Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh", Baekhyun kêu lên với tiếng thở dài khi đứng trước gương, chiếc áo sơ mi được cuốn lên quá bụng. Tuần thứ 2 của tháng 10 cũng là lúc Baekhyun bước vào tuần thứ 12 của thai kì, và giờ tất cả đều có thể nhìn thấy bụng mình lớn lên một vòng. Cậu vẫn có thể giấu được nó dưới áo, và đôi lúc trông cậu chỉ đơn giản có vẻ là đã béo lên. Nhưng Baekhyun biết cậu sẽ sớm không thể giấu được việc mình có thai nữa.

Có tiếng Kyungsoo chạy đến qua hành lang làm cậu nhanh chóng cuộn áo sơ mi xuống, bước ra khỏi phòng tắm.

"Daddy!" Soo gọi lớn "Daddy đâu rồi?"

"Daddy đây, con yêu." Baek nói và đi ra ngoài "Có chuyện gì sao?"

"Con có được mang đồ chơi của mình theo không ạ?"

Baek nhướn lông mày "Con muốn mang món đồ chơi nào?"

"Máy bay và xe cứu hỏa ạ~." Kyungsoo nói, nụ cười hiển hiện trên môi và hai mắt, như thường lệ, mở to.

Baekhyun làm sao có thể nói không trước đôi mắt cún con này? Cậu gật đầu "Chỉ hai món đồ chơi này thôi nhé", cậu nói "Hai nhóc sinh đôi đã có đủ đồ chơi để các con chơi với nhau rồi."

Kyungsoo gật đầu và nhảy chân sáo về phòng. Baekhyun và con trai mình sắp dành cả 2 ngày cuối tuần ở nhà Park. Chanyeol đã hứa sẽ đưa lũ trẻ đi khu vui chơi, rồi mời Baekhyun và Kyungsoo ở lại nhà mình.

Kyungsoo, đương nhiên, trên cả phấn khích còn Baekhyun thì cũng mang theo chút hưng phấn. Không phải vì khu vui chơi, đương nhiên rồi, mà là vì Chanyeol. Kể từ cái đêm cậu ở bên Chanyeol, thân cận cùng ấm áp trên chiếc ghế bành, với tất cả những lo lắng bị bỏ lại phía sau, cậu đã mang theo một thứ cảm giác khó diễn tả dành cho anh. Cậu sẽ không thừa nhận cũng như nói ra điều này, nhưng cậu thích sự hiện diện của Chanyeol và có cảm giác như đã quay về với tình yêu trẻ dại thời niên thiếu mỗi khi Chanyeol chú ý đến mình.

"Daddy, chúng ta đi được chưa?"

Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ khóe miệng Baekhyun "Soo, giờ mới hơn 2h một chút thôi. Con vừa về nhà mà, có muốn ăn gì đó trước khi đi không?"

Kyungsoo lắc đầu "Con không đói. Con muốn đi ngay cơ. Con muốn đến khu vui chơi." Cậu bé lầm bầm và nắm lấy áo sơ mi của Baekhyun "Làm ơn, daddy."

"Được được", Baekhyun trả lời "Con cầm cặp và chúng ta khởi hành thôi."

Kyungsoo đi rất nhanh. Cậu bé gần như là chạy nhanh nhất có thể và không dưới vài giây sau, cậu bé đã trở lại hành lang, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ còn tay cầm đồ chơi, miệng cười toe toét. Con chim cánh cụt bằng nhung Chanyeol tặng cậu bé được treo vào ba lô và chiếc snapback thì được đội trên đầu nhóc con.

"Soo, bên ngoài trời lạnh lắm.", Baekhyun nói "Một cái snapback không đủ để giữ ấm cho tai đâu."

"Nhưng con muốn đội nó.", Soo bĩu môi "Con sẽ bỏ nó ra nếu lạnh mà."

Baekhyun nhìn cậu bé nhưng không nói gì. Cậu dẫn Kyungsoo ra nơi đỗ xe để bắt đầu chuyến đi. Baekhyun đã để lại cho cô Lee một tờ ghi chú ở bếp và đảm bảo khóa cửa cẩn thận trước khi đi về phía xe. Kyungsoo vui vẻ hát một bài vừa được học ở trường và Baekhyun cũng hát theo, làm cho cậu bé rất ngạc nhiên.

"Trông em khá xanh xao đấy.", đây là câu đầu tiên Chanyeol nói với cậu, khi Baekhyun và Soo đến.

"Ngày mới tốt lành." Baekhyun nói và đưa cặp cho anh "Vì anh đã hỏi, tôi ổn."

Chanyel chỉ cười và đóng cửa lại, ngăn những trận gió lạnh tháng 10 tràn vào. "Jongdae và Minseok đang ở trong phòng", anh nói với Kyungsoo khi cậu bé tháo giầy ra. Kyungsoo gật đầu, cầm lấy ba lô và chạy thẳng lên lầu.

"Em muốn uống gì không?"

"Một ít trà, anh có chứ?"

"Em lạnh sao?", Chanyeol hỏi và Baekhyun gật đầu nói "Một chút thôi."

"Em thật sự ổn đấy chứ?"

Baekhyun lại gật đầu "Tôi ổn.", cậu thở dài "Chỉ là có vài triệu chứng nghén ở giai đoạn đầu thai kỳ."

"Chỉ cần em đừng nôn lên sàn gỗ nhà tôi là được."

"Tôi thà nôn vào mặt anh.", Baekhyun đáp trả.

Chanyeol cười khúc khích và mở tủ ra "Một chút đồ uống để làm dịu dạ dày nhé?"

"Vâng, như vậy đi.", Baekhyun thở dài và ngồi xuống bàn ăn "Thật giống như trước đây. Tôi cảm thấy lạnh, ốm yếu và rồi sẽ trở nên khổng lồ."

"Khổng lồ?", Chanyeol bật cười "Đừng ngu ngốc như thế."

"Tôi nghiêm túc đấy.", Baekhyun phật lòng nói. Cậu đứng dậy khỏi ghế và kéo áo sơ mi lên "Thấy không?", cậu hỏi và chọc vào bụng mình.

Chanyeol gật đầu "Chúa ơi, phải. Em sẽ sớm trở thành một con cá voi.", anh nói với biểu cảm nghiêm túc chết người.

Baekhyun không ngăn được bản thân mỉm cười "Anh ngốc thật...", cậu ngồi xuống "Tôi gần như không che giấu nổi nó..."

"Baekhyun...", Chanyeol thở dài "Không có vấn đề gì hết. Có thể bụng em đã lớn hơn một chút, nhưng chỉ vậy thôi.", anh cười "Kyungsoo đã phát hiện ra chưa?"

"Chưa."

"Thấy không? Nếu con trai em còn không nhận ra được, thì chẳng có gì phải lo lắng cả."

"Phải... có lẽ anh nói đúng."

"Tin tôi đi." Chanyeol cười khẽ và đưa cho Baekhyun một cốc trà hoa cúc.

"Khu vui chơi có xa không?"

Chanyeol lắc đầu "Chúng ta có thể đi bộ được.", anh cười "Khi đám trẻ còn bé xíu, tôi vẫn hay dẫn chúng đến đó. Chúng thích khu vui chơi này."

"Anh sẽ không ngạc nhiên nếu tôi nói tôi chưa từng đến khu vui chơi bao giờ, phải không?", Baekhyun cười khúc khích.

"Không", Chanyeol phá lên cười.

"Tôi đoán mình đã bỏ lỡ khá nhiều niềm vui."

"Tại sao em chưa bao giờ đến khu vui chơi?"

Baekhyun thở dài "Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của rất nhiều người hầu và vú em. Lên 6 tuổi, tôi được bố mẹ gửi đến một trường nội trú. Tôi dành hết cả thời ấu thơ của mình ở đó."

"Vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên về cách mà em sống bây giờ."

"Này, anh có ý gì vậy?"

Chanyeol mỉm cười dịu dàng "Không có gì", anh nói "Chỉ là, em lớn lên trong một môi trường khác hẳn. Đó có lẽ là nguyên nhân tại sao chúng ta đã từng không thể trở nên thân thiết."

"Ah, và giờ thì chúng ta đã thân thiết rồi?"

"Phải, em đang ngồi trong nhà tôi, còn con trai em thì đang chơi với hai nhóc sinh đôi. Em uống trà mà không phàn nàn, em cũng mang thai con của tôi dưới vị trí trái tim mình.", Yeol nói "Có thể chúng ta không hoàn toàn hòa hợp, nhưng chúng ta đã làm khá tốt, phải không?"

Baekhyun khẽ mỉm cười với hai má hơi đỏ lên. Cách Chanyeol gọi đứa con trong bụng cậu là con của anh làm cho Baekhyun cảm thấy rất ấm áp "Đúng vậy...", cuối cùng cậu gật đầu "Anh nói đúng."

"Anh biết đấy, cái ngày... tôi đã hét vào mặt Kyungsoo." Baekhyun im lặng, rồi bắt đầu nói tiếp.

"Em không cần phải nói với tôi chuyện này đâu."

"Nhưng tôi muốn.", Baek mỉm cười "Tôi đã mắng mỏ Soo vì tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi đang ngắm một vài tấm ảnh cũ thì Soo ngồi xuống bên cạnh. Thằng bé tìm thấy tấm ảnh của cha mình và hỏi tôi đó là ai. Soo đã chẳng thể hiện chút phản ứng gì khi tôi nói về anh ấy. Tôi hỏi con có muốn nghe về baba mình không, và Soo nói không. Soo nói rằng thằng bé không quen biết anh ấy và vì vậy, anh ấy không phải baba. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tức giận. Tôi biết không có một lời nói nào có thể bào chữa cho hành động của mình, nhưng... tôi thật sự đã không thể kiềm chế nổi."

Chanyeol nhìn thẳng vào gương mặt đau buồn của Baekhyun. Anh đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu "Ổn rồi. Soo đã hoàn toàn tha thứ cho em. Đừng lo lắng về nó nữa, được chứ?"

"Chỉ là..." Baekhyun thở dài "Thật sự rất khó khăn khi nghĩ rằng thằng bé sẽ chẳng bao giờ còn gặp được anh ấy."

"Không bao giờ?", Chanyeol hỏi "Tại sao?"

"Anh ấy đã không còn nữa.", Baekhyun nở nụ cười buồn bã "Anh ấy mất khi Kyungsoo mới 8 tháng tuổi. Anh ấy lạc tay lái trong một ngày mưa to, rồi chiếc xe bị lật và nổ tung. Anh ấy... đã ra đi như vậy đấy."

Trái tim của Chanyeol nhói lên. Anh nhìn Baekhyun với đôi mắt buồn đau. Vậy ra đây là lí do tại sao Baekhyun luôn bảo vệ Kyungsoo thái quá. Vậy ra đây là lí do tại sao cậu ấy không muốn Kyungsoo đi xe anh lái; Baekhyun sợ rằng cậu ấy sẽ mất đi đứa con của mình, giống như cái cách cậu ấy đã mất đi người hôn phu cậu yêu nhất.

"Baekhyun... tôi thật sự-- này, em ổn chứ?!", Chanyeol hỏi, hoảng loạn khi Baekhyun đưa tay lên bụm chặt miệng.

Bất thình lình dạ dày Baekhyun trở nên rối loạn và cậu cần phải nôn. Cậu đứng phắt dậy khỏi ghế và lao về phía bồn rửa bát; cậu biết mình không kịp chạy ra phòng vệ sinh nữa. Baekhyun ho lên từng đợt khi cơn buồn nôn ép cậu phải nôn sạch tất cả những gì có trong dạ dày.

"Chúa ơi, tôi xin lỗi."

"Không sao", Chanyeol cười và khẽ vỗ lên lưng cậu "Ổn rồi chứ?"

"Tôi đoán vậy...", cậu thở ra. Chanyeol đưa cậu một tờ khăn giấy để lau miệng. Một cách bối rối, Baekhyun ngồi xuống và uống một hớp trà "Tôi thật sự xin lỗi."

Chanyeol lắc đầu "Không sao thật mà.", anh cười và bắt đầu lau dọn bồn rửa bát "Em có chắc mình muốn đi cùng không?"

"Tại sao không?"

Chanyeol bật cười "Ý tôi là... nếu em nôn ra giữa đường hay điều gì tương tự..."

"Tôi sẽ không!", Baekhyun bĩu môi "Cũng không phải là chuyện đó cứ 10 phút lại diễn ra một lần."

"Không như vậy, nhưng cảm giác buồn nôn sẽ bất ngờ ập tới."

Baekhyun khoanh tay trước ngực "Tôi sẽ không nôn trên đường đâu, yên tâm đi."

"Được rồi được rồi.", Chanyeol bật cười "Tôi sẽ mang theo túi nôn, chỉ để phòng ngừa thôi."

"Moah, anh xấu tính thật đấy.", Baekhyun lầm bầm "Rất xấu tính."

Chanyeol chỉ mỉm cười. Anh đã lau dọn xong và rửa tay trước khi liếc qua đồng hồ "Em đói không? Tôi làm món súp nhé?"

"Hmm.", Baekhyun chậm chạp gật đầu. Món súp nghe có vẻ rất tuyệt "Anh có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu.", Chanyeol lắc đầu "Tôi và đám trẻ vừa ăn súp hôm qua xong. Tôi chỉ cần đun lại thôi. Em lên tầng gọi lũ trẻ được không?"

"Được.", Baekhyun nói và đứng dậy. Cậu chậm rãi đi lên lầu. Tiếng đùa giỡn của đám trẻ có thể nghe được từ cầu thang và Baekhyun không ngăn được bản thân nở nụ cười. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa trước khi mở cửa ra "Mấy đứa", cậu nói và nhìn qua khe cửa "Làm gì mà vui vẻ vậy?"

Đám trẻ đang tạo nên một con tàu đồ chơi với những ngôi nhà nhiều màu sắc ở xung quanh trong căn phòng của hai nhóc sinh đôi. Hai con tàu khác đang đứng trên đường ray và tiếng rít của bánh xe cứu hỏa vọng khắp phòng "Ahh, vậy ra đây là nguyên nhân con muốn mang theo xe cứu hỏa phải không?"

"Dạ", Kyungsoo toe toét cười.

"Chúng cháu cũng có một chiếc xe cứu hỏa", Minseok nói "Nhưng muốn xây một thành phố lớn thế này thì phải có 2 cái xe cơ~."

"Thật sao?", Baekhyun giả ngốc "Tại sao thế?"

"Nếu có hai nhà bị cháy cùng một lúc thì sao ạ?" Jongdae nói "Hai xe bao giờ cũng tốt hơn là một."

Baekhyun gật đầu và ngồi xuống sàn "Phải rồi, con nói đúng. Đây là sở cứu hỏa sao?", cậu nói và chỉ vào ngôi nhà đồ chơi Lego có gạch đỏ.

"Không phải đâu ạ.", Minseok nói và chỉ vào một cái nhà khác "Đây mới là sở cứu hỏa. Cái chú vừa chỉ là trường học mà."

"Tại sao trường học lại lớn vậy?"

"Bọn con chỉ có một ngôi trường thôi ạ.", Kyungsoo giải thích "Đây là nhà trẻ và cũng là trường luôn."

"Vậy có các tòa nhà công cộng khác không?"

Câu hỏi này làm đám trẻ chạy lộn xộn khắp phòng, chỉ cho cậu tất cả những ngôi nhà khác "Daddy, đây là sở cảnh sát.", Soo mỉm cười.

"Đây là siêu thị chú ạ.", Minseok thêm vào và chỉ vào một khu nhà màu vàng.

"Đây là nhà hàng ạ.", Jongdae nói.

"Ah, phải rồi, nhà hàng." Baekhyun nói "Mấy đứa đói chưa? Có món súp ở dưới nhà đấy."

"Dạ rồi!", Đám trẻ cười nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro