào đó.

Cậu mở mắt và ngồi dậy lần nữa. Đôi mắt cậu chiếu vào bức tranh mà đám trẻ đã vẽ cho cậu. Đó là một tuyệt tác với rất nhiều hình phác họa nhỏ xíu: trái tim, hoa, sao trời, bươm bướm và một chú chó. "Khỏe lại nhanh nhé.", Chanyeol viết ở giữa và đám trẻ kí tên mình ở xung quanh.

Cậu cầm lấy bức tranh và mỉm cười. Điều này thật đáng yêu. Baekhyun vươn người dậy và nhìn quanh phòng làm việc cho đến khi đôi mắt cậu gặp được một khung ảnh. Bức ảnh của cậu và Kyungsoo, lúc này mới được vài tháng tuổi. Baek không ngăn được mình mỉm cười. Chuyện này chẳng khác nào mới là ngày hôm qua. Kyungsoo nhỏ xíu và yên tĩnh ngày nào nay đã thành một cậu bé 5 tuổi.

Baek đứng dậy khỏi ghế và đi về phía bức tường nơi bức ảnh được treo lên. Cậu dịu dàng chạm lên khung ảnh. Baekhyun cười thầm khi nhớ về cái lần đầu tiên cậu ôm sinh linh nhỏ bé ấy trên tay. Cả thân thể của Soo hơi chuyển động nhè nhẹ và tim cậu đập như muốn vỡ tung ra "Chín tháng daddy phải đợi con ra đời và con chẳng bao giờ để cho điều đó diễn ra được dễ dàng.", Baekhyun bật cười và nhớ về những tháng ngày chỉ toàn đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Baekhyun thở gấp và nắm chặt lấy áo sơ mi của mình ở vị trí bụng "Không..."

Cậu lắc đầu "Không... không thể thế được.", cậu thì thầm. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chanyeol đang ngồi bên bể bơi. Cơ bắp trên lưng của anh di chuyển theo từng chuyển động, trái tim của Baekhyun đập dồn dập và hơi thở càng thêm gấp gáp "Chuyện này không thể được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro