Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật kì dị.", Chanyeol nói khi mở mắt ra.

Tiếng cười khúc khích của anh thật trầm và khàn; Baekhyun khẽ bật cười trước chất giọng ấy "Tôi không hề."

"Em đã nhìn tôi như vậy bao lâu rồi?"

"Hm... một lúc?"

"Kì dị.", Chanyeol bật cười theo và ôm lấy Baekhyun chặt hơn "Mấy giờ rồi?"

"Mới hơn 6 giờ một chút.", Baekhyun nói. Chiếc đi văng khá chật để di chuyển ra xa, vì vậy cậu cuộn người gần Chanyeol hơn.

"Sao em đã tỉnh dậy rồi?"

"Do đứa bé.", cậu nói "Hồi mang thai Kyungsoo tôi cũng vậy. Trong vòng 4 tháng đầu tôi rất khó khăn để đi vào giấc ngủ. Và khi tôi có thể ngủ được thì lại tỉnh dậy chỉ sau vài tiếng."

Chanyeol khẽ hậm hừ. Anh vươn tay chu du trên quần áo cậu một chút trước khi luồn tay vào trong áo len và chiếc sơ mi "Này bé con.", anh thì thầm và nhẹ nhàng vỗ lên bụng cậu "Hãy làm một đứa trẻ ngoan và để daddy của con được ngủ nhé."

Baekhyun hơi đỏ mặt, để lộ ra một tiếng cười ngượng ngùng. Bàn tay của Chanyeol rất ấm áp, và để lại trên làn da cậu một xúc cảm tuyệt vời. Cậu khẽ thở ra một hơi khi bàn tay anh dịu dàng xoa lên vùng da bụng nhạy cảm của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Chanyeol thật lâu.

"Sao em lại cười?", Chanyeol hỏi với lông mày nhướn lên khi Baekhyun bắt đầu bật cười khanh khách.

"Anh thật sự rất mù mờ."

"Mù mờ?", Chanyeol hỏi, không hiểu gì cả "Có phải tôi đã để lỡ điều gì không?"

"Có lẽ?"

Chanyeol nhíu lông mày một cách mờ mịt "Có lẽ?", anh nhắc lại "Vậy tức là tôi đã để lỡ điều gì đó. Là thứ gì thế?"

Baekhyun toe toét cười "Tôi sẽ nhận được gì nếu nói với anh nào?"

Chanyeol cười cười "Phụ thuộc vào điều em nói."

"Một thứ tốt đẹp, tôi đoán vậy."

"Một thứ tốt đẹp? Vậy em sẽ nhận lại một thứ còn tốt đẹp hơn.", Chanyeol mỉm cười.

Một mảng hồng phấn lộ ra trên má cậu "Tôi nói là... ý tôi là tôi nghĩ...", Baekhyun hơi lắp bắp xấu hổ như một tên ngốc.

Chanyeol cười lớn và đặt một ngón tay lên môi Baekhyun để ngừng cậu lại "Cứ như con trai của em vậy", anh khúc khích cười "Cứ nói đi, không ai nghe được đâu."

Baekhyun nhìn Chanyeol, hai mắt mở lớn, rồi cuối cùng mỉm cười khi những ngón tay của Chanyeol rời đi:

"Tôi...", cậu thở hắt ra "Tôi yêu anh.", cuối cùng cậu cũng nói.

Chanyeol để cho lời tỏ tình này chìm đi trong giây phút. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn, đôi môi hé mở và hai má hồng hồng của Baekhyun. Anh vươn tay chạm lên mặt cậu và kéo cậu vào một nụ hôn rất sâu, và đầy yêu thương. Baekhyun khe khẽ thở phào, thả mình vào nụ hôn và cơ thể căng thẳng của cậu nay đã thả lỏng. Hai tay cậu nắm lấy mũ áo hoodie của Chanyeol và cậu rướn mình chìm sâu vào nụ hôn đó hơn.

"Một thứ tốt đẹp cho một thứ tốt đẹp.", Chanyeol mỉm cười bên môi cậu.

"Một cái nữa."

"Vậy nói lại đi."

"Tôi yêu anh.", Baekhyun nói và kiếm được cho bản thân một nụ hôn khác "Một cái nữa.", cậu lại yêu cầu.

"Em biết mình cần nói gì rồi đấy."

"Tôi yêu anh.", cậu mỉm cười và nhận thêm một nụ hôn.

"Nói lần nữa đi."

"Em yêu anh.", Baekhyun một lần nữa tỏ tình và chìm sâu trong một cái hôn khác. Cậu cảm thấy có thứ gì nhảy nhót trong bụng mình khi Chanyeol kéo cậu vào gần hơn nữa. Baekhyun bật cười khe khẽ khi Chanyeol hôn nhẹ lên tai cậu.

"Cảm giác như đã quay lại thời niên thiếu vậy.", cậu cuộn người vào sát hơn nữa và nghịch ngợm khóa kéo của mũ hoodie "Thật là một cảm giác lạ lùng", cậu nhanh chóng thêm vào sau "Nhưng nó rất tuyệt!"

Chanyeol - trước sự đáng yêu của cậu - chỉ khẽ hôn nhẹ lên tai cậu lần nữa.

"Em đoán chúng ta cần phải thông báo cho lũ trẻ thôi."

Cậu cảm nhận được Chanyeol gật đầu.

"Anh có nghĩ rằng hai nhóc sinh đôi thích em không?"

"Điều gì làm em nghĩ hai đứa không thích em?", Chanyeol hỏi vẻ ngạc nhiên.

"Em không biết... chúng..."

"Hai đứa thích em.", Chanyeol cắt ngang "Thật sự đấy."

"Thật sao?", Baekhyun vẫn không chắc chắn hỏi.

"Em nghĩ Dae sẽ chịu ngủ cạnh em nếu thằng bé không thích em sao?"

Cậu nhún vai và hơi xấu hổ mỉm cười với Chanyeol.

"Tin anh đi, hai nhóc thích em."

Để thấy Chanyeol rõ hơn, Baekhyun xoay người lại "Nói cho em vài điều về hai nhóc đi, được không?"

"Hả?", Chanyeol cười cười vẻ không hiểu.

"Nói cho em về hai nhóc sinh đôi.", Baekhyun nhắc lại "Anh biết tất cả mọi thứ về Soo, nhưng em chẳng biết gì về hai đứa cả."

"Ah, được.", Chanyeol nói. Anh khẽ hắng giọng và bắt đầu "Ưm, như em đã biết, anh có hai đứa con, đúng hơn là hai nhóc sinh đôi. Tên của hai đứa là Minseok và Jongdae, sinh vào ngày 21 tháng 3 của 5 năm trước."

Baekhyun hơi nghẹn lời, cậu nghịch ngợm véo tay của Chanyeol "Nghiêm túc trả lời!"

"Ouch!", Chanyeol bật cười "Được được, anh biết lỗi rồi. Ừm, anh nghĩ em cũng để ý thấy Jongdae là đứa cởi mở hơn, ít khi cảm thấy ngại ngùng trước người khác. Thằng bé không gặp bất cứ vấn đề gì khi đến gần và nói chuyện với mọi người, dù là trẻ em hay người lớn. Dae ồn ào và hoạt bát hơn, vì thế người khác thường bỏ quên Minseok, dù nhiều hay ít. Người khác chú ý đến thằng bé, nhưng thường để Minseok một mình vì họ nghĩ rằng thằng bé cần thêm không gian riêng, tuy nhiên điều đó không đúng. Min có thể khá yên lặng, nhưng đó không phải vì thằng bé ngại ngùng mà vì đang bận quan sát mọi người. Cứ như làm việc nhóm vậy, Jongdae nhảy bổ vào em và Minseok sẽ phân tích thông qua hành động của em. Và đến cuối ngày, chúng sẽ bàn bạc và quyết định xem hai đứa có thích em hay không."

Baekhyun nhìn Chanyeol, miệng mở lớn, biểu cảm rõ ràng không tin được "Em không tin anh", cậu nói "Đừng lừa em!"

Chanyeol bật cười và lắc đầu "Anh nghiêm túc đấy. Chúng đã làm vậy với em."

"Không thể nào."

"Không, đúng vậy.", Chanyeol giễu cười "Và từ một nguồn thông tin đáng tin cậy, anh có thể khẳng định là hai đứa rất thích em."

"Em vẫn không tin anh.", Baekhyun nói, nhưng rồi khi nghĩ về hai nhóc sinh đôi, cậu cảm giác rốt cuộc điều này cũng có chút ý nghĩa "Điều này thật... điên rồ."

"Phải, đó là con trai của anh, đương nhiên chúng sẽ không giống người thường.", Chanyeol cợt nhả nói.

Baekhyun phá lên cười "Vậy tức là em đã đổ trước một người thật phiền phức."

"Tội nghiệp em.", Chanyeol vươn đôi tay và đôi chân dài của mình quấn quanh người Baekhyun "Giờ thì em đã bị kẹt ở đây với anh."

Baekhyun khẽ kêu lên khi Chanyeol bắt đầu rải những nụ hôn thân mật, ẩm ướt lên gương mặt cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm nhưng vô hiệu, Chanyeol còn ôm cậu chặt hơn nữa.

"Tin anh đi.", Chanyeol nói sau khi ngừng 'tra tấn' cậu "Hai nhóc thích em. Và nếu em vẫn còn chưa tin, em thử đi tìm hiểu xem. Giờ thì em hoàn toàn đủ thời gian cho việc này."

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi Baekhyun "Em rất mong chờ đấy. Nhưng anh phải giúp em."

"Huh?"

"Ừ thì, anh biết đấy, em không hề giỏi trong mấy việc như làm daddy hay chăm sóc cho gia đình."

Chanyeol mỉm cười dịu dàng và véo véo mũi cậu "Em không phải một người cha tồi."

"Gần đây em không hẳn là một ví dụ tốt, anh biết mà."

"Em hoàn hảo rồi, Baek. Theo cách của riêng em, em đã trở thành một người cha hoàn hảo."

Trước những lời lẽ ấy, từng giọt nước mắt long lanh ẩn hiện trong đôi mắt cậu và Baekhyun phải cắn môi để ngăn bản thân khóc lớn lên. Cảm động, lại có chút xấu hổ và ngại ngùng, cậu vội cúi mặt xuống để Chanyeol không thể nhìn thấy gương mặt mình.

"Aww.", Chanyeol bật cười. Anh chạm đến cằm của cậu và dịu dàng nâng lên để Baekhyun phải nhìn mình. Anh gia tăng lực giữ một chút, rồi kéo cậu lại gần "Em thật sự quá đáng yêu...", anh cười khúc khích và càn quét đôi môi của cậu.

Baekhyun không biết làm gì ngoài cười trừ và áp mặt vào cần cổ của Chanyeol. Một cơn rùng mình chạy qua sống lưng và cậu hơi nổi da gà khi Chanyeol lướt đầu ngón tay mình trên cổ cậu. Baekhyun nhắm mắt và tận hưởng sự đối xử ngọt ngào này. Trái tim cậu như treo ngược cành cây trước mọi tiếp xúc thân thể với anh và cậu không hề muốn giây phút này sẽ trôi đi. Nhưng rồi mọi điều tốt đẹp cũng đi đến kết thúc, và màn ôm ấp tình cảm Baekhyun không muốn ngừng lại chút nào cũng vậy, bởi dạ dày réo vang của cậu. 

"Không.", Baekhyun gần như mè nheo khi Chanyeol di chuyển.

"Anh đoán là đến lúc dậy rồi.", Chanyeol nói khi một tiếng gầm gừ khác từ dạ dày Baekhyun vang lên "Đến đây nào."

Do dự, và với một cái bĩu môi, Baekhyun theo chân Chanyeol đi từ phòng khách vào trong phòng bếp "Em không có đói như vậy thật mà."

"Không đói?", Chanyeol hỏi và mở tủ lạnh ra "Nếu đó không phải em, vậy thì là người khác rồi. Và người này thì đang đói sắp chết luôn."

Baekhyun chỉ mỉm cười và đi đến bên cạnh Chanyeol. Cậu liếc vào trong tủ lạnh và lướt qua những thứ bên trong "Ôi, thịt xông khói.", cậu thốt lên.

"Trứng khuấy (*) với thịt xông khói nhé?"

"Vâng.", Baekhyun gật đầu.

Với trứng và thịt xông khói trong tay, Chanyeol bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Anh bật bếp làm nóng chảo và khuấy đều đám trứng.

"Anh có cần em giúp không?"

"Không cần đâu.", Chanyeol nói "Nhưng em có thể đi gọi đám trẻ dậy."

"Được.", Baekhyun mỉm cười đi ra khỏi phòng bếp.

=======================================================

Chú thích:

- Trứng khuấy (*): bản gốc là "scrambled eggs", món ăn này rất phổ biến ở Mỹ. Người ta làm món này bằng cách khuấy đều sữa tươi vào trứng, đổ vào chảo nóng quậy liên hồi đến khi trứng thành từng cục khi chiên. =))) Nói chung nhìn hình thấy chả ngon gì cả =)))) Trứng bác Việt Nam vẫn vô đối hjhj <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro