Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau, Chanyeol rốt cuộc ngồi trong phòng làm việc, với Baekhyun yên vị trong cánh tay mình. Cuối cùng, cậu đã không còn chút nước mắt nào nữa và ngủ thiếp đi. Chanyeol thấy mừng vì điều đó. Cẩn thận không để Baekhyun bị đánh thức, Chanyeol điều chỉnh cậu trong lòng mình và đứng dậy.

"Cậu thật sự rất nhẹ.", anh thì thầm dịu dàng khi đưa Baekhyun về giường. Anh đặt cậu nằm xuống và kéo chăn đắp cho cậu. Baekhyun hơi nghiêng mình khi Chanyeol xoa nhẹ mái tóc cậu và để lộ ra một tiếng thở dài. Anh nhìn cậu một lúc lâu.

Sao chuyện này có thể xảy ra? Phải, anh đã say, nhưng không say đến mức độ đó. Anh nhớ tất cả mọi thứ, từ những cái vuốt ve đến những nụ hôn, từ bàn tay của Baekhyun trên làn da mình cho đến vật mà anh đã lấy ra từ cái tủ kéo đầu giường.

Một đêm say xỉn và giờ thì anh sắp trở thành baba. Một tiếng cười bật ra. Như thể mấy bộ phim drama sướt mướt trên TV vậy.

Lông mi của Baekhyun hơi lấp lánh vì dòng nước mắt đang dần khô đi, còn hai má cậu thì đỏ ửng. Đó hẳn phải là một cơn sốc lớn, Chanyeol nghĩ. Anh có thể hiểu được điều đó.

Để Baekhyun được ngủ yên phía sau, Chanyeol đi vào căn phòng làm việc. Một mớ hỗn độn của giấy tờ, tranh ảnh và mảnh vỡ lung tung khắp nơi. Im lặng, Chanyeol dọn dẹp căn phòng. Đám giấy tờ anh thu thập lại được đặt lên bàn, còn đống ảnh vương vãi trên sàn thì được bỏ vào hộp với những bức ảnh khác.

Với một nụ cười, anh nhìn vào một trong những tấm ảnh. Đó là hình ảnh Baekhyun, cười rạng rỡ với một bé trai đáng yêu trong tay. Kyungsoo giống như đang vươn tay ra phía người chụp ảnh, và hai mắt thì mở to. Đây quả thật là một bức ảnh rất đẹp.

Rồi sau đó, đôi mắt anh chạm tới tấm ảnh Kyungsoo trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Anh nhặt nó lên và nhìn kĩ hơn. Chanyeol nhăn mày khi nhìn người này. Cái cách mái tóc anh ta được cắt, hình dạng lông mày và đôi môi; tất cả đều gợi nhớ Chanyeol đến chính mình. Tất nhiên đó không phải anh, nhưng nếu không biết chắc chắn, có lẽ anh cũng phải nói anh và người đàn ông trong ảnh là họ hàng. Sự giống nhau này thật kì lạ.

Có thể đây là lí do tại sao Kyungsoo rất thích bám lấy anh; bởi vì trông anh giống baba của cậu bé. Một tiếng thở dài buồn bã. Phải, đây có lẽ là nguyên nhân.

Sau khi đã dọn dẹp hết căn phòng, Chanyeol trở về phòng Baekhyun. Cậu đã ngủ say và giờ thì cuộn người lại như một trái bóng. Hơi thở của cậu rất chậm rãi và có vẻ cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chậm chạp và cẩn thận, Chanyeol đóng cửa phòng. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

"Xin chào, đây là nhà Park." Anh nghe thấy tiếng thông báo của máy trả lời tự động "Chúng tôi đang đi cứu thế giới, vì vậy làm ơn gọi lại hoặc để cho chúng tôi một tin nhắn -- beep"

"Cô Lee, tôi là Chanyeol đây." Anh bắt đầu "Baekhyun đã bình tĩnh lại, nhưng tôi không muốn để cậu ấy ở lại một mình đêm nay." Anh nói tiếp "Lũ trẻ biết cách đến trường bằng xe buýt. Hãy giúp tôi lấy tiền từ trên hộp bánh quy màu xanh ở nóc tủ để mua vé. Tôi sẽ gọi lại vào ngày mai... Cảm ơn cô và ngủ ngon nhé."

Chanyeol tự gật đầu với mình khi anh gác máy. Sẽ tốt hơn nếu Baekhyun không ở một mình đêm nay. Thật ra, anh còn chẳng biết mình nên làm gì, nhưng có thứ gì đó mách bảo anh nên ở lại.

Với một cốc nước hoa quả trong tay, Chanyeol xoay người cho thoải mái trên đi văng và chuyển kênh trên TV. Sau một hồi, anh quyết định xem tập mới nhất của Poporo và tự hỏi tại sao một kênh truyền hình lại chiếu phim trẻ em muộn thế này. Đồng hồ kêu tích tắc, cuối cùng cảm giác mệt mỏi cũng tràn đến và đôi mắt của anh nhắm lại.

-----------------------------------------------------------------------

Thật yên lặng, rất yên lặng. Có chút quá yên lặng. Và thế quái nào cậu lại đang nằm ở trên giường? Baekhyun nhăn mặt, mở to mắt và ngồi dậy.

Cậu nhìn xung quanh giường ngủ với một trái tim đập nhanh. Chanyeol hẳn đã đưa cậu vào đây. Cậu thở mạnh ra và vò vò mái tóc mình. Tất cả đều bại lộ, giờ thì Chanyeol đã biết hết rồi.

Cổ họng Baekhyun khô nóng, bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cậu cần phải nói chuyện với Chanyeol, thêm một lần nữa.

Cậu bước ra khỏi giường, cậu cần một chút nước. Khi đi ra khỏi phòng mình, Baekhyun để ý đến cánh cửa phòng Kyungsoo. Chậm rãi, cậu bước lại gần và gõ nhẹ vào đó. Thật ngu ngốc khi gõ cửa vào giờ này. Đã quá muộn rồi và Soo hẳn đã ngủ ngon. Cậu mở cửa và được chào đón bởi bóng tối. Không muốn đánh thức con trai dậy, Baekhyun chậm chạp và cẩn thận bật đèn. Nhưng giường của Kyungsoo hoàn toàn trống rỗng. Chiếc chăn nằm một nửa dưới sàn, một trong những ngăn tủ kéo hơi mở và đồ chơi bằng nhung yêu thích của nhóc con cũng biến mất.

"Chanyeol..." Baekhyun thì thầm buồn bã.

Cậu đi xuống dưới tầng với tâm trạng nặng nề. Sao tất cả mọi thứ lại vượt quá tầm kiểm soát như vậy? Đó không phải những gì cậu muốn. Nhưng cậu thật ra muốn điều gì? Tất cả những gì bây giờ cậu biết, đó là cậu không muốn ở một mình. Nhưng cậu lại một mình. Hoàn toàn cô độc.

Như mọi khi, sẽ có một ngọn đèn nhỏ ở bếp nhưng hiện tại không gian bếp tối om. Thay vào đó, một ngọn đèn nhỏ ở phòng khách bật sáng. Cậu đi rón rén vào phòng khách và lén nhìn vào. Tim cậu lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy Chanyeol đang ngủ trên đi văng. Cậu không thể tin nổi rằng anh vẫn còn ở đây. Cậu đến gần và nhìn ngắm anh một lúc. 

Đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười trìu mến. Thật giống anh ấy. Người này trông thật giống anh ấy. Đôi chân Chanyeol dài hơn một chút và vai anh cũng rộng hơn, nhưng nhìn tổng thể, hai người khá giống nhau. Ngay cả cách nằm ngủ trên đi văng cũng tương tự: tay phải đặt dưới đầu, tay trái trên bụng.

Đôi môi Chanyeol hơi hé mở và lồng ngực anh lên xuống theo từng nhịp thở. Baekhyun nhìn vào anh, nhìn vào dáng vẻ bình yên của anh cho đến khi một khao khát chợt trào lên từ dạ dày của cậu. Cậu hít vào và lắc đầu "Không...", cậu thì thầm với bản thân, đấu tranh chống lại cảm giác này. Tự nhiên, cậu có thứ khao khát được ôm lấy chàng trai này; cậu muốn cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh.

Baekhyun cắn môi mình, là hooc-môn. Cậu chậm rãi trèo lên đi văng. Chanyeol không hề di chuyển khi cậu nằm xuống bên cạnh anh, và cậu thở dài. Baekhyun co người nằm sát hơn vào cơ thể Chanyeol, áp trán vào lồng ngực đối phương và vươn tay ôm ngang qua eo anh "Thật sự xin lỗi..."

------------------------------------------------------------------------

Một thứ sức nặng chèn lên thân thể và một tiếng thì thầm khe khẽ đánh thức Chanyeol khỏi giấc ngủ. Anh hít vào và mở mắt ra. Chớp mắt vài lần, anh mờ mịt vì sức ép ở một bên cơ thể và hơi thở ấm áp của ai đó bên lồng ngực.

Anh quay đầu sang. Đôi mắt anh bắt gặp cảnh Baekhyun đang co mình gần hơn về phía mình. Tuy hai mắt cậu đã nhắm lại, nhưng cậu chưa ngủ. Cậu lầm bầm câu "Tôi xin lỗi" trong hơi thở của mình và lông mi hơi rung rung theo từng cơn.

Chanyeol không thể bắt mình ngừng mỉm cười: chẳng khác nào Kyungsoo cả.

Chậm rãi anh đưa tay từ dưới đầu mình đặt ra phía sau lưng Baekhyun. Lòng bàn tay anh khẽ chạm vào lưng cậu và kéo cậu vào sâu hơn trong lồng ngực mình. Cơ thể Baekhyun cứng lại trước hành động đó và hơi thở gấp gáp của cậu có thể nghe thấy rõ. Chanyeol cười khúc khích khe khẽ "Shhh."

Baekhyun ngẩng đầu. Chanyeol đang nhìn cậu, hai mí mắt nặng trĩu nhưng ánh nhìn vẫn đầy ấm áp và dịu dàng "Ổn cả mà.", anh nói. Baekhyun cảm thấy cánh tay anh kéo cậu vào sâu trong lòng anh hơn nữa "Đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta."

Một nụ cười ẩn hiện trên môi cậu. Baekhyun rốt cuộc thở phào và áp mặt vào cơ thể của anh. Phải rồi, đây sẽ là bí mật của riêng họ, không ai khác có thể biết được cả.

--------------------------------------------------------------------------------

Vào buổi sáng, Baekhyun tỉnh dậy nơi cậu đã thiếp đi, nhưng không phải bên cạnh người đã cùng cậu thiếp đi. Cậu phát hiện ra vị trí bên cạnh mình hoàn toàn trống rỗng và lạnh lẽo. Baekhyun cố xua đi cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt nặng nề của mình và ngồi dậy. Một cơn buồn nôn tràn đến, và cậu phải hít thở thật cẩn thận, nhưng rất nhanh, cảm giác đó biến mất cũng nhanh như lúc nó tới.

Một tiếng động khẽ và mùi thơm của một thứ gì đó ngọt ngào bắt đầu phảng phất trong không khí, nói cho cậu biết Chanyeol vẫn chưa đi. Đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười. Baekhyun bỏ chăn ra và bám theo tiếng động kia, đi tới phòng bếp. Chanyeol đang đứng bên lò nướng, lật món gì đó trông rất giống pancake. Mái tóc đen của anh trông như một mớ lộn xộn, trông như thể không được chải từ lâu rồi. Nhưng thậm chí cậu cảm thấy như vậy Chanyeol còn đẹp trai hơn. Đợi đã, cái gì?! Đẹp trai? 

Baekhyun rùng mình và nhanh chóng để ý nghĩ đó biến mất.

"Uh..." cậu e hèm một tiếng để thu hút sự chú ý của Chanyeol "Không phải giờ này anh nên ở trường sao?"

Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi trốn làm ngày hôm nay."

"Bỏ giờ học ở trường không tốt đâu, kể cả khi anh là học sinh hay giáo viên."

"Em chẳng vui tính chút nào." Yeol cười khúc khích "Như thể em chưa từng trốn tiết vậy." "Ôi Chúa ơi, em rốt cuộc là thứ gì thế?", anh cười lớn khi Baekhyun giữ yên lặng trước câu nói kia. 

"Em biết đấy, điều này đâu giết chết lũ trẻ. Chúng thậm chí có thể về nhà sớm hôm nay và tận hưởng niềm vui."

"Dù thế nào đi nữa, bỏ tiết vẫn là không tốt..."

Chanyeol chỉ đảo mắt. Anh đặt hai chiếc pancake lên đĩa và đưa nó cho Baekhyun "Được rồi, ăn đi."

Baekhyun nhận lấy chiếc đĩa và đi về phía bàn. Cậu ngồi xuống và nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt mình "Anh biết đấy... tôi không thích pancakes cho lắm."

Chanyeol quay đầu ra "Ăn! Em không chỉ ăn cho chính mình đâu."

Một mảng phiếm hồng lan ra trên má Baekhyun vì những lời nói của Chanyeol. Cậu nhìn vào bữa sáng của mình và mỉm cười. Đây là điều không được dự tính trước, nhưng nó thậm chí đã có thể tệ hơn. Dù sao thì có Chanyeol là cha, đứa trẻ thật sự rất may mắn, Baekhyun biết.

Họ ăn trong yên lặng, một sự yên lặng rất dễ chịu. Chanyeol đã đun một ấm trà và đã lâu lắm rồi, Baekhyun mới cảm thấy thoải mái thế này.

"Tôi sẽ đón lũ trẻ từ trường sau." Chanyeol nói, sau một hồi im ắng "Tôi nghĩ em nên giải thích với Soo."

"Thằng bé đã khóc..." Baekhyun thì thầm "Tôi đã hét vào mặt Soo."

Chanyeol chỉ ậm ừ trả lời.

"Tôi còn không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra." Baekhyun hơi thổn thức "Tự nhiên tôi đã..."

"Em không cần phải tự trách chính mình." Chanyeol cắt ngang "Chỉ cần nói chuyện với thằng bé thôi. Tôi biết Soo nhớ em."

Vô lực, Baekhyun ngồi yên trên ghế và khóc. Sao Chanyeol có thể bình tĩnh như vậy? Anh có thể đã tức giận, anh có thể đã nói điều gì đó một cách mất bình tĩnh, nhưng Chanyeol không hề. Như mọi khi, chàng trai này luôn thấu hiểu mọi thứ.

"Tôi muốn đi cùng với anh..." Chanyeol gật đầu với câu nói này. Cậu cắn môi dưới và nhìn người giáo viên.

"Hmm?"

"Tôi nên nói với Soo thế nào?" Baek hỏi "Anh sẽ nói gì nếu đó là hai nhóc sinh đôi?"

Chanyeol bật cười "Ồ, tôi không biết nữa. Không phải cái gì tôi cũng biết, em hiểu mà."

"Chuyện này thật phức tạp." Baekhyun rên rỉ.

"Khá hài hước."

"Nó không có hài."

Chanyeol cười khúc khích "Có mà."

Baekhyun nhìn chằm chằm vào Chanyeol. Nhưng rồi điệu cười nhe răng ngu ngốc của anh cũng làm cho cậu phá lên cười theo. Chanyeol lắc đầu nhìn cậu "Chúa ơi, tôi vẫn không tin được tôi đã làm chuyện đó với anh."

"Em thích điều đó đấy thôi."

Baekhyun nghẹn họng "Vì anh nên giờ tôi mới ở trong tình trạng này. Là do anh và cái bao cao su hết hạn đó."

"Hết hạn?" Chanyeol thở mạnh ra "Cái gì?!"

"Chính thế đó, vậy anh nghĩ chuyện gì khác đã xảy ra được?" Baek hỏi.

Chanyeol nhún vai "Ôi, xin lỗi. Sao tôi có thể biết được rằng chỗ bao cao su đó đã quá hạn chứ?!"

"Đó vẫn là lỗi của anh thôi." Baekhyun cằn nhằn.

"Không phải lỗi của tôi." Yeol vặc lại "Em mới là người không hề mặc boxer."

"Anh là người mua đồ uống có cồn."

Chàng trai cao lớn bật cười "Haha, gì vậy? Tôi đâu có ép em uống cốc nào."

Baekhyun úp mặt vào hai tay và rên lên "Chúng ta thật ngu ngốc."

"Chẳng ai nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra."

"Anh nghĩ thế nào?" Baekhyun đột nhiên hỏi.

"Về chuyện gì?"

"Về đứa bé... ý tôi là..."

"Tôi rất vui, tôi đoán vậy." Chanyeol nói, vẻ chân thành "Tôi đã nghĩ về điều này cả đêm qua... thật kì dị, nhưng tôi thấy hạnh phúc.", anh thêm vào với một nụ cười "Và các con của tôi cũng sẽ vui vẻ. Chúng luôn muốn có thêm một người em, Soo cũng thế, tôi đảm bảo đấy."

----------------------------------------------------------------------

Kyungsoo có một nụ cười vui vẻ, rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy Chanyeol trên sân trường. Nhưng nụ cười ấy đột ngột biến mất khi đôi mắt cậu bé chạm tới cha mình. Đầu của nhóc con cúi xuống và những bước chân thì chậm lại.

Trái tim Baekhyun vỡ tan thành mảnh vụn nhưng Chanyeol đã nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu để an ủi.

"Baba!" Hai nhóc sinh đôi ríu rít gọi "Cô Lee đã làm cho bọn con hộp đồ ăn trưa."

"Wow." Chanyeol nói, như thể anh không hề biết chuyện này, dù anh và cô Lee đã gọi điện cho nhau trước đó "Chúng có ngon không?"

"Có ạ!" Minseok gật đầu "Rất ngon!"

"Baba có thể làm cho bọn con hộp ăn trưa như vậy được không ạ?" Jongdae hỏi.

"Đương nhiên rồi." Anh cười, rồi quay sang Kyungsoo. Chanyeol quỳ xuống và xoa xoa đầu nhóc con "Này Soo, con thấy thế nào?"

"Tốt ạ."

"Daddy muốn nói chuyện với con." Yeol cười và Kyungsoo liếc nhìn sang Baekhyun trong vài giây.

"Nhưng con không muốn..." Cậu bé lầm bầm.

"Thầy nghĩ con nên làm vậy." Anh nói rất nhẹ nhàng "Thầy hứa mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

Một lần nữa Kyungsoo nhìn sang cha mình. Cậu bé nhìn Baekhyun một hồi trước khi gật đầu "Dạ được. Nhưng không phải ở nhà con."

"Không vấn đề gì. Con có thể về nhà thầy; rồi trong khi Min, Dae và thầy nấu bữa trưa, con và daddy sẽ nói chuyện."

"Dạ."

Baekhyun thở ra một hơi. Được rồi, ít nhất Kyungsoo cũng cho cậu một cơ hội.

Rất nhanh chóng, tất cả đều ngồi trong xe và trên đường trở về nhà.

"Cô Lee có còn ở nhà mình không baba?" Jongdae hỏi.

Chanyeol lắc đầu "Không.", anh trả lời "Cô ấy đã về khi các con đến trường."

"Cô Lee rất tốt bụng baba ạ." Minseok mỉm cười "Cô ấy đã đọc truyện cho bọn con trước khi đi ngủ."

"Phải, cô ấy rất tốt."

Baekhyun cảm thấy lo lắng. Cậu nắm chặt hai tay và cố gắng kiềm chế nhịp thở rối loạn. Cậu không biết Kyungsoo sẽ phản ứng thế nào. Cậu không thể ngồi yên, liên tục cử động trên ghế ngồi làm cho đám trẻ phải để ý.

"Chú muốn đi tè ạ?" Baekhyun giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Jongdae. Cậu quay lại nhìn mấy đứa nhóc ở ghế sau và cười một cách quái dị:

"Ừ.", cậu nói dối "Chú lỡ uống hơi nhiều trà."

"Vậy baba phải đi nhanh lên.", Jongdae nói với cha mình. Chanyeol chỉ cười khúc khích đáp lại và tiếp tục giữ nguyên tốc độ ban đầu.

Khi họ về đến nhà, Kyungsoo và hai nhóc sinh đôi đi thẳng về phòng Dae và Min để thay quần áo. Trong khi đó, Baekhyun vẫn cảm thấy rối loạn và không biết đi đâu. Như được yêu cầu trước, cậu đứng yên ở hành lang cho đến khi Chanyeol kéo cậu vào phòng khách.

"Em chờ ở đây." Anh cười "Tôi sẽ đưa lũ trẻ ra."

Baekhyun ngồi xuống đi văng và nhìn quanh. Ngôi nhà của Chanyeol đẹp không ngờ. Tường được sơn màu đem đến cảm giác ấm áp, nội thất ấm cúng và tranh ảnh khắp mọi nơi. Ở đâu cũng cảm thấy Chanyeol và hai đứa bé sinh đôi đang cười với cậu, hết thảy đều như đang ở nhà. Một nụ cười dịu dàng hiển hiện trên gương mặt Baekhyun, thật điên rồ khi nghĩ họ đã trở nên gần gũi thế nào chỉ sau một đêm bên nhau.

"Daddy?" Giọng nói của Kyungsoo làm Baekhyun quay ra. Cậu bé đã thay một chiếc quần short cute và một chiếc áo sơ mi của Jongdae, điều này thật rõ ràng vì tên của Dae được thêu trên đó.

"Đến đây." Baekhyun nói và vươn tay ra phía con trai mình. Không chắc chắn, cậu bé bước đến một bước. Nhưng nhóc con không nắm lấy tay Baekhyun, mà ngồi ở cái ghế bành bên cạnh cậu.

"Soo... daddy xin lỗi. Daddy biết những gì mình đã nói và làm đều hoàn toàn sai." Baekhyun thở dài "Daddy đã buồn và tức giận nên... daddy... daddy xin lỗi."

"Sao daddy lại buồn?" Nhóc con hỏi.

Baekhyun nhìn con trai mình và nở nụ cười "Có vài chuyện đã xảy ra, và vì thế daddy nghĩ về những thứ trong quá khứ, rồi daddy thật sự cảm thấy rất buồn."

Kyungsoo nhìn cha mình, rõ ràng mờ mịt. Hai mắt cậu bé mở to với lông mày nhướn lên. Phải, đương nhiên là con không hiểu được rồi. Baekhyun bật cười "Con yêu, con không cần phải hiểu.", cậu nói "Điều duy nhất con nên biết là daddy thật sự rất xin lỗi. Con sẽ tha thứ cho daddy chứ?"

Cậu bé yên lặng nhìn Baekhyun một hồi mà không nói gì, nhưng cuối cùng gật đầu "Daddy phải hứa sẽ không hét vào mặt con nữa."

"Daddy hứa."

"Daddy phải chơi với con nhiều hơn."

"Dady hứa."

"Và..." Kyungsoo bắt đầu "Daddy phải yêu con nhiều hơn."

"Gì cơ?" Baekhyun thở gấp "Con đang nói gì vậy, Soo?", cậu hỏi, chìm trong cơn sốc "Daddy yêu con. Daddy yêu con hơn tất cả mọi thứ. Điều gì làm con nghĩ daddy không hề yêu con?"

"Daddy không ôm con." Soo thành thật nói "Daddy không cùng con đi chơi công viên và---"

"Được rồi." Baekhyun cắt ngang "Daddy hiểu rồi, con yêu. Daddy xin lỗi." Cậu mở rộng hai cánh tay và dịu dàng cười "Daddy hứa sẽ ôm con nhiều hơn và sẽ đi chơi công viên với con. Daddy hứa từ giờ sẽ ở nhà với con nhiều hơn."

"Thật ạ?"

"Thật."

Kyungsoo rạng rỡ cười và lao vào vòng tay của cha mình. Baekhyun hít vào một hơi sâu khi vòng cánh tay quanh con trai. Cậu kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng, vùi mặt vào gáy Kyungsoo và nói khẽ "Daddy yêu con rất nhiều."

"Con cũng yêu daddy."

Hai tay Kyungsoo vòng qua cổ cậu và hơi ấm của đứa bé chạm tới cơ thể cậu, cảm giác này tuyệt đến mức Baekhyun ôm đứa bé càng chặt hơn. Cậu ôm Kyungsoo đến tận khi nghe thấy tiếng réo từ bụng nhóc con "Ôi, con đói rồi sao?" Baekhyun cười khúc khích.

Kyungsoo gật đầu "Dạ."

"Vậy thì chúng ta vào bếp và xem mọi người đang nấu gì nhé?"

Một lần nữa Kyungsoo gật đầu. Nhóc con tươi cười hôn lên má Baekhyun trước khi chạy ra khỏi phòng khách. Baekhyun theo chân con mình đi tới phòng bếp, nơi Chanyeol và hai nhóc sinh đôi đang đứng bên một cái nồi khổng lồ trên bếp. Phòng bếp tràn ngập mùi thơm và nhịp tim của Baekhyun đột ngột tăng cao khi cậu nhận ra, cậu thật sự thích khung cảnh Chanyeol và đám trẻ ở đây, nấu ăn. Cảm giác này không khác nào một gia đình, một gia đình cậu đã luôn khao khát có được. Hai má cậu đỏ lên dữ dội và cậu vội lắc đầu.

"Có chuyện gì sao?"

"Hả?" Baekhyun giật mình đáp.

Chanyeol cười "Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không... không... tất cả đều ổn." Baekhyun cười vẻ quái dị "Thật sự."

"Thật sự?" Chanyeol hỏi thêm lần nữa, nhưng lần này là dành cho Kyungsoo.

"Thật mà!" Soo nở nụ cười.

"Vậy thì tốt." Anh xoa xoa mái tóc cậu bé "Con đói rồi chứ?"

"Dạ đói."

"Được rồi." Chanyeol nói và nhìn ra phía bàn bếp "Min, Dae và thầy đã làm một ít kim chi hầm."

"Rất thơm." Baekhyun nói.

"Nó ngon lắm ạ." Hai nhóc sơ sinh đồng thanh nói "Đến đây Soo, dọn bàn cùng chúng tớ."

Chanyeol và Baekhyun ngắm nhìn lũ trẻ với nụ cười ấm áp trong khi chúng giống như những con ong bận rộn trong bếp để dọn bàn ăn.

Chanyeol quay đầu nhìn Baekhyun.

"Huh?", Baekhyun hỏi. Chanyeol ném một cái nhìn sang Kyungsoo và chỉ vào bụng cậu "Không", Baekhyun nói khẽ, lắc đầu.

Hiện tại Baekhyun đang cảm thấy hạnh phúc với việc Kyungsoo đã hoàn toàn tha thứ cho mình, và cậu không muốn nghĩ về đứa trẻ trong bụng. Cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này, tận hưởng niềm tự tin và tình yêu vừa mới tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro