Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn thầy đi..."

"Nhưng chúng ta phải về rồi."

"Con không muốn..."

Trái tim Baekhyun nhói đau trước giọng nói nghẹn ngào của Soo. Đôi mắt to tròn của cậu bé đỏ lên vì khóc và mũi thì sịt soạt. Cậu bé tuyệt vọng ôm lấy đôi chân Chanyeol và vùi mặt vào ống quần anh.

Việc sửa lại nhà Chanyeol đã hoàn thành và gia đình Park cần phải trở về. Ban đầu Kyungsoo không hiểu việc Chanyeol đóng gói ba lô và những chiếc hộp đồ ra khỏi nhà có ý nghĩa gì, nhưng rồi cậu bé nhận ra nhanh chóng; và giờ thì thế giới nhỏ bé của Kyungsoo đã vỡ tan. Cậu bé không muốn Chanyeol và bạn mình rời đi, nhất là khi vừa mới quen với bầu không khí vui vẻ ấy.

"Soo." Chanyeol thì thầm "Thầy và hai bạn cần về nhà nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Chúng ta sẽ gặp lại ở trường và con có thể đến nhà thầy nếu muốn."

"Không..." Kyungsoo vẫn khóc và càng ôm chặt lấy chân Chanyeol hơn.

Chanyeol cười khẽ. Anh cúi xuống và gỡ cánh tay nhỏ bé của Soo khỏi chân mình, bế cậu bé lên và ôm thật chặt. Anh thì thầm điều gì đó, với Baekhyun là hoàn toàn không thể nghe thấy, vào tai nhóc con. Kyungsoo gật đầu và gạt hết nước mắt. Cậu bé hôn lên má Chanyeol và dụi đầu vào vai anh. Chanyeol mỉm cười rồi thả Soo xuống "Gặp lại con ở trường nhé."

Kyungsoo chỉ gật đầu và chạy về phía cha mình. Cậu bé nắm lấy tay Baekhyun và ngả người vào lòng cậu.

Hai đứa trẻ sinh đôi đã ngồi trong xe và kiên nhẫn chờ đợi cha mình. Minseok gõ cửa sổ xe để thu hút sự chú ý của baba. Chanyeol nhìn về phía xe và vẫy tay để thông báo với chúng rằng anh sẽ ra ngay. Anh cầm lấy chiếc ba lô cuối cùng và đeo lên vai "Cảm ơn." Anh nói và nhìn về phía Baekhyun với một nụ cười "Vì tất cả mọi thứ."

Baekhyun không thể nói gì, cậu chỉ gật đầu. Chanyeol không cảm thấy có vấn đề gì với cách tạm biệt gượng ép này. Anh ném cho Soo một nụ cười cuối cùng trước khi rời khỏi căn nhà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Kyungsoo chạy ra phía cửa. Cậu bé ép trán mình vào lớp kính và nhìn ra ngoài.

Baekhyun thở dài. Lí ra cậu phải nói điều gì đó. Lí ra cậu nên nói điều gì đó trước khi Chanyeol bước ra khỏi cửa.

------------------------------------------------------------------

4 ngày trước...

Baekhyun cảm thấy buồn nôn. Cậu đã bỏ hết công việc trong ngày và đến gặp một bác sĩ. Tất cả những triệu chứng cơ thể cậu có đều quá rõ ràng. Cậu đã từng trải qua một lần, cậu hiểu chúng mang ý nghĩa gì; nhưng sao chuyện này có thể xảy ra? Cậu có thể đã say vào đêm đó, nhưng cậu nhớ rất rõ mọi thứ. Vậy nên sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

Cậu nhìn quanh phòng chờ với một tiếng thở dài. Người bác sĩ vừa thực hiện vài xét nghiệm máu nhưng Baekhyun đã biết trước kết quả. Cậu chỉ đợi bác sĩ gọi mình quay trở lại phòng kiểm tra.

"Cậu Byun." Cậu được gọi vào vài phút sau đó. Baekhyun chà xát tay một chút khi bước về phía văn phòng "Mời cậu ngồi."

Baekhyun ngồi xuống và nhìn bác sĩ "Tôi đã đúng, phải không?"

Người bác sĩ gật đầu chậm rãi "Vâng, cậu không hề đoán sai. Cậu đã nói đúng về những triệu chứng của cậu, chúng đều chỉ ra là cậu mang thai."

Một tiếng thở dài, và Baekhyun đưa tay lên vò rối mái tóc mình.

"Trông cậu có vẻ không vui về việc này."

"Vâng, tôi không hề vui." Baekhyun nói, vẻ thật lòng.

"Điều gì khiến cậu lo lắng vậy?" 

"Tôi chưa bao giờ có ý định có đứa con thứ hai."

"Vậy tức là cậu đã sử dụng biện pháp bảo vệ?"

Baekhyun gật đầu "Vâng."

"Vậy thì trong trường hợp này, tôi hoàn toàn có thể hiểu phản ứng của cậu."

"Sao chuyện này có thể xảy ra?" Baekhyun hỏi "Tôi chắc chắn là bao cao su không hề bị rách."

"Cậu không thể biết được." Bác sĩ nói "Có lẽ là bao cậu dùng đã hết hạn sử dụng."

"Hả?"

"Chuyện này có thể xảy ra. Cậu không hề có quan hệ tình dục với ai trong một thời gian dài, vì vậy có lẽ cậu đã không hề chú ý rằng bao cao su cậu dùng bị quá hạn và tinh trùng có thể đi vào cơ thể cậu thông qua những chỗ nứt vô hình."

Baekhyun chỉ có thể bật cười. Phải rồi, nó hẳn đã xảy ra như thế. Say xỉn trong một nhà nghỉ tồi tàn bên người cha của bạn thân con trai mình với một cái bao cao su quá hạn. Thật đáng vỗ tay, cái motif phim ảnh này.

"Tôi muốn tiến hành siêu âm để xác định số tuần tuổi của đứa bé."

"10 tuần." Baek nói, trong khi kéo áo sơ mi lên. Cậu nằm xuống và nhắm mắt lại trong khi bác sĩ thực hiện siêu âm.

Bác sĩ bật cười khe khẽ khi di chuyển thiết bị siêu âm trên vùng bụng phẳng lì của Baekhyun "Tất cả mọi thứ đều có vẻ tốt." Anh ta nói "Và cậu đã đúng, cậu vừa đạt đến tuần thứ 10."

Với một cái nhìn chằm chằm, Baekhyun nhìn vào màn hình máy, ngắm đứa trẻ đang say ngủ trong cơ thể mình. Tim cậu đập thình thịch nhưng không theo một cách tốt đẹp gì, và cảm giác cậu mang theo cũng chẳng thể nào là vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------

Kyungsoo cuối cùng cũng bình tĩnh và giờ đang chơi đùa trong phòng mình. Hai nhóc sinh đôi đã để lại cho cậu bé vài món đồ chơi và Kyungsoo hoàn toàn yêu thích chúng.

Baekhyun đã trở lại phòng làm việc và lục tìm trong một chiếc hộp đựng rất nhiều ảnh. Hầu hết trong số đó là về Kyungsoo, nhưng Baekhyun muốn tìm một tấm khác.

Một nụ cười hiện lên trên đôi môi cậu khi cậu rốt cuộc tìm ra nó. Tấm ảnh của cậu trong tháng cuối mang thai.

"Mình đã từng phát tướng như thế." Baekhyun cười khúc khích khi tìm thấy tấm ảnh cậu đứng bên cửa ra vào, mặc một chiếc áo len.

Lục tìm đám ảnh khiến Baekhyun hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian. Chỉ đến khi Kyungsoo bước vào phòng, cậu mới trở lại thực tế "Ồ, con yêu." Cậu mỉm cười.

"Daddy đang làm gì vậy ạ?" Soo hỏi và ngồi xuống bên cha mình "Đây là ai thế?" Cậu bé chỉ vào tấm ảnh trên tay Baek.

"Là con đó." Baekhyun trả lời và đưa tấm ảnh cho Kyungsoo.

"Con?"

"Hmm, daddy đã chụp tấm này khi con 6 tháng tuổi."

"Thật nhỏ làm sao!" Cậu nhóc cười hì hì "A, đây là daddy!" Soo reo lên và lấy ra một tấm khác.

Thế là hai cha con vui vẻ ngắm ảnh cho đến khi Kyungsoo chỉ vào bức ảnh của một người mà cậu bé không biết. Tò mò, nhóc con cầm tấm ảnh lên và nhìn vào nó. Baekhyun nhìn xuống và mỉm cười. Đây là tấm ảnh của Kyungsoo hồi 7 tháng tuổi trong vòng tay của một người đàn ông trẻ "Đây là baba của con." Baekhyun nói rất dịu dàng.

Đôi môi của Kyungsoo tạo thành hình chữ O, nhưng nhóc con không nói gì cả.

"Daddy có nên kể cho con nghe một chút về baba không?" Baek hỏi.

Kyungsoo nhìn daddy mình với đôi mắt mở to và lắc đầu một cách thật lòng.

"Tại sao?!" Baekhyun hỏi, hoàn toàn sốc.

"Con không biết người này."

Baekhyun hít vào thật sâu nhưng chỉ phát ra tiếng cười nhẹ "Nhưng đó là baba con mà."

Kyungsoo lắc đầu và bỏ tấm ảnh trở lại hộp "Không, không phải." Cậu bé nói "Con chẳng biết người này là ai hết."

Lời nói của con trai giống như giáng thẳng một cú vào gương mặt Baekhyun. Cậu cầm tấm ảnh lên và đưa nó ra trước mắt Kyungsoo "Nhưng đây thật sự là cha con, Soo. Con không muốn biết về ông ấy sao?"

Một lần nữa, Soo chỉ lắc đầu. Đôi môi của cậu bé bắt đầu run lên khi Baekhyun giận dữ ném tấm ảnh trở lại hộp "Daddy...", nhóc con nói "Đừng tức giận..."

Baekhyun phớt lờ Soo; cậu thật sự tức giận. Cậu không biết tại sao nhưng máu cậu đã sôi lên. Sao con trai cậu có thể nói không muốn biết về cha mình?! Cậu quay lưng về phía con mình và bỏ toàn bộ chỗ ảnh còn lại vào hộp.

"Daddy..." Kyungsoo cầu khẩn. Cậu bé đứng dậy và ôm lấy Baekhyun từ phía sau.

"Đừng." Baekhyun nói và đẩy tay Soo ra "Hãy để daddy yên một lúc."

Kyungsoo nuốt vào. Nước mắt cậu bé đã chảy dài trên gương mặt "Nhưng... daddy..."

"Không, Kyungsoo!" Baekhyun rít lên "Về phòng ngay!"

----------------------------------------------------------------

Giờ là 6h hơn một chút, và Chanyeol vừa hoàn thành việc tháo dỡ đám đồ đạc. Con trai anh vẫn đang chơi đùa bên nhà hàng xóm và Chanyeol tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Anh cất đi đống quần áo trước khi đi về phía phòng tắm. Đã đến lúc phải đi tắm, chút nữa hai nhóc sinh đôi sẽ quay lại rồi.

Chanyeol cởi áo sơ mi ra và vừa định bật vòi hoa sen lên, nhưng chuông điện thoại rung từng hồi đã cắt ngang "Ôi, chuyện gì nữa?!" Chanyeol cáu kỉnh nói, đi về phía chiếc điện thoại "Xin chào?" Anh hỏi, có chút khó chịu.

"Thầy Park?!"

Đôi mắt Chanyeol mở lớn khi nghe thấy chất giọng quen thuộc này "Cô Lee?!" Anh hỏi. "Uh, có chuyện gì không ổn sao?"

"Tôi e là phải nói vậy."

Chanyeol ngồi xuống giường "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngài Byun và Kyungsoo đã có một cuộc cãi nhau. Baekhyun-shii tự nhốt mình trong phòng làm việc và Kyungsoo thì khóc cả tiếng rồi. Tôi đã làm mọi cách nhưng ngài Byun không chịu bình tĩnh lại."

Chanyeol thở mạnh ra "T... Tôi đến ngay." Anh nói và gác máy. Anh mặc vội cái áo sơ mi vào, cầm lấy chìa khóa và chạy sang nhà hàng xóm. Anh nói với người hàng xóm rằng anh có một việc khẩn cấp và sẽ đón lũ trẻ sau 1 tiếng nữa. Và rồi vượt qua mọi luật lệ giao thông, Chanyeol lái sang nhà Baekhyun với tốc độ cao nhất. Anh thật sự lo lắng, trên cả lo lắng.

Khi Chanyeol đến nhà của Baekhyun, cô Lee đã chờ sẵn "Kyungsoo đang ở trong phòng mình", cô nói với anh. Với đôi chân nhanh chóng rảo bước, Chanyeol đi lên tầng. Anh đi qua phòng làm việc của Baekhyun, đi sang phòng của Kyungsoo. 

Cậu bé đang nằm trong giường, cuộn người thành hình quả bóng, khóc lớn. Soo ôm lấy một con thú bằng nhung và vùi mặt vào đó.

"Kyungsoo." 

Đầu của Soo ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy gọi tên mình. Cậu bé nhảy về phía Chanyeol, ôm chặt lấy cánh tay của anh. Chanyeol thở dài và ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. 

Với cậu bé trong vòng tay, Chanyeol lấy ra vài vật dụng cần thiết của Soo và bỏ chúng vào cặp. Kyungsoo vẫn vùi mặt vào cổ anh mà khóc, và không có vẻ gì là sẽ ngừng.

Với chiếc cặp trên tay, Chanyeol đi về phía cô Lee "Làm ơn chuẩn bị vài thứ, tôi muốn nhờ cô ở lại nhà tôi hôm nay."

Người trông trẻ không hề chần chừ và chỉ vài phút sau, Chanyeol đã trên đường về nhà. Kyungsoo may mắn đã bình tĩnh lại khi Chanyeol thả cậu bé và người giữ trẻ xuống trước cửa. Anh nhanh chóng đưa hai nhóc sinh đôi về nhà và đưa ra vài chỉ dẫn cho cô Lee trước khi lái trở lại ngôi nhà của Baekhyun.

"Baekhyun?" Anh gọi khi đi trong hành lang. Baekhyun không hề trả lời và kể cả có thì cũng không có gì để nghe được. Chanyeol thở dài, đi về phía phòng làm việc của cậu. Anh ép tai mình vào cửa ra vào "Baekhyun?" Anh hỏi và khẽ gõ cửa "Baekhyun..."

Một tiếng va chạm rất lớn làm cho Chanyeol giật mình. Tiếng vật dụng thủy tinh đổ vỡ nói với anh rằng, Baekhyun hẳn đã ném một cái lọ hoa hoặc gì đó "Biến!"

Một lần nữa Chanyeol gõ cửa "Baekhyun, mở cửa ra.", anh nói "Làm ơn."

"Biến khỏi đây!" Baekhyun gào lên "Cút xéo!"

Cũng một lần nữa, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp căn nhà tĩnh mịch. "Cậu đang làm gì trong đó, Baekhyun?"

Người kia không trả lời, nhưng Chanyeol có thể nghe thấy tiếng đập phá mà Baekhyun gây ra. Anh thở dài "Baekhyun, nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ đạp tung cánh cửa phòng này."

Chanyeol lại bị phớt lờ. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa, nhưng có lẽ Baekhyun vẫn đang tiếp tục ném đồ "Baekhyun." Anh nói với tông giọng cảnh cáo.

"Biến!" Cậu la hét lớn đến mức giọng cậu sắp vỡ tung ra "Chỉ cần anh cút ngay đi..." Cậu bắt đầu khóc "Tất cả đều là lỗi của anh."

Chanyeol nghiến răng và nắm lấy tay vặn cửa. Anh xoay nó để cố gắng mở cửa ra. Khi Baekhyun không còn phản ứng với hành động của anh nữa, anh dùng sức đâm mạnh vào cánh cửa. Phải mất tới ba lần anh cánh cửa mới đầu hàng và bản lề cửa bung ra. Một tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng khi Chanyeol đẩy cánh cửa ra. Anh xoa xoa vai mình và nhìn quanh.

Căn phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng cuối cùng trong ngày của mặt trời chiếu mờ mờ trong phòng làm việc. Căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Các thứ đồ vật và giấy bị xé tan tành vương vãi khắp nơi, những mảnh vỡ của chiếc lọ hoa hơi lấp lánh dưới ánh mặt trời và những tấm ảnh bị ném lung tung. Baekhyun ngồi trong góc bên cạnh bàn làm việc, ôm lấy đầu gối. Hai vai cậu run lên vì khóc và giọng nói nghẹn ngào của cậu vang vọng cả căn phòng.

Chanyeol đi về phía cậu và cúi người xuống "Baekhyun." Anh nói rất nhẹ nhàng và vươn tay ra. Nhưng ngay trước khi anh có thể chạm đến vai cậu, đầu của Baekhyun ngẩng phắt lên và bàn tay của cậu tát thẳng lên má anh. Tiếng của cái tát đó vang vọng khắp căn phòng và Chanyeol nổi giận trước cơn đau bỏng rát đang lan tràn trên má.

"Đều là lỗi của anh..." Baekhyun nức nở và quay mặt đi. Cậu chỉ lầm bầm mấy câu như "Daddy nhớ con", "Giá mà con ở đây" và tên của Kyungsoo.

Chanyeol cau mày "Cái gì là lỗi của tôi mới được?!" Anh hỏi và nắm lấy hai vai Baek rất chặt "Baekhyun, nhìn thẳng vào tôi!"

Baekhyun nhìn vào anh, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt "Anh muốn cái gì nữa?", cậu gào lên "Anh đã phá hủy tất cả mọi thứ. Mẹ kiếp!"

"Baekhyun, nói chuyện với tôi." Chanyeol nói, giọng bình tĩnh trở lại.

"Cái gì cơ?!" Baekhyun khóc lớn "Anh còn muốn nghe cái quái gì?! Anh muốn nghe về việc anh đã phá hủy đời tôi thế nào sao?! Hay muốn nghe về việc tôi cảm thấy đau đớn thế nào khi con trai tôi yêu anh hơn tôi?!"

"Điều đó là không đúng sự thật."

Baekhyun bật lên tiếng cười khô khốc "Không đúng?", cậu hỏi "Anh đã thấy thằng bé nhìn anh thế nào chưa? Không, anh không hề!"

Chanyeol lắc đầu "Chuyện đó hoàn toàn không đúng."

Baekhyun càng khóc lớn hơn, nhưng lại đột ngột mỉm cười "Anh biết không? Tôi ghét điều này vô cùng, tôi cũng ghét anh vô cùng. Nhưng giờ tôi không thể đá anh ra khỏi đời mình được nữa rồi."

Một lần nữa Chanyeol lắc đầu, nhưng hiện giờ là trong sự mờ mịt. Anh nhăn mày và vươn người lại gần Baekhyun hơn một chút "Ý cậu là gì?"

Đôi môi Baekhyun bắt đầu run rẩy và một dòng nước mắt nữa chảy xuống "Anh đã phá hủy cuộc đời tôi."

Chanyeol nắm lấy vai Baekhyun chặt hơn. Anh thật sự rối tung rồi "Tôi hiểu, tôi hiểu.", anh gầm gừ "Nhưng hãy nói chuyện rõ ràng với tôi, mẹ nó! Tôi đã làm gì, Baekhyun, rốt cuộc tôi đã làm gì?!"

"Có gì thay đổi đâu?!" Baekhyun cười lớn; nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng của cậu "Tôi không muốn có anh trong đời mình.."

Một nụ cười không mấy thoải mái nhẹ lướt qua trên đôi môi Chanyeol "Nói với tôi một điều gì mới đi." 

Baekhyun nhìn ra phía khác "Tôi không muốn anh, tôi không muốn anh." Cậu lầm bầm hết lần này đến lần khác "Tôi ghét anh, anh phá hủy tất cả rồi."

Chanyeol gầm lên, anh lắc mạnh hai vai cậu "Baekhyun! Nói chuyện thật rõ ràng với tôi!"

Dùng sức, Baekhyun đẩy Chanyeol ra "Tôi có thai rồi, mẹ kiếp!"

Chanyeol đông cứng. Đôi tay anh run rẩy và trượt xuống trên vai của cậu. Trái tim anh đập gấp gáp và hơi thở ngày càng dồn dập. Anh ngã người xuống "Tôi... không..." Anh lắp bắp và đưa tay lên vò tóc "Không thể nào."

Baekhyun bật lên một tiếng cười và lau nước mắt.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào cậu. Anh rất sốc, nhưng anh có thể khẳng định Baekhyun cũng như vậy, và cậu ấy rõ ràng đang nói sự thật. Cái cách mà Baekhyun đang ngồi ở đây, co ro và run rẩy, với nước mắt chảy dài, tất cả đều nói cho Chanyeol biết, điều này không phải trò đùa.

"Bao lâu rồi...?" Anh cẩn thận hỏi, nhưng rồi bật cười "Ôi, một câu hỏi ngu ngốc." Anh nói và vỗ nhẹ vào trán mình "Cậu biết chuyện này từ lúc nào?", anh hỏi.

"... một vài ngày trước."

Chanyeol chỉ gật đầu. Anh cắn môi và khẽ hít vào "Tôi đảm bảo cậu không muốn nghe nhưng tôi phải nói rằng--"

"Tôi sẽ không phá thai." Baekhyun cắt ngang.

"Đây chính là điều duy nhất tôi không bao giờ yêu cầu." Chanyeol nở nụ cười dịu dàng "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ giữ lấy đứa trẻ."

Baekhyun lại bật cười, trong khi lắc đầu. Người đàn ông này thật sự làm cậu không thể hiểu nổi. Cậu cúi đầu và tiếp tục khóc. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn khóc.

Chanyeol nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt mình một hồi lâu. Baekhyun thật sự khóc rất nhiều. Cả cơ thể cậu run lên từng hồi, và trông cậu thật nhỏ bé và yếu đuối. Nhỏ bé và yếu đuối đến mức anh không biết làm gì khác ngoài kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.

Đôi mắt Baekhyun mở lớn trước sự tiếp xúc bất ngờ này, nhưng rồi cậu nhanh chóng thư giãn và để mình được bao bọc hoàn toàn bởi cái ôm ấm áp này.

Cậu thở dài.

"Chúa ơi, tôi thật sự ghét anh vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro