Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngừng lại ở quán cà phê một lúc, đám trẻ rốt cuộc có cơ hội để tìm mua vài chiếc mũ. Cửa hàng khá nhỏ nhưng ấm cúng và Baekhyun cảm giác như vừa lạc vào một thế giới mới. Ở mọi nơi, những chiếc snapback, mũ len beanie và các thể loại mũ với đủ loại màu sắc, vui nhộn và thậm chí lạ lùng được trưng bày.

Ánh mắt của Kyungsoo cũng mở to khi cậu bé nhìn xung quanh. Chanyeol khúc khích cười trước gương mặt của họ và nhẹ nhàng đẩy hai người vào bên trong cửa hàng. 

"Đến đây Soo.", Minseok cười toe toét và kéo tay Kyungsoo "Đi nào."

"Anh thường đến đây với lũ trẻ phải không?", Baek hỏi với một nụ cười khi nhìn hai nhóc sơ sinh kéo Soo đi quanh cửa hàng.

"Yeah...", Chanyeol cười "Tôi và hai nhóc đều là những người nghiện snapback."

"Ý tôi là, anh nghiện snapback, ảnh hưởng đến con trai mình và giờ thì hai đứa đang ảnh hưởng đến con tôi."

"Tôi không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì hết.", anh cười toe toét.

Họ đi về phía đám trẻ, Minseok lúc này đã tìm ra một chiếc mũ mình thích. Cậu bé cầm chiếc mũ lông xù màu kem trong tay rồi đội lên đầu.

"Ta-dah!"

"A, đáng yêu quá.", Baekhyun mỉm cười và đưa tay xoa xoa lên lớp lông mềm mại. Cậu véo một cái tai và giật giật cái tai còn lại "Giờ thì con là gì nào?"

"Con cũng không biết. Một con chuột ạ?"

"Không phải chuột có tai to hơn sao?", Kyungsoo hỏi.

"Nếu vậy thì là gì chứ?", Jongdae chen vào.

"Để baba xem nào.", Chanyeol mỉm cười vươn tay lấy chiếc mác giá. Anh lật nó lại và bật cười "Hamster.", anh đọc lên "Chuột Minnie của chúng ta trở thành Hamster mất rồi."

Minseok cười rúc rích và chạy tới ôm chân baba mình "Baba, con thích cái mũ này."

"Được rồi, dễ thôi mà.", Chanyeol cười lớn "Vậy còn con thì sao?", anh hỏi và nhìn Kyungsoo.

Soo cười xán lạn và chỉ về phía cái tủ đằng kia "Cái màu đen ạ!"

Baekhyun nhìn về phía chiếc mũ mà Kyungsoo chỉ vào. Cậu cố gắng để lấy nó xuống và hầm hừ bực bội khi không tài nào với tới được.  

"Này, đừng có cười tôi chứ.", cậu rên rỉ khi Chanyeol khịt mũi. Nhờ vào chiều cao vượt trội, anh dễ dàng lấy được cái mũ Kyungsoo thích xuống. Anh đưa nó cho cậu bé.

Vui vẻ, Soo nhận lấy và đội thử lên đầu. Cậu bé xoay đi xoay lại với một nụ cười trên gương mặt "Mèo con, mèo con."

Minseok và Kyungsoo đều rất thích thú. Hai nhóc đã tìm ra chiếc mũ mình thích và tự thưởng thức hình ảnh của bản thân với món đồ mới trong gương. Chỉ còn mình Jongdae vẫn chưa tìm được mũ với tai cún con. Cậu bé buồn chán bĩu môi.

Baekhyun nhìn nhóc con và dịu dàng nựng má nhóc để làm cho Dae vui lên. Điều này làm Jongdae vui vẻ lên một chút, nhưng chỉ vài giây sau cái bĩu môi lại trở lại. Baekhyun nhìn quanh và kêu lên "Ah!" một tiếng khi thấy một chiếc mũ lông xù màu xám "Jongdae, nhìn này." Cậu đi về phía một cái giá và lấy chiếc mũ xuống "Nó không hẳn là một chú cún con, nhưng một chú sói con cũng đáng yêu mà, phải không?"

Cái bĩu môi của Jongdae nhanh chóng chuyển thành một nụ cười tươi sáng. Cậu bé nhận lấy chiếc mũ và đội lên "Awooooo~!"

"Ah, có vẻ là con rất thích nó.", Chanyeol bật cười.

"Con thích, con thích.", Jongdae vội vàng trả lời.

Với ba cậu bé nhảy nhót xung quanh cửa hàng, giờ đã đến lúc dành cho người lớn. Baekhyun cảm thấy buồn cười trước sự phấn khích của Chanyeol. Anh nhìn xung quanh từng cái giá để mũ một và thử vào hàng đống chiếc mũ khác nhau "Trông baba thế nào?", Anh hỏi lũ trẻ.

"Baba, trời bên ngoài lạnh lắm.", Minseok nói.

"Đúng, baba phải đội một chiếc mũ len che kín tai mới được.", Jongdae thêm vào.

Chanyeol rên rỉ và nắm lấy áo jacket ở vị trí trái tim "Dang! Bị chê trách bởi chính các con của mình.", anh nói "Nhưng các con nói đúng. Để baba tìm mũ mùa đông vậy."

Baekhyun không hề biết rằng chỉ đi mua mũ cũng có thể vui vẻ thế này. Đám trẻ đưa cho cậu và Chanyeol xem hết cái này đến cái khác và một số thì trông thật kì dị. Cậu không nhịn được cười khi Kyungsoo chọn ra một cái mũ và bắt Chanyeol phải thử vào. Nó có màu vàng nhạt và một quả cầu len màu xanh trên đỉnh.

"Uh... ah... cái này thì... uhm..."

"Ya, thầy biết rồi.", Chanyeol nói và tạo dáng nữa "Con không cần phải nói với thầy đâu."

"Vậy cái này thì sao?", hai nhóc sinh đôi đồng thời nói và cầm lấy một chiếc mũ tương tự như cái hồi nãy; chúng cười phá lên khi phát hiện ra.

Baekhyun nhận lấy cái mũ len dày và đội lên đầu. Chanyeol làm tương tự.

"Ồ, trông hợp đấy.", Họ nói với nhau.

Baekhyun mỉm cười, có chút ngại. Cậu nhìn Chanyeol khi người kia chỉnh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

"Cái này sao?", nụ cười của cậu thêm rõ ràng khi Chanyeol gật đầu. Giờ thì họ đã có một thứ như mũ đôi; ý nghĩ này làm Baekhyun cảm thấy khá yêu thích.

Một lần nữa, Chanyeol trả tiền cho tất cả mọi thứ. Baekhyun thấy chút xấu hổ rằng cậu chẳng trả tiền cho bất cứ thứ gì hôm nay, nhưng Chanyeol lại nói không sao. Anh để cho người bán hàng lấy đi mác giá từ những chiếc mũ để đám trẻ có thể đội ngay. Anh bỏ mũ của mình và Baekhyun vào trong cặp và quyết định trở lại cửa hàng vật nuôi.

Trên đường trở lại cửa hàng, cả nhóm ghé qua tiệm bánh để mua vài chiếc cupcake. Với những miếng bánh trên tay, cả ba vui vẻ bước đi phía trước họ một chút. 

"Lí ra chúng ta cũng nên mua mũ hình thú.", Chanyeol thì thầm vào tai Baek.

Baekhyun bật cười "Chúng ta quá già cho thứ đó rồi."

"Nhưng nó sẽ là một bức tranh toàn cảnh đẹp."

Cậu nhìn Chanyeol và tưởng tượng chiếc mũ lông xù với tai thú trên đầu anh. Cậu khe khẽ cười trong yên lặng "Phải, thật là một cảnh tượng đẹp."

Trở lại cửa hàng vật nuôi, nụ cười của Baekhyun nhạt đi và gương mặt lạnh lùng hồi nãy trở lại. Cậu nhìn chằm chằm vào người bán hàng khi cậu ta mỉm cười rạng rỡ với Chanyeol:

"Ôi, các cháu thật đáng yêu.", Cậu ta chỉ khen lũ trẻ để có được nụ cười của Chanyeol.

Baekhyun khẽ đảo mắt và thở dài khi họ rốt cuộc rời khỏi cửa hàng:

"Anh có cần tôi giúp không?"

Chanyeol chỉ lắc đầu:

"Trước khi em cầm lấy một trong số những thứ này, tôi sẽ mọc ra cánh tay thứ ba.", anh nói và điều chỉnh chiếc bể cá nặng nề trên tay mình.

"Vậy thì ít nhất hãy đưa tôi chiếc cặp."

"Không!"

"Chanyeol..."

"Tôi biết đó là tên tôi."

"Đưa tôi chiếc cặp."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì nó nặng."

"Chanyeol, tôi mang t-- tôi không ốm."

"Phải, chính xác là vì em không ốm nên tôi sẽ không đưa em chiếc cặp."

Baekhyun nghẹn họng, nhưng hai má cậu đã có dấu hiệu đỏ lên.

------------------------------------------------------------

"Thầy, đám cá thích cái bể lắm.", Kyungsoo phấn khích nói và áp lòng bàn tay lên lớp kính bể cá. Trở về nhà, Chanyeol thậm chí không có thời gian để tháo giày ra; đám trẻ muốn anh đưa cá vào bể ngay lập tức. Và Chanyeol đương nhiên chiều lòng chúng. Giờ thì đám cá đã có một ngôi nhà mới thật rộng rãi.

Đám trẻ đứng trước cái bể cá và nhìn vào trong với đôi mắt lấp lánh.

"Quá đáng yêu", Chanyeol mỉm cười, cuối cùng cũng có thể cởi giày. Anh ngã người xuống chiếc đi văng cạnh Baekhyun và ngắm nhìn lũ trẻ. Nhưng giờ chiêm ngưỡng lũ cá đã kết thúc nhanh hơn dự định.

"Baba, con muốn đi tắm.", Minseok nói và nhảy lên đùi của baba mình. Chanyeol bế đứa bé lên:

"Được", anh đứng lên "Hai con thì sao?"

Jongdae nhanh chóng gật đầu, nhưng Kyungsoo lại lắc đầu. Chanyeol điều chỉnh Min trong một cánh tay rồi vươn cánh tay còn lại bế Dae lên. "Tôi sẽ quay lại ngay thôi.", Anh nói trước khi rời phòng khách với hai nhóc sinh đôi.

Trong khi Chanyeol và hai đứa nhỏ đi tắm, Baekhyun có cơ hội để nói chuyện với con trai mình. Cậu biết, có thứ gì đó trong lòng thôi thúc cậu nói về.

"Soo...", cậu khẽ gọi.

"Hm?", cậu bé phản ứng lại.

Baekhyun mỉm cười và vỗ lên đùi mình "Lại đây với daddy một chút."

Kyungsoo trèo lên, ngồi trên đùi cậu và nhìn Baekhyun với đôi mắt to tròn "Có chuyện gì sao daddy?"

"Không.", Baekhyun mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu của Soo "Con vui không?"

"Dạ có.", Kyungsoo nói và cong môi "Con rất vui."

"Daddy biết. Daddy đã nghe được những gì con nói với thầy Chanyeol."

"Hả?"

"Con đã gọi thầy ấy là 'baba'.", Kyungsoo thở gấp và hai má đỏ lên dữ dội. Cậu bé hoảng loạn muốn nhảy xuống, nhưng Baekhyun giữ cho nhóc con ngồi yên "Nào, Soo, bình tĩnh đi. Không sao đâu."

Đôi mắt Kyungsoo mở lớn vì ngạc nhiên và đôi môi tạo thành hình chữ O tròn "Thật ạ?"

"Thật.", Baekhyun dịu dàng nói.

"Daddy không giận con ạ?"

"Không."

"Nhưng..."

"Daddy biết...", Baekhyun nói và thở dài 'Daddy đã nói những lời không tốt về thầy Chanyeol và không cho con đến đây nhưng... daddy... đã có cơ hội để hiểu về thầy ấy tốt hơn. Thầy ấy là người tốt."

"Daddy thích thầy ấy chứ ạ?"

"Có. Rất nhiều là đằng khác."

"Như con ạ?"

Baekhyun thở hắt ra một hơi nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu "Ừ, daddy thích thầy ấy giống như con thích thầy ấy vậy."

Kyungsoo không nói gì, chỉ mỉm cười và vòng tay ôm lấy daddy mình. Cậu bé hôn khẽ lên má Baekhyun và dụi dụi vào lòng cậu.

"Vậy daddy ngủ trên giường thầy Chanyeol vì daddy thích thầy ạ?", Soo hỏi khi buông lỏng cái ôm.

Bối rối và ngượng ngùng, Baekhyun khẽ hắng giọng:

"Ừ... phải... phải... đấy là lí do... daddy nghĩ thế.", Cậu ngắc ngứ, gương mặt đã đỏ lên "Và vì daddy sợ sấm nữa."

Kyungsoo ngây thơ, đương nhiên là tin vào lời nói dối này và cười rạng rỡ:

"Con yêu daddy nhiều lắm."

"Daddy cũng yêu con."

-------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun nhìn Chanyeol ngồi xuống chiếc đi văng với một tiếng thở dài. Mái tóc của anh ướt đẫm dính vào trán và lông mi hơi lóe sáng dưới ánh đèn vì ngấm nước. Anh duỗi chân nằm hẳn ra, một cánh tay đặt dưới đầu.

"Anh ổn chứ?", Baekhyun hỏi, ngồi xuống ở bên chân Chanyeol.

Anh gật đầu "Tôi chỉ hơi mệt một chút."

"Trông anh xanh xao đấy."

"Em đã nhìn lại bản thân chưa?", Chanyeol cười khúc khích "Em mới là người xanh xao ở đây."

"Tôi mang thai, và với một vài sự biến đối rắc rối trong cơ thể, tôi có quyền xanh xao.", Baek lầm bầm "Nhưng có vẻ anh thật sự ốm rồi."

"Mh...", Chanyeol khẽ hằm nhưng rồi lắc đầu "Chỉ mệt thôi."

Baekhyun mỉm cười trong khi nghịch ngợm véo ngón chân của anh "Vậy mau đi nghỉ đi."

"Tôi không muốn.", Chanyeol than vãn "Tôi muốn được ôm." 

"Cái gì cơ?", Baekhyun cười phá lên.

"Tất cả thành viên trong gia đình Park đều khiến người khác muốn nuông chiều.", Chanyeol nói và gợi nhắc cho Baekhyun về điều anh nói hồi sáng "Và giờ thì Park đại nhân muốn được ôm."

"Đại nhân?"

"Trong ngôi nhà này, tôi chính là đại nhân.", Chanyeol giải thích "Giờ thì lại đây.", anh vẫy tay gọi Baekhyun lại gần và chờ đợi cậu nằm xuống bên cạnh.

Ban đầu, Baekhyun do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định di chuyển. Cậu chậm rãi và cẩn thận cuộn người bên cạnh Chanyeol và nằm xuống. Baekhyun áp đầu vào lồng ngực anh và hai cánh tay vòng qua eo anh. Một vùng đỏ hồng hiện lên trên hai má khi Chanyeol khẽ dụi vào mái tóc cậu. Họ nằm yên lặng rất lâu và Baekhyun nhắm mắt lại khi lắng nghe nhịp tim đều đều trầm ổn của Chanyeol. Được bọc lại bởi chiếc áo len dày ấm áp của anh, Baekhyun cảm thấy thật an toàn.

"Tôi đã nói chuyện với Kyungsoo.", Baekhyun bắt đầu nói "Tôi đã bảo Soo rằng tôi cảm thấy ổn với việc thằng bé gọi anh là baba.", cậu mỉm cười "Soo đã rất ngạc nhiên. Hai mắt của thằng bé mở lớn, tròn xoe. Tôi nói là tôi thích anh, và Soo hỏi liệu có phải tôi thích anh như thằng bé hay không."

Cậu dừng lại một giây và mỉm cười với chính mình "Và phải... tôi đoán vậy. Tôi đoán là mình thật sự thích anh. Không, đúng hơn thì, có lẽ tôi đã yêu anh."

Yên lặng.

Baekhyun nhăn mày một chút, hoàn toàn bối rối. Cậu vừa phun ra một lời tỏ tình và Chanyeol không hề trả lời? Cậu nhẹ nhàng tách ra một chút để nhìn anh kĩ hơn "Chanyeol?"

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu; Chanyeol đã ngủ say.

"Phải...", Baekhyun bật cười trong im lặng. Cậu cúi xuống và khẽ hôn lên đôi môi của Chanyeol "Em hoàn toàn đổ vì anh rồi."

============================================

P/s: Lâu quá rồi á á =)))))))) Giờ mới ngoi lên vì fic này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro