Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động lạ đã đánh thức Chanyeol khỏi giấc ngủ. Anh trằn trọc nằm nghiêng từ bên này sang bên khác mà chẳng ngủ tiếp được. Khi tiếng động đó lại vang lên, anh mở mắt ra. Anh xoay người, định bật đèn ngủ đặt trên bàn cạnh giường thì nhìn thấy ánh đèn yếu ớt từ cánh cửa phòng tắm. "Baek?"

Đầu tiên, Chanyeol chỉ ngồi đó nhìn cánh cửa và đợi Baekhyun quay lại, thế nhưng ngay khi nghe thấy một tiếng rên mờ nhạt phát ra từ phòng tắm, anh liền vội vã rời giường. Anh chỉ kịp nhặt quần lót trên sàn và mặc vào trước khi vào trong phòng tắm "Baek?", anh hỏi khi ngó đầu vào bên trong.

Baekhyun đang ngồi bệt xuống bên bồn cầu, ho sù sụ. Chanyeol lo lắng nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa lưng cậu và cúi người xuống "Em có sao không?"

"Không...", Giọng nói của Baekhyun khàn đặc và chỉ khi cậu ngẩng đầu hít thở, Chanyeol mới phát hiện cậu đang khóc. Gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh đầy nước mắt. Mấy lọn tóc đen đẫm mồ hôi rối tung trên trán cậu, từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt, cổ và cả ngực.

"Chúa ơi, Baek.", Chanyeol hoảng hốt "Em đang sốt rồi.", Anh tiến tới gần một chút nữa để nhìn vào trong bồn cầu. Không có gì cả, cậu vẫn chưa nôn ra. "Đến đây.", anh nói và kéo Baekhyun đứng dậy.

"Em... em...", Baekhyun gần như khóc lên, hơi thở nặng nhọc và gấp gáp. Cậu bước đi khó khăn vì đôi chân đã mềm nhũn không có sức lực và đang run lên từng cơn.

"Shh.", Chanyeol dịu dàng dìu cậu ra khỏi phòng tắm "Em ở yên đây, anh đi lấy cho em cốc nước.", Baekhyun chỉ khẽ gật đầu khi Chanyeol đặt cậu nằm xuống giường. Trước khi rời giường để lấy nước cho cậu, Chanyeol cầm lấy áo len và mặc lên người cậu. "Anh sẽ quay lại ngay.", anh nói và đi về phía cửa. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, anh suýt chút nữa đã đâm vào một bóng người nho nhỏ "Kyungsoo?"

"Baba...", cậu bé khóc thút thít, hai má đã đỏ bừng lên "Min và Dae đang không thấy khỏe..."

Như một tia chớp, Chanyeol chạy tới phòng của mấy nhóc con. Hai nhóc sinh đôi đang nằm trên giường, toàn thân đều là mồ hôi. "Chết tiệt!", rõ ràng là đang sốt cao như Baekhyun vậy. Anh quay lại giường để lấy điện thoại, rồi bế theo Kyungsoo đang khóc xuống lầu. Anh đặt cậu bé lên ghế bành và xoa xoa đầu bé con trong lúc gọi cấp cứu.

"Baba...", Kyungsoo vẫn còn sụt sịt và lại bắt đầu khóc khi thấy dịch vụ y tế khẩn cấp tới nhà.

"Con ở lại đây nhé.", Chanyeol nói với cậu bé "Baba sẽ quay lại ngay.", anh hôn lên trán Kyungsoo và mỉm cười dịu dàng "Đừng lo lắng."

Kyungsoo ngoan ngoãn nghe theo và chờ đợi ở phòng khách, trong khi Chanyeol dẫn bác sĩ và trợ lí lên phòng ngủ "Cơn sốt đến không có dấu hiệu gì cả.", Chanyeol nói khi mọi người đặt chân vào phòng ngủ. Baekhyun vẫn ngồi yên tại đó "Tôi nghĩ đây chỉ là buồn nôn giống như biểu hiện khi ốm nghén thôi nhưng hai nhóc sinh đôi cũng bị sốt."

Bác sĩ gật đầu và cùng trợ lí để Chanyeol dẫn tới phòng hai nhóc sinh đôi. Trái tim của anh khẽ nhói lên khi người trợ lí kiểm tra hai đứa con của mình. Jongdae còn khẽ mè nheo đau đớn trong giấc ngủ khi cơ thể mình bị di chuyển.

"Đã xong rồi, anh Park.", Bác sĩ nói "Chồng anh và hai đứa bé có vẻ đã nhiễm virus. Chúng tôi đã cho dùng thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt rồi, cơn sốt sẽ giảm trong vòng vài giờ tới thôi, nhưng đến khám ở phòng khám vẫn tốt hơn."

"Tôi hiểu.", Chanyeol gật đầu "Đây rốt cuộc là virus gì vậy ạ?"

"Là cảm cúm thông thường thôi.", người trợ lí trả lời "Hiện giờ đang vào mùa dịch nên các triệu chứng có thể sẽ xuất hiện đột ngột hơn."

Sau khi tiễn người trong dịch vụ y tế khẩn cấp ra về, Chanyeol khẽ thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh đã có thể kiểm tra thời gian, đã là 1h20p đêm. Chanyeol vuốt trán thở dài một tiếng "Soo?"

Kyungsoo ngẩng đầu ngay khi thấy anh gọi tên mình "Vâng?"

"Baba sẽ quay lại ngay.", anh mỉm cười.

Chanyeol đi lên phòng ngủ trên tầng. Anh bế hai nhóc sinh đôi từ phòng ngủ chung và mang tới phòng ngủ của mình. Baekhyun đang ngủ say và không cảm nhận được gì khi Chanyeol khẽ khàng đặt hai nhóc bên cạnh mình. Anh kéo chăn đắp kín cho hai nhóc con và đảm bảo mấy đứa bé có tư thế ngủ thoải mái trong mớ gối mềm mại. Anh tắt đèn, không tiếng động đóng cửa lại và đi xuống lầu. Bé con nhà Byun đang ngồi trên ghế bành, hiện giờ đã hơi mơ ngủ, hai tay ôm chặt một cái gối. Chanyeol đi tới đặt bé con ngồi lên ghế bành rộng rãi, chậm rãi nằm xuống đó rồi ôm Kyungsoo dựa vào ngực mình "Daddy và MinDae đều ngủ cả rồi.", anh nói và xoa đầu nhóc con "Cơn sốt sẽ qua nhanh thôi."

Kyungsoo khẽ gật đầu, Chanyeol có thể nhận thấy cậu bé vẫn còn đang bị sốc. Anhh cầm lấy chiếc chăn mềm mại đặt bên cạnh và đắp lên người cả hai. Kyungsoo khẽ thở ra và cuộn người vào lòng anh. Đầu cậu bé dựa vào ngực anh, tai đặt ngay bên trái tim đang đập của anh, lặng lẽ nghe từng nhịp tim đều đều. Từng cái vỗ lưng ấm áp nhẹ nhàng dần dần ru cậu bé vào giấc ngủ say. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt Chanyeol khi thân thể bé con thả lỏng say giấc. Với một Kyungsoo đã yên lặng ngủ ngon trong lòng mình, Chanyeol nhắm mắt, cố gắng chìm vào cơn mơ màng.

-----------------------------------------------

Thời gian buổi đêm không dài, nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi, cả Chanyeol và Kyungsoo đều nhanh chóng ngủ sâu đủ giấc để hồi phục. Cả hai thức dậy gần như cùng nhau, khi đó là hơn 6h sáng một chút. Chanyeol và bé con nhanh chóng dùng bữa sáng với ca cao nóng và bánh mì rồi chuẩn bị tới trường. Chanyeol sẽ nghỉ làm hôm nay và quay trở lại nhà, nhưng anh không muốn Kyungsoo lỡ mất buổi học. Anh cũng muốn để Kyungsoo tạm rời khỏi nhà một lát nữa, hai đứa trẻ và một người mang thai bị ốm là quá đủ rồi.

"Hãy làm một đứa bé tốt và nghe lời nhé."

Kyungsoo hơi ưỡn cổ lên để cảm nhận rõ ràng hơn khi Chanyeol xoa xoa mái tóc cậu bé "Con sẽ ngoan mà, baba.", bé con hứa.

"Ngoan lắm.", Chanyeol khen ngợi và đưa cậu bé chiếc ba lô nho nhỏ "Gặp con sau nhé.", anh quay sang phía bé con nhà bạn mình và vẫy tay "Tạm biệt Yixing."

"Tạm biệt chú ạ."

"Chúa ơi, cái cách thằng bé gọi cậu là baba thật dễ thương mà.", Yifan mỉm cười khi cả hai rời khỏi trường mẫu giáo "Baekhyun và hai nhóc con sao rồi?"

Chanyeol khẽ thở dài "Vẫn còn đang sốt. Em mong là mọi người sẽ ngủ đến khi em về tới nhà."

"Thật chẳng hiểu sao cả Baekhyun và hai nhóc sinh đôi đều bị cúm như thế."

"Có thể là bị lây từ trung tâm thương mại.", Chanyeol ngẫm nghĩ "Baekhyun và hai nhóc tới đó mua áo sơ mi để tạo cho em một sự bất ngờ."

Yifan mờ mịt nhướn mày "Bất ngờ?"

"À, phải rồi.", Chanyeol nói "Em vẫn chưa kể với anh. Có vẻ là gia đình em sẽ không được đón chào một thành viên nữ đầu tiên rồi."

"Một bé trai?", Yifan cười "Thật tuyệt, bé con khỏe chứ?"

"Rất khỏe mạnh.", Chanyeol gật đầu "Đó quả thật là một khung cảnh quý giá. Tất cả đều mặc áo sơ mi xanh có in hình chữ số. Kyungsoo boy 1, Min boy 2, Dae boy 3 và Baekhyun có bé trai thứ 4 được viết ở trên bụng cậu ấy."

Yifan bật cười "A, hẳn là cậu rất vui đi."

"Đúng thế. Giờ thì em và Baekhyun đang tò mò không biết mấy nhóc con sẽ chọn tên gì cho em bé đây."

"Phải rồi nhỉ, anh nhớ là mấy đứa nhóc tự hẹn là sẽ gặp nhau vào thứ bảy."

"Hừm... Baekhyun nói muốn mời anh và Myeon hyung tới bữa tối, nhưng em nghĩ là giờ thì phải dời lại 1 tuần thôi."

"Không sao đâu, Xing sẽ hiểu mà.", Yifan mỉm cười vỗ vỗ lưng Chanyeol "Giờ thì trở về và chăm sóc cho gia đình cậu đi."

"Đang đi rồi đây.", Chanyeol cười khẽ "Anh nhớ đừng có hành học sinh lớp em."

"Anh luôn tốt bụng mà. Mấy đứa trong lớp cậu còn thích anh hơn cậu đấy."

"Vâng vâng anh đúng. Anh cứ nghĩ như thế đi.", như một đứa trẻ, Chanyeol chuồn thẳng khi Yifan giơ lên ngón tay giữa.

"Anh sẽ gọi em sau nha."

"Vâng, như vậy đi Myeon hyung.", Chanyeol hét to đáp trả. Trên đường trở về biệt thự, anh gọi điện cho công ty của Baekhyun thông báo rằng hôm nay cậu sẽ nghỉ làm. Cũng không dễ dàng để thuyết phục cô gái ở quầy lễ tân chuyển cuộc gọi tới thư kí của Baekhyun, nhưng cuối cùng thì cô cũng làm thế và Chanyeol nhanh chóng giải thích rõ ràng với thư kí. Với chìa khóa lấy từ cặp của Baekhyun, anh mở cửa biệt thự và bước vào trong. Căn biệt thự yên ắng chìm trong giấc ngủ; không có ai ở đây, cũng không có tiếng động gì cả. Anh mất một lúc để tìm ra một cái vali đủ lớn để nhét quần áo của Baekhyun và Kyungsoo vào. Bên cạnh đống quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, anh cũng lấy thêm vài thứ đồ nữa, ví dụ như đồ chơi của Kyungsoo, vài quyển sách, laptop của Baekhyun và cả một khung ảnh. Nửa tiếng sau với vali trên tay, Chanyeol rời căn nhà. Anh cũng lấy xấp thư từ trong hòm thư và nhét nó vào cặp của mình.

Trở lại nhà, Chanyeol mang vali đến phòng khách, đặt thư từ của Baekhyun lên bàn trà và đi lên phòng ngủ ở tầng trên. Cả ba người đều đang ngủ ngon lành. Tuy có vẻ chưa hạ sốt hoàn toàn nhưng cũng đã không đáng lo ngại nữa. Jongdae còn đang xoay người nằm nghiêng, đây là một dấu hiệu tốt.

Chanyeol dành cả buổi sáng để thay ga trải giường của mấy đứa trẻ, dọn dẹp phòng bếp và xử lí đống quần áo bẩn. "Như vậy có nghĩa là chúng tôi không phải đến nữa?", anh hỏi bác sĩ qua điện thoại trong khi bận rộn gấp quần áo của mấy nhóc sinh đôi.

"Đúng thế.", bác sĩ cười trả lời anh "Chỉ cần đảm bảo rằng bệnh nhân uống đủ nước và nằm nghỉ trên giường đến khi cơn sốt hoàn toàn hạ là đủ."

"Cảm ơn bác sĩ Kim, tôi cúp máy đây."

Minseok là người đầu tiên mở mắt khi Chanyeol đi vào phòng với một chiếc khay trên tay "Baba...", cậu bé mỉm cười, vẻ mặt vẫn còn mơ màng buồn ngủ.

"Chào buổi sáng, con yêu.", Chanyeol đặt khay lên bàn cạnh giường và xoa xoa má nhóc con "Còn thấy nóng không?"

"Còn ạ.", cậu bé ngoan ngoãn đáp lời, chậm rãi ngồi dậy và vuốt mái tóc rối tung của mình "Soo đâu rồi ạ?"

Chanyeol rót một ít trà cho cậu bé "Soo đang ở trường rồi."

"Em ấy không sốt ạ?", Minseok hỏi. Cậu bé cầm cốc lên và uống một ít trà hoa quả ấm.

"Không, chỉ có con, Dae và Baekhyun thôi."

Cậu bé quay đầu nhìn Jongdae và Baekhyun "Em bé có bị ốm không baba?"

Chanyeol lắc đầu "Không đâu con, em bé vẫn khỏe. Em được bảo vệ ở trong bụng của daddy mà."

"Thật tốt.", cậu bé nở nụ cười. Minseok uống thêm một ít trà nữa rồi bĩu môi "Con chán quá baba.", cậu bé nói và chuẩn bị nhảy khỏi giường, nhưng lại bị Chanyeol ngăn lại:

"Con yêu, hôm nay con phải nằm ngoan ở trên giường."

"Baba~.", Minseok mè nheo.

"Không được, con phải ở yên đây.", Chanyeol nói "Con có thể xem phim nếu con muốn.", anh thêm vào và đi về phía TV. Anh bật bộ "Bí kíp luyện rồng" và cùng xem với cậu bé, nhưng chỉ vài phút sau tiếng gầm gừ trong dạ dày của Minseok đã cắt ngang. "Ăn sáng nhé?", anh hỏi và nhận được một cái gật đầu. Chanyeol đi xuống bếp và lấy một ít đồ ăn cho cậu bé. Chọn ra vài quả táo, một quả chuối, Chanyeol xay nhuyễn hoa quả ra và bỏ thêm vào đó một cái bánh bích quy để tăng độ giòn.

"Ngon quá đi~!"

"Ăn hết nhé.", Chanyeol nói và nhéo mũi cậu bé "Baba phải đi đón Soo từ trường về đây."

"Vâng ạ."

"Gặp con sau.", Chanyeol đặt một cái hôn lên trán Minseok "Baba sẽ làm món súp cho con khi về nhà."

"Với mì hình ngôi sao chứ ạ?"

"Nếu con muốn."

"Muốn ạ~!", Minseok vui vẻ nói, nhưng cố gắng hạ thấp giọng để không đánh thức mọi người. Chanyeol hôn cậu bé thêm một cái nữa rồi rời khỏi phòng ngủ.

Khi tới trường, anh đã thấy Kyungsoo đang đứng đợi mình ở cổng trường và vẫy vẫy cả hai tay rồi. "Baba!", cậu bé ríu rít nói và nhận từ anh một cái thơm nhẹ ở má.

"Hôm nay ở trường vui không con?"

"Có ạ. Tuy lớp học hơi chán nhưng giờ ra chơi con và Yixing đều chơi với nhau hết."

"Yixing về rồi à?"

"Vâng, baba Yixing đón cậu ấy trước rồi ạ."

Chanyeol đặt bé con xuống đất và cầm ba lô của cậu bé "Được rồi, muốn về nhà chưa nào?"

"Rồi ạ!"

"Nhưng chúng ta phải qua siêu thị trước đã. Minseok nói với baba là muốn ăn súp với mì hình ngôi sao."

Kyungsoo gật đầu theo đuôi Chanyeol về phía xe ô tô "Con ngồi ghế trước được không ạ?"

"Đương nhiên là được.", Chanyeol mỉm cười, đặt ghế cho trẻ con lên ghế phụ lái, giúp Kyungsoo ngồi vào đó và cài dây an toàn cẩn thận.

"Con có thể mua một thanh sô cô la không ạ?", Soo hỏi khi nắm tay Chanyeol đi vào siêu thị "Một thanh giòn giòn ấy ạ?"

"Baba cũng muốn ăn, chúng ta có thể mua chung nhé."

Kyungsoo nghe vậy rất vui vẻ nhảy chân sáo đi theo vào trong cửa hàng. "Baba, đây là gì ạ?", cậu bé hỏi và cầm lên một loại quả hình bầu dục khi cả hai đi ngang qua gian bán hoa quả.

"Đó là quả xoài."

"Vị của nó như thế nào ạ?"

"Rất ngọt và ngon nữa. Con muốn ăn thử không?"

"Được ạ.", Soo cười rạng rỡ và cầm lên quả xoài to nhất mà cậu bé nhìn thấy. Một lúc sau thì giỏ hàng của Chanyeol đã xếp đầy các loại quả mà Kyungsoo thấy tò mò trong cửa hàng. "Sốc vitamin rồi.", anh bật cười khi nhìn vào giỏ hàng.

Cuộc dạo chơi trong siêu thị vẫn còn được tiếp tục. Bên cạnh giá hàng bán mì hình ngôi sao, Kyungsoo phát hiện ra một gói mì hình chim cánh cụt – loài động vật mà cậu bé thích nhất. "Poporo!", cậu bé không giấu được sự thích thú của mình. Hai mắt Kyungsoo sáng rực rỡ, cậu bé cầm gói mì trong tay và ngẩng đầu nhìn anh. Chanyeol liếc nhìn giá và suýt bị đau tim; đắt quá đi mất. Nhưng hai mắt sáng lấp lánh của Kyungsoo không cho phép anh từ chối, Chanyeol chỉ có thể chọn mua thôi. Anh hạ thấp giỏ xuống và nói "Bỏ nó vào giỏ đi con."

Danh sách mua sắm được chốt lại với thanh sô cô la mà Kyungsoo đã đặt chỗ từ đầu. Cậu bé vui vẻ cầm thanh sô cô la bỏ vào miệng, nó nhanh chóng tan ra lem nhem trên miệng bé con và Chanyeol không thể nhịn cười trước cách Kyungsoo làm lớp sô cô la dây ra nhiều hơn trong khi cố gắng lau sạch nó bằng tay mình. "Quái vật sô cô la.", anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro