Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tỉnh lại với thân nhiệt ấm áp quấn lấy mình, nhưng không phải của Chanyeol. Mái tóc đang cọ cọ vào mũi cậu có màu đen và mềm mượt giống Chanyeol, nhưng không phải tóc anh. Mờ mịt, Baekhyun liếc mắt nhìn cơ thể trẻ con đang tựa sát vào người cậu. Là Jongdae. Cậu bé đang nằm bên cạnh, mặt vùi vào lồng ngực cậu, hai tay nắm lấy chiếc áo len cậu đang mặc.

Baekhyun nhìn quanh, tìm kiếm Chanyeol nhưng người kia không có ở trong tầm mắt. Cậu khẽ khàng di chuyển, chợt cậu bé còn nắm áo cậu chặt hơn, và Jongdae kêu ư ử như cún con khi mở mắt ra. Cậu bé chớp chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười với Baek.

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sángtốt lành.", Baekhyun mỉm cười đáp lại. Cậu khẽ xoa đầu đứa bé và hỏi "Con nằm cạnh chú từ lúc nào vậy?"

"Con cũng không biết.", Jongdae nói "Bụng con đau nên con không ngủ được."

"Ôi, giờ bụng con vẫn đau sao?"

"Vâng.", Jongdae bĩu môi và chọc chọc bụng mình.

"Để chú chỉ cho con một mẹo nhỏ nhé?"

"Mẹo?"

"Ừ. Khi bụng của chú đau, chú thường xoa như thế này.", Cậu nói và khẽ xoa lên cái bụng nhỏ nhỏ của Jongdae "Chỉ cần thế thôi."

Jongdae khe khẽ cười và ngồi lại gần Baekhyun hơn. "Con thấy buồn không?", Baekhyun cười toe toét và khẽ nhấn các đầu ngón tay vào vùng da mềm mại.

Jongdae bật cười và cuộn người thành quả bóng. 

"Ôi, con thật sự có máu buồn này." 

Tiếng cười của Jongdae rất lớn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Minseok và Kyungsoo. Hai đứa trẻ kia lén nhìn vào phòng với đôi mắt tò mò. Ngay khi chúng thấy Baekhyun và Jongdae đang lăn lộn trên giường và cười to, hai nhóc liền chạy tới.

"Daddy.", Kyungsoo ríu rít nói và nhảy lên giường "Hai người đang làm gì thế?"

"Con có biết Jongdae có máu buồn không?", Baekhyun cười nói và khẽ véo Jongdae. Cậu nhóc cười không ngừng được và cố gắng lăn xa khỏi Baekhyun.

"Sao chú lại ở trên giường baba ạ?", Minseok đột nhiên thẳng thừng hỏi.

Baekhyun đỏ mặt "Chú...", cậu lắp bắp.

"Chú cũng mặc áo len của baba nữa.", Minseok thêm vào.

"Chú... thấy lạnh... và..." "Và giống Kyungsoo, chú Baekhyun sợ sấm sét.", Bất thình lình, giọng Chanyeol vang lên.

Cả bốn người ngồi trên giường đều quay đầu và nhìn anh, lúc này đang đứng ở cửa phòng.

"Con không biết daddy sợ sấm đấy.", Kyungsoo nói, trong khi nhìn Baekhyun. Cậu chỉ gật đầu, nhanh chóng.

"Được rồi, ăn sáng thôi.", Chanyeol vỗ tay.

Đám trẻ liền vui vẻ trở lại và nhảy ra khỏi giường. Chúng rời phòng, để Chanyeol và Baekhyun ở lại. Baekhyun khẽ thở dài và đứng dậy khỏi giường. 

"Cảm ơn anh."

Chanyeol vòng tay ôm lấy Baekhyun và cướp đi môt nụ hôn từ cậu "Chúng ta có thể thoát được vài lần với lời nói dối này.", Yeol nói "Nhưng chúng ta không thể biến thứ này thành lời nói dối được.", anh khẽ đưa tay xoa xoa bụng Baekhyun. Cậu thoải mái áp trán vào lồng ngực của Chanyeol "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi", Yeol mỉm cười "Nhưng không phải bây giờ, giờ là lúc để ăn sáng."

"Jongdae trèo lên giường từ lúc nào vậy?", Baekhyun hỏi khi họ đi xuống bếp.

Chanyeol cười "Vài phút sau khi em ngủ."

"Và thằng bé không nói gì?"

"Ban đầu thì Dae có ngạc nhiên, nhưng thành thật thì, có vẻ thằng bé thích được nằm ngủ giữa hai chúng ta."

Baekhyun bật cười "Tôi thậm chí không hề phát hiện ra."

"Ồ, tôi sẽ nói đây là điều kiện hoàn hảo để trở thành một phần của gia đình.", Yeol cười khúc khích "Tất cả người nhà Park đều muốn được nuông chiều."

"Tôi đoán là tôi có thể hòa nhập được với điều này.", Baekhyun quay lại và nhận được nụ hôn cuối cùng từ Chanyeol trước khi đi vào trong bếp.

Đám trẻ đã ngồi bên bàn ăn và thưởng thức món salad hoa quả Chanyeol chuẩn bị "Baba, thời tiết hôm nay tệ quá.", Minseok bĩu môi và chỉ những hạt mưa bám trên cửa sổ "Chúng ta có thể làm gì đây?"

"Vậy đi trung tâm thương mại thì sao?", Chanyeol gợi ý "Chúng ta có thể tìm một bể cá cho đám cá hôm trước, ăn thứ gì đó và-" 

"Vânggg!", đám trẻ cắt ngang trước khi Chanyeol có thể kết thúc câu nói.

"Đươc rồi, vậy đi trung tâm thương mại thôi."

Baekhyun cũng vui vẻ và ầm ĩ, giống như cách Chanyeol đã quen với và cũng giống cách Baekhyun tin rằng mình sẽ thấy quen. Cậu cảm thấy thật ấm áp và trái tim trong lồng ngực thì muốn nhảy nhót. Cậu mỉm cười với chính mình và ngắm nhìn đám trẻ vui vẻ cười đùa.

Bữa sáng dễ chịu trôi qua, và mấy đứa trẻ rất nôn nóng đi chơi trung tâm thương mại. Chúng đánh răng, rửa mặt và thay quần áo cẩn thận. 

"Baba, bọn con có cần phải mang ủng không ạ?", Minseok hỏi.

Chanyeol lắc đầu khi kéo khóa áo jacket của cậu nhóc lên "Con không cần đi ủng khi vào trung tâm thương mại đâu."

Minseok gật đầu và lấy ra đôi giày của mình "Chúng ta có thể đến cửa hàng snapback không ạ?"

"Con muốn mua thêm snapback sao?", Baekhyun hỏi, khúc khích cười.

Hai nhóc sinh đôi lắc đầu "Không ạ.", chúng đồng thanh nói. 

"Bọn con muốn mua mũ mùa đông.", Jongdae giải thích.

"Baba nói bọn con đều có thể lấy một chiếc mũ tùy thích.", Minseok thêm vào.

Baekhyun mỉm cười trước khi quay lại phía con trai mình và chỉnh lại cổ áo jacket của đứa bé "Con cũng có thể mua một chiếc, mũ của con ở nhà đã nhỏ rồi nhỉ?". Kyungsoo toe toét cười và gật đầu.

-------------------------------------------------------------------------------

Trận mưa thật nặng hạt và đổ xuống rền rĩ trên nóc xe, gần như nhấn chìm giọng nói của mọi người.

"Ồn quá điiiiiiiiiii.", Jongdae nói.

"Gì cơ?", Chanyeol đùa cợt, và đám trẻ phá lên cười.

Baekhyun hít vào thật sâu khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật mờ mịt, ánh đèn của những chiếc xe đằng trước thì gần như không thể nhận ra được. Chiếc cần gạt nước ở kính trước đang hoạt động hết công suất, nhưng Baekhyun cảm giác nó chẳng đem đến chút hiệu quả nào. Hơi thở của cậu gấp gáp hơn và trái tim đập điên cuồng như bị rượt đuổi. Móng tay cậu cào lên quần jeans và mỗi phút, cậu đều quay lại để nhìn con trai mình.

Chanyeol vẫn tỏ ra bình tĩnh và điều khiển tay lái bằng cả hai tay, cố gắng không làm Baekhyun thêm lo lắng. Chỉ đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ, Chanyeol mới vươn người sang và nhẹ nhàng vỗ lên chân cậu "Mọi thứ đều ổn cả.", anh thì thầm. Baekhyun thở hắt ra và mỉm cười. Mặc dù hành động của Chanyeol đủ để khiến cậu nở nụ cười, Baekhyun vẫn không thể thả lỏng. Yên lặng, cậu ngồi trên ghế và chỉ thư giãn được khi Chanyeol lái xe vào trong bãi đỗ của trung tâm thương mại. Chân cậu hơi run rẩy khi bước ra khỏi xe. Baekhyun phải thở ra hít vào vài lần để lấy lại bình tĩnh. Đám trẻ đã nhảy nhót quanh Chanyeol, chúng muốn vào trung tâm thương mại ngay lập tức.

"Em ổn chứ?"

Baekhyun gật đầu và khẽ cười "Tôi ổn."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Với một ngày thứ 7 thì hôm nay trung tâm thương mại khá vắng vẻ, nhưng rõ ràng rồi, đây là do thời tiết xấu. Trên đường đến cửa hàng vật nuôi, đám trẻ vui thích nhảy nhót từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, các đôi mắt sáng rực rỡ khi nhìn vào trong. Cuối cùng cũng vào được cửa hàng cần đến, Kyungsoo và hai nhóc sinh đôi giống như lạc vào thế giới của vật nuôi, hoàn toàn quên đi hai ông bố.

Trong khi đám trẻ đang hoàn toàn tập trung vào những chú thỏ và guinea pig (*), Chanyeol và Baekhyun đi lòng vòng trong khu đồ trang trí dành cho cá "Xin chào.", một thiếu niên nói và chỉ về phía quầy hàng "Anh cần mua hàng gì ạ?"

Baekhyun nhướn mày trước cách mà người này mỉm cười với Chanyeol. Cậu ta đứng rất gần và rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào anh "Vâng", Chanyeol mỉm cười đáp lại và Baekhyun hậm hực "Chúng tôi đang muốn mua một chiếc bể cá. Nhỏ thôi, vì chúng tôi chỉ có 4 con cá."

"A, vâng, không vấn đề, xin hãy theo tôi.", thiếu niên mỉm cười và nhắc Chanyeol đi theo. Baekhyun đảo mắt. Chúa ơi, cậu ta lộ liễu thật. "Chiếc bể này thì sao?"

Baekhyun nhìn cái bể mà cậu ta chỉ vào, rồi nhướn lông mày. Nó rất kiểu cách, không phải loại bể cá bình thường đặt ở phòng khách. Chiếc bể này cho phép mấy chú cá lặn sâu một chút và chắc chắn sẽ là một điểm nhấn cho phòng khách của Chanyeol, nhưng anh lại lắc đầu "Không. Nó rất đẹp, nhưng lại quá to và cao. Tôi muốn một cái bể với kích cỡ vừa vặn hơn."

Người kia nhìn về phía Baekhyun "Ôi. Nếu như là vấn đề cho cá ăn, thì anh có thể đứng ở trên ghế."

Một lần nữa, Chanyeol nói không và nhìn thiếu niên với ánh mắt nghiêm túc "Em ấy và con của tôi đều sẽ không đứng lên ghế chỉ để đủ chiều cao cho cá ăn."

"Tôi... tôi không biết, xin lỗi.", thiếu niên thì thầm vẻ xấu hổ "Ừm, vậy cái bể này thì sao ạ?", cậu ta nói và chỉ vào một cái bể cá bình thường. "Nó có một cái nắp phẳng và khá thấp."

"Chúng tôi có thể thử nó chứ?"

"Vâng, đương nhiên."

Chanyeol chỉ gật đầu, rồi mỉm cười với Baekhyun trước khi đưa lũ trẻ trở lại. Trong khi đó, Baekhyun và thiếu niên kia đứng ở quầy trong một bầu không khí kì lạ, và nhìn nhau rất lâu. Baekhyun cắn môi và nhìn ra phía khác. Cậu đá chân nọ sang chân kia, và thở dài. Chanyeol và lũ trẻ vẫn chưa quay lại, và Baekhyun muốn ra ngoài đi tìm, nhưng ngay khi cậu vừa di chuyển, Kyungsoo đã chạy tới, theo sau bởi Jongdae "Daddy!"

"Mấy đứa.", cậu mỉm cười với đám trẻ "Đi chơi vui chứ?"

"Vâng.", Jongdae toe toét cười "Mấy con thỏ rất đáng yêu ạ."

"Con muốn mua một chú thỏ, daddy.", Soo lầm bầm.

"Không, không, không.", Baekhyun nói, lắc đầu "Con đã có mấy chú cá rồi, và thế là đủ."

Hai nhóc còn lại đều bĩu môi vẻ đáng yêu "Boo.", Jongdae nói.

"Jongdae.", Chanyeol nói và bế Minseok lên "Thử nó đi.", anh đi về phía bể cá. Anh để Minseok mở và đóng nắp bể cá vài lần "Thấy dễ chứ?", anh hỏi và Minseok gật đầu "Rất dễ ạ."

Chanyeol mỉm cười và để Minseok chạy đi "Được rồi, chúng tôi lấy cái bể này."

Để đền bù lại cho việc hồi nãy, thiếu niên giúp đám trẻ chọn mấy loại cây trồng dưới nước và mấy món đồ trang trí. Đám trẻ rõ ràng cảm thấy rất vui vẻ với việc xây dựng một ngôi nhà cho cá, chỉ có Baekhyun cảm thấy tức giận; tức giận về cái cách thiếu niên kia đứng cạnh Chanyeol. Không chỉ đứng rất gần, cậu ta còn cố ý sượt qua hoặc chạm phải Chanyeol mọi lúc có thể. Vài lần, thiếu niên kia nhìn Baekhyun tỏ vẻ đắc ý và Chanyeol thì không để ý đến. Baekhyun cắn môi và khẽ hầm hừ trong họng. Cậu ta thật phiền phức, và nếu cậu ta nghĩ mình không thể chơi được trò chơi này, thì nhầm to rồi. Kiên nhẫn, Baekhyun đợi thiếu niên kia nhìn mình thêm lần nữa. Ngay lúc cậu ta quay đầu lại, giả vờ vô ý lướt ngón tay trên cánh tay của Chanyeol và nở nụ cười, Baekhyun đặt tay lên bụng mình và khẽ kêu lên.

Trước tiếng rên của Baekhyun, Chanyeol như bị giật điện. Anh quay lại và nhanh chóng đi tới "Em không sao chứ?", anh hỏi vẻ lo lắng.

Baekhyun cảm thấy thật tệ về việc nói dối, nhưng gương mặt này thật sự xứng đáng. Cậu nhìn lên với một cái bĩu môi "Không sao.", cậu thở dài "Chỉ là hơi chóng mặt."

Chanyeol quay lại nhìn đám trẻ, chúng vẫn chưa chú ý đến và đang rất bận rộn với việc chọn đồ trang trí. "Tôi đoán là có ai đó muốn em ngồi xuống một lúc.", anh mỉm cười và dịu dàng xoa xoa vùng bụng của Baekhyun qua lớp áo dày "Các con, nhanh lên một chút, được chứ?", anh quay sang nói với đám trẻ. Kyungsoo và hai nhóc sinh đôi nhanh chóng lựa chọn đồ trang trí. Chanyeol trả tiền và để cho người bán hàng dọn dẹp chỗ còn lại "Lần sau chúng tôi sẽ quay lại đây."

"Cảm ơn anh.", cậu ta mỉm cười dễ thương với Chanyeol nhưng ném cho Baekhyun một biểu cảm cay cú. Baekhyun chỉ cười nhạt và dựa vào Chanyeol khi người kia chậm rãi đưa cậu ra khỏi cửa hàng vật nuôi.

"Ở đây có trà chứ?"

"Vâng có, nhưng chỉ có trà đen, peppermint (**) và trà hoa cúc."

"Vậy thì trà hoa cúc đi.", Baekhyun mỉm cười với phục vụ.

Chanyeol đã kéo Baekhyun vào cửa hàng cafe bên cạnh để cậu có thể ngồi xuống. Baekhyun vẫn cảm thấy có lỗi về việc nói dối, nhưng cậu không phủ nhận mình thích cái cách gương mặt ngu ngốc kia lo lắng vì cậu. Phải, nếu cậu muốn, cậu có thể trở thành một người vô liêm sỉ.

"Cảm thấy khá hơn chứ?"

"A... vâng.", Baekhyun nói và hớp lấy một ngụm trà.

"Khá hơn?", Kyungsoo hỏi vẻ lo lắng "Daddy ốm sao?"

"Không.", Baekhyun dịu dàng nói "Daddy chỉ thấy hơi lạnh, nhưng giờ thì ổn rồi."

"Vậy chú cũng nên mua mũ với bọn con.", Minseok nói "Mũ mùa đông ấm lắm."

"Ý kiến hay đấy.", Baek nói và hai nhóc sinh đôi mỉm cười tự hào khi lời gợi ý được chấp nhận.

"Baba, con muốn mua mũ có tai.", Jongdae đột nhiên nói. Cậu bé đặt hai tay lên đầu và đóng giả như thể cậu thật sự có thêm hai chiếc tai nữa.

"Tai mèo?", Chanyeol hỏi.

"Không ạ.", Jongdae lắc đầu "Là tai chó con!"

"Chó con?", Chanyeol nhướn mày "Nhưng con lại là mèo con của baba.", anh mỉm cười và xoa gương mặt cậu bé.

"Nhưng con không muốn làm mèo con đâu..."

"Con vẫn luôn là mèo con của baba.", Chanyeol cười và búng lên gương mặt của cậu bé "Nhưng nếu con muốn mua mũ có tai chó con, baba ủng hộ."

"Yay!", cậu bé phấn khích reo lên với nụ cười mèo con tươi sáng "Minnie, anh cũng cần mua mũ có tai! Cả Soo nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro