Chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun và đám trẻ đều chưa về nhà, vì thế Chanyeol gần như mất kiên nhẫn đi đi lại lại trong phòng bếp; bàn ăn đã dọn ra và bữa tối cũng được hoàn thành rồi. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ "6 giờ kém 5...", anh lẩm bẩm và lại nhìn bàn ăn lần nữa. Bỏ đi vậy, Chanyeol nhún vai định đi lên phòng ngủ, cũng không phải là đồ ăn không thể được hâm lại sau khi nguội.

"Baba, bọn con về rồi."

Giọng nói hào hứng của Minseok làm Chanyeol không thể ngăn bản thân mỉm cười. Anh vừa mới cởi chiếc áo sơ mi khỏi đỉnh đầu thì cửa nhà cũng mở ra. "Baba sẽ xuống ngay", Chanyeol nhanh chóng mặc quần dài vào và đi xuống.

"Mọi người về muộn quá.", Chanyeol nói khi bước vào phòng bếp, và trước 4 gương mặt đang cười toe toét, anh chỉ biết nhướn mày.

"Baba, mau nhắm mắt vào!", Jongdae yêu cầu.

"Được được..", Chanyeol trả lời và nhắm mắt. Anh hơi quay đầu lại trước những tiếng động mà Baekhyun và bọn trẻ tạo ra "Mấy đứa đang làm gì thế?"

"Anh sẽ thấy ngay thôi.", Baekhyun bật cười "Được rồi, mở mắt ra đi."

Chanyeol làm như Baekhyun nói, khẽ hé mở mắt trái ra và rồi mắt phải. Đám trẻ đã cởi áo khoác ngoài, Chanyeol nhướn mày nhìn những chiếc áo sơ mi xanh chúng đang mặc. "Bé trai thứ nhất", Chanyeol đọc những chữ cái được viết trên áo của Kyungsoo. "Bé trai thứ hai", tiếp đến là Minseok. "Bé trai thứ ba", Chanyeol tiếp tục với Jongdae, trước khi ánh mắt của anh dừng lại trên người Baekhyun.

Baekhyun bật cười và khẽ lật chiếc áo khoác lông trên người mình, để lộ ra lớp áo sơ mi xanh bên trong. "Bé trai thứ tư" là những gì được in trên chiếc áo đó. Đôi mắt Chanyeol mở lớn và một nụ cười lan rộng trên gương mặt anh "Là con trai?"

"Phải, ơn Chúa, chỉ có một thôi.", Baekhyun bật cười và cởi lớp áo sơ mi ra.

Chanyeol gần như nhảy về phía Baekhyun và ôm cậu thật chặt "Một bé trai nữa", anh thì thầm vào cổ Baekhyun "Bé con khỏe chứ?"

"Ừm.", Baekhyun khẽ cười "Mọi thứ đều đi theo quỹ đạo nên có."

"Em bé trông lạ lắm baba.", Jongdae chen vào "Bọn con chẳng nhìn thấy gì cả."

Chanyeol không thể nhịn cười trước nhận xét đó "Trước đây trông con cũng vậy đó."

"Không, con không có mà..."

"Có đấy, con từng trông giống hệt mà. Soo và Min cũng thế. Tất cả các em bé lúc đầu đều như thế cả."

"Đen và trắng ạ?", Kyungsoo ngạc nhiên hỏi.

"Ồ không, bé con không phải có hai màu đó.", Chanyeol cười khúc khích "Chỉ là em bé nhìn như vậy trên màn hình thôi."

"Bác sĩ cũng nói với bọn con như thế ạ.", Minseok thêm vào.

"Thấy không? Nếu bác sĩ nói vậy, thì đúng là vậy rồi.", Chanyeol gật đầu.

"Nhưng trên ảnh em bé cũng chỉ có hai màu đen trắng mà baba.", Jongdae nhõng nhẽo nói và đưa cho anh một tấm ảnh siêu âm lấy ra từ túi áo.

Chanyeol cầm lấy tấm ảnh, đôi môi anh giãn thành một nụ cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa cổ Baekhyun, và cậu ngẩng đầu đáp lại anh bằng một nụ cười. "Trông thật dễ thương."

"Con chẳng nhìn thấy gì cả...", cậu bé nhõng nhẽo "Tất cả mấy tấm ảnh đều trông như nhau hết."

"Tất cả?", Chanyeol hỏi "Các con có bao nhiêu tấm vậy?"

Kyungsoo lấy ra một tấm ảnh siêu âm khác "Tất cả bọn con đều có một tấm", cậu bé cười toe toét đầy tự hào. Minseok gật đầu và cũng khoe tấm ảnh của mình.

"Vậy thì ảnh của baba đâu rồi?", Chanyeol hỏi, nhưng lại nhìn Baekhyun.

"Trong cặp của em.", cậu đáp lại.

"Đã biết.", Chanyeol quay sang nói với lũ trẻ "Bữa tối cũng sắp nguội rồi.", anh chỉ vào bàn ăn.

"Được rồi.", Baekhyun nói và kéo tay Chanyeol đang đặt ở eo mình ra "Giờ cùng đi rửa tay, rửa mặt để chuẩn bị dùng bữa tối nhé. Anh hâm nóng thức ăn giúp em được không?"

Chanyeol dịu dàng nhìn theo Baekhyun và đám trẻ dắt nhau ra phòng tắm rửa tay. Baekhyun đã vắt chiếc áo sơ mi lên một cái ghế, Chanyeol cầm lấy nó và khẽ mỉm cười "Một bé trai nữa", anh tự nói với bản thân. Cảm giác này thật hạnh phúc. Giới tính không quan trọng, chỉ cần bé con khỏe mạnh là đủ.

"Ngầu lắm phải không baba?", Jongdar nói khi nhìn thấy Chanyeol cầm chiếc áo sơ mi trên tay. Cậu bé cầm áo sơ mi của bản thân trên tay và lắc lắc nó trong tay "Baekhyunee mua cho bọn con đấy ạ."

Chanyeol ngẩng đầu nhìn Baekhyun khi cậu bước vào. Anh nở một nụ cười với cậu trước khi nhìn xuống mấy nhóc con "Vậy thì từ giờ baba sẽ gọi các con bằng số luôn.", anh nháy mắt "Các con có vui không?"

"Có, có ạ. Con không thể đợi đến khi thấy em bé được."

"Con cũng thế.", Kyungsoo ríu rít nói "Con cũng muốn thấy em."

"Baba rất tò mò các con sẽ đặt cho em bé tên gì đấy.", Chanyeol nói, tay thì bận rộn chia thức ăn cho mọi người. Baekhyun gật đầu với anh "Em cũng thế."

"Bọn con đã có ý tưởng rồi.", Minseok tự hào nói với những âm tiết ngắt quãng vì bận nhai mì ý trong miệng. Jongdae nghe vậy liền gật đầu lia lịa.

"Ôi, vậy khi nào hai đứa sẽ nói nào?", Baekhyun hỏi.

Minseok nhanh chóng nuốt mì xuống "Khi nào tụi con nghĩ ra một cái tên hay!"

Chanyeol nhướn mày "Yixing đã chọn được tên rồi sao?"

"Không ạ", Kyungsoo trả lời "Tụi con muốn đặt tên cùng nhau."

Baekhyun mỉm cười, cuối cùng thì Kyungsoo cũng đã hòa nhập được với bé con nhà Joonmyeon và Yifan. "Các con sẽ chọn tên cho em bé khi gặp nhau ở trường sao?"

Jongdae lắc đầu "Bọn con muốn lắm, nhưng Yixing phải xin phép đã."

"Khi nào các con sẽ gặp nhau?"

"Vào thứ Bảy ạ."

Baekhyun nhìn sang Chanyeol, lúc này đang bận rộn giúp Kyungsoo cuộn mì ý với dĩa "Ừm... vậy nếu chúng ta mời Yifan và Joonmyeon tới đây dùng bữa tối vào thứ Bảy thì sao?"

Chanyeol ngẩng lên nhìn cậu trước lời đề nghị "Đương nhiên là được.", anh mỉm cười "Chúng ta có thể nấu món Trung Quốc."

Hai nhóc sinh đôi ngẩng phắt đầu trước câu nói đó "Bánh bao! Bánh bao!"

Chanyeol đảo mắt "Được được, chúng ta sẽ làm bánh bao.", anh chỉ có thể bỏ cuộc trước những đôi mắt cún con và cái bĩu môi đầy đáng yêu của chúng.

"Bánh bao ngon lắm á.", Jongdae giải thích cho Kyungsoo bánh bao là gì. Cậu bé kể lể việc chúng luôn ăn bánh bao khi Yifan tới thăm thế nào, và Chanyeol thêm thắt vào đó vài lời nhận xét. "Phải, đó là món duy nhất anh ấy làm được."

Baekhyun có thể thấy sự phấn khích trong đôi mắt của Kyungsoo khi cậu bé chăm chú lắng nghe hai nhóc sinh đôi giải thích, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng Oh, Ah vì ngạc nhiên.

Đương nhiên là Baekhyun và Kyungsoo không lái xe về vào đêm hôm đó. Sau bữa tối và một phần chuối cho tráng miệng, Kyungsoo, đôi mắt long lanh và cái bĩu môi của cậu bé là quá đủ để Baekhyun không thể nói "không". Cả hai chẳng còn quần áo để thay, nhưng Chanyeol cũng không phiền tìm giúp quần áo dư trong tủ. Hai chiếc bàn chải đánh răng được đặt vào phòng tắm, Kyungsoo thì vui vẻ mặc bộ pajama lông mềm của hai nhóc sinh đôi, còn Baekhyun thì chịu phận với chiếc áo len to sụ của bạn trai mình.

Baekhyun khẽ thở ra một tiếng khi Chanyeol nhẹ nhàng xoa xoa hai chân cậu để giúp chúng ấm lên. Dù là chiếc quần nhỏ nhất mà Chanyeol thấy trong tủ quần áo của mình cũng trượt xuống khi tròng vào người Baekhyun. Một cơn run rẩy lan rộng trên sống lưng cậu khi đôi bàn tay của Chanyeol vuốt ve đùi cậu "Hôm nay em đã nói chuyện với cô Lee và Minah rồi."

"Thật à? Hai người nói gì?"

"Hmm, Minah thì rất tò mò và muốn biết tất cả mọi thứ về chúng ta.", Baekhyun cười khúc khích "Nhưng em có thể nói cả hai đều chúc phúc cho em và anh.", rồi cậu thêm vào sau một hồi im lặng "Phải rồi, em có thể hỏi anh chuyện này không?"

"Đương nhiên rồi."

"Giờ thì sao đây?"

Chanyeol buông tay, chỉ đặt nhẹ lên chân cậu "Ý em là sao?"

"Em... Ý em là... em và Kyungsoo đều ở đây nhiều hơn là ở nhà em... và...và sau khi em bé ra đời thì mọi thứ sẽ ra sao?"

"Em muốn sống chung với anh?", Chanyeol mỉm cười.

Baekhyun gật đầu nhè nhẹ "Vâng..", cậu gần như thì thầm "Ý em là... em... "

"Sống chung đi.", Chanyeol cắt ngang lời cậu nói. Tay anh bắt đầu tiếp tục xoa xoa chân Baekhyun "Em thậm chí không cần phải hỏi ý kiến anh. Chúng ta là một gia đình mà, anh đương nhiên muốn em và Kyungsoo chuyển tới đây."

"Ở đây?", Baekhyun hỏi "Anh không nghĩ là nhà em sẽ tốt hơn sao?"

"Thật ra anh không cảm thấy việc em và Soo chuyển tới đây hay anh và hai nhóc sinh đôi chuyển tới nhà em có gì khác nhau cả. Nhà em có thể lớn hơn, nhưng ở đây cũng có đủ không gian cho tất cả chúng ta mà."

Baekhyun nhăn mày "Hmm?"

"Em còn lấn cấn gì sao?"

"Anh đã quên việc mấy nhóc sẽ không ngủ với nhau khi lớn lên sao?"

Chanyeol ngồi thẳng dậy để nhìn Baekhyun rõ ràng hơn "Em đang nói gì thế?", vẻ mặt của anh gần như là trêu tức.

"Ý em là, không hề có đầy đủ không gian cho tất cả chúng ta mà."

"Vậy mà có đấy."

Baekhyun nghiêng đầu, nhăn mày "Vậy thì tại sao hai nhóc sinh đôi lại ngủ chung giường...ah...", cậu nhớ ra "Căn phòng mà hai nhóc dùng cho đồ chơi của mình sao?"

"Đúng thế, đó thật ra là phòng của Minseok. Chúng đều có phòng riêng của mình cả mà."

"Ahh.", Baekhyun gật đầu "Vậy còn phòng Kyungsoo thì sao?"

"Chúng ta có thể chuyển phòng ngủ của khách xuống và Kyungsoo có thể dùng phòng đó."

"Bé con thì sao?", Baekhyun nói gần như thách thức.

"Bé con có thể dùng phòng làm việc của anh.", Chanyeol trả lơì "Anh thậm chí chẳng biết tại sao mình cần có phòng làm việc nữa. Anh không nhớ nổi lần cuối dùng nó là khi nào.", Hàm của Baekhyun trực tiếp rớt xuống.

Nơi này thật sự có nhiều phòng đến như thế? Tại sao cậu lại chưa từng nhận ra? "Nhưng chúng ta không cần phải ở đây nếu em không muốn."

"Gì cơ!?", Baekhyun ngạc nhiên "Không... ý em là... em thật sự muốn sống ở đây. Em chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi... Em chưa từng chú ý rằng nơi này có nhiều phòng đến thế.", cậu khẽ khúc khích cười.

"Em không tin à? Anh có nên dẫn em đi tham quan không? Tuy rằng nhà anh không là gì so với căn biệt thự của em, nhưng nó là đủ cho tất cả chúng ta đó.

Baekhyun đánh khẽ vào ngực anh "Đừng đùa với em."

"Được được, anh xin lỗi.", Chanyeol bắt lấy tay Baekhyun và đưa lên môi hôn, ngón cái khẽ vuốt ve lòng bàn tay cậu "Không phải là do em không thích căn biệt thự đó sao?"

Ban đầu, Baekhyun khẽ ậm ừ nhưng rồi gật đầu thừa nhận "Nó quá lớn, và không hề giống như một tổ ấm."

"Vậy sao lúc đầu em lại mua nó?"

"Do địa vị xã hội chăng?", Baekhyun thở dài "Khi lớn lên trong một xã hội mà ai ai cũng chỉ quan tâm tới tiền bạc và kinh doanh, em đoán mình đã bị ảnh hưởng. Căn biệt thự đó chẳng hề giống nhà, nhưng em từng nghĩ mình cần tới nó để trở thành một phần của thế giới ấy."

"Hừm, anh có thể hiểu. Anh không được trải nghiệm điều này, nhưng anh biết một người giống em."

Baekhyun nhướn mày "Hửm?"

"Giống như em...", Chanyeol bắt đầu "Joonmyeon là một tên công tử giàu có được nuông chiều --"

"Ôi, em đã không biế-- ey!", Baekhyun phản đối "Em không phải một tên công tử giàu có được nuông chiều!"

"Vâng vâng, em không phải.", Chanyoel trêu chọc "Em chỉ là một ông chủ nhỏ với một căn biệt thự to cùng một cái gara đầy ô tô."

"Anh nhỏ mọn lắm.", Baekhyun mè nheo nhưng rồi phá lên cười "Ôi, có quá nhiều thứ chúng ta không biết về nhau."

Chanyeol mỉm cười "Đúng thế, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương mà.", anh nói và khẽ véo đùi Baekhyun. Trước vẻ mặt xấu hổ của Baekhyun, anh chỉ biết bật cười "Đây là gì thế?", anh lại véo nhẹ đùi cậu lần nữa. Baekhyun che mặt và Chanyeol không thể ngăn bản thân làm chuyện xấu lần nữa.

Tiếng rầm rì của Baekhyun dần dà gần như chuyển thành tiếng rên rỉ "Chanyeol...", cậu cố gắng khép đùi lại, một trận run rẩy bao trùm cơ thể "Anh đang làm gì thế..."

Chanyeol chỉ cười toe toét khi đè cậu xuống giường "Tìm hiểu về em", anh khàn giọng thì thầm vào tai cậu.

Một trận run rẩy nữa ập tới khi Chanyeol luồn tay xuống đôi chân đang khép chặt của cậu, thành thạo trêu đùa "Ưm.. mau dừng lại...", cậu thở gấp.

"Tại sao?", Giọng của Chanyeol càng trầm hơn nữa, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu "Em có vẻ thích lắm mà?"

Baekhyun đắm chìm trong nụ hôn, hai tay tự động vươn lên vòng quanh cổ anh, những ngón tay đan vào mái tóc anh, và đôi chân e lệ mở ra. Chanyeol thích thú đùa giỡn điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, và những tiếng rên rỉ của Baekhyun làm cơ thể Chanyeol càng phản ứng mạnh mẽ hơn, anh khẽ gầm gừ nơi cuống họng.

Một trận thở gấp gáp ập tới khi Baekhyun cảm thấy chiếc áo len rộng thùng thình được cởi ra, và cơ thể cậu lúc này chẳng còn gì ngoài quần lót. Baekhyun như chìm trong lửa nóng khi Chanyeol vuốt ve trên làn da cậu. Đầu ngón tay anh như lông chim quét qua cơ thể cậu, từ trên eo vuốt ve xuống phần hông nhạy cảm. Tay anh luồn vào trong quần lót, sẵn sàng để kéo nó khỏi đôi chân trần của cậu.

Chanyeol cười gian, ném chiếc quần lót ra phía sau, ngắm nhìn cơ thể Baekhyun với vẻ thưởng thức chẳng thèm che giấu "Thật là đẹp."

"Không công bằng...", Baekhyun thở dốc, nắm lấy viền chiếc áo ba lỗ trên cơ thể Chanyeol. Anh nghe theo cởi áo ra, thả nó xuống mặt sàn. Baekhyun lướt tay lên vuốt ve phần thân trần của Chanyeol, trước khi chạm vào chiếc quần dài của anh "Vẫn không công bằng..."

Chanyeol bật cười, cởi cả quần dài và quần lót cùng một lúc "Giờ thì công bằng rồi chứ?"

Baekhyun đưa mắt ngắm nhìn cơ thể Chanyeol, và gật đầu. Đôi mắt họ gặp nhau, và Baekhyun chỉ có thể cười ngượng ngùng "Công bằng.", Chanyeol cúi xuống càn quét đôi môi của cậu.

Baekhyun để mặc bản thân chìm đắm vào nụ hôn và những tiếp xúc nóng bỏng từ thân thể hai người "Nhiều hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro