Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của trà ấm thoang thoảng truyền tới cùng tiếng nói chuyện nhỏ vụn bên tai làm Baekhyun khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Cậu được chào đón với một bóng lưng nhỏ bé ngay khi mở mắt ra. Cậu ngáp dài trong khi vươn vai và chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn hôm qua nhiều. Một nụ cười dịu dàng chợt hiện lên khi cậu nhìn thấy Jongdae và Minseok cũng đang ngồi trên giường, thỏa thích ăn uống và cười đùa với nhau. Baekhyun hơi cúi người về phía hai nhóc sinh đôi, nhìn TV đang bật:

"Sao hai con lại không ở trường?", cậu mờ mịt hỏi.

Hai nhóc đều quay đầu lại và Baekhyun không cần đến câu trả lời nữa. Gương mặt của hai đứa bé đỏ ửng, trán thì hơi đẫm mồ hôi "Tụi con không có khỏe.", Jongdae bĩu môi "Baba nói tụi con bị sốt rồi."

"Chú cũng thế nữa.", Minseok thêm vào "Nên baba mới mang bọn con tới đây. Chúng ta có thể ốm cùng nhau ạ."

Baekhyun bật cười trước câu nói của cậu bé và gật đầu "Tốt lắm, vậy là chú không cần ở một mình rồi."

Minseok bò trên lớp chăn nệm tới gần chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ và cầm lấy một cốc đồ uống "Soo và baba không bị bệnh.", cậu bé nói trước khi đưa cốc lên môi mình "Baba giờ này đang đi đón Soo ở trường rồi ạ."

"Em bé có bị ốm không ạ?", Jongdae hỏi, nhích lại gần để nhìn bụng của Baekhyun.

Cậu đang định đáp lại thì đã bị Minseok nhanh chóng cướp lời rồi "Không nha, em bé không ốm vì đã được chú bảo vệ trong bụng rồi.", cậu bé tự hào nói "Baba kể với anh đó."

"Đúng rồi.", Baekhyun gật đầu "Em bé không sao đâu."

"Thật là tốt.", Jongdae vui vẻ mỉm cười. Cậu bé tựa người nằm xuống bên cạnh Baekhyun và nhìn chằm chằm vào vết sưng trên bụng với vẻ tò mò không giấu được. Baekhyun cầm lấy tay Jongdae và đặt lên bụng mình. Mặc dù lớp vải áo len khá dày, nhưng Baekhyun vẫn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Jongdae. Cậu bé thử xoa xoa vết sưng trên bụng Baekhyun và nở nụ cười "Em bé có biết không ạ?"

Baekhyun gật đầu.

"Con cũng muốn thử."

"Lại đây.", Baekhyun nói, và vươn hai tay bế cậu bé đặt lên hai chân mình, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Để hai nhóc sinh đôi cảm nhận rõ hơn nữa, Baekhyun khẽ cuộn áo len lên, để lộ một ít phần bụng ra ngoài.

"Nơi này sẽ lớn hơn nữa chứ ạ?"

"Ừ. Trông bụng chú rồi sẽ giống như đang mang theo một quả bóng dưới lớp áo vậy.", đám trẻ cười rúc rích và tiếp tục tò mò xoa xoa vết sưng trên bụng cậu. Baekhyun mỉm cười, không thể hạnh phúc hơn khi thấy đám trẻ dành cho em bé sự yêu thích và tò mò đến mức này.

Thứ cảm xúc tương tự cũng đang được chia sẻ ở dưới tầng 1, khi mà Chanyeol và Kyungsoo cuối cùng cũng về đến nhà, mệt mỏi thả túi đồ mua sắm đầy ự cùng ba lô đi học xuống sàn. Cả hai nhanh chóng thay giày, cởi áo khoác jacket, mũ len cùng khăn quàng ra. "Con muốn giúp baba làm món súp không?", Chanyeol hỏi khi cất mấy món đồ mới thay "Nhưng trước hết phải rửa mặt và rửa tay đã nhé.", anh nói và dùng ngón cái lau đi vệt sô cô la còn dính trên môi nhóc con.

Trong khi Kyungsoo nhảy chân sáo đến phòng tắm để rửa tay và rửa mặt, Chanyeol xách mấy túi đồ vào phòng bếp và bắt đầu mở chúng ra.

"Chúng ta trộn mì được không baba?", Kyungsoo hỏi khi đưa mắt nhìn bàn ăn. Cậu bé trèo lên một chiếc ghế và cầm lấy gói mì Pororo. Chanyeol gật đầu, đổi lại là một nụ cười rạng rỡ.

Kyungsoo vui vẻ đứng trên ghế đặt cạnh lò và cầm một cái muôi gỗ lớn giúp Chanyeol quấy súp. Chanyeol đã quyết định sẽ làm đủ súp cho hai ngày nên chiếc nồi cả hai sử dụng trông đến khổng lồ "Thơm quá đi~~.", Soo vui thích ghé mũi vào hít hít mùi hương của súp.

Nấu nướng xong xuôi, Chanyeol bận rộn sắp xếp bát và thìa rồi múc súp vào từng chiếc bát một, đặt chúng lên khay. Tiếp đó cả hai đi lên lầu, nhưng trước khi bước vào phòng ngủ thì Chanyeol đã đưa cho Kyungsoo một chiếc khẩu trang "Baba không muốn con cũng bị lây bệnh."

Lúc đầu Kyungsoo bĩu môi không thích, nhưng cuối cùng thì cũng chịu đeo khẩu trang vào.

Baekhyun và hai nhóc sinh đôi ngẩng đầu khi cửa phòng ngủ mở ra. Kyungsoo gần như nhảy lon ton vào bên trong "Con và baba đã làm món súp rồi nè!"

Trong khi Kyungsoo nhảy lên giường, Chanyeol chỉ đơn giản là cầm khay tiến tới, chia bát súp và thìa cho mọi người.

"Hmm, thơm thật đấy.", Baekhyun mỉm cười.

"Hai đứa thấy sao rồi?", Chanyeol nhìn hai nhóc sinh đôi.

"Ổn ạ...", Jongdae vừa ngậm súp vừa cố phát âm cho rõ chữ "Còn hơi nóng nhưng ổn ạ."

Chanyeol khẽ bật cười, đưa tay sờ lên trán nhóc con, cảm thấy nhiệt độ chỉ còn hơi âm ấm, quả thật đã hạ nhiều so với đêm hôm trước rồi.

Baekhyun mỉm cười với anh, chống tay tới gần muốn kiếm lấy một nụ hôn thì bị Chanyeol lùi lại từ chối vẻ ranh mãnh "Xin lỗi em yêu, nhưng sức khỏe của anh hiện giờ mới là tình yêu đích thực."

Baekhyun bĩu môi ngả người trở lại "Anh thật nhỏ mọn."

"Tại sao ạ?", Jongdae nghe được từ này liền ngạc nhiên hỏi.

"Baba của con không muốn hôn chú.", Baekhyun nói "Chú buồn lắm. Chú muốn được hôn."

"Baba xấu tính quá đi.", hai nhóc sinh đôi đồng thanh nói làm Baekhyun bật cười. Tiếng cười sau đó kẹt lại trong họng khi Jongdae sấn tới thơm nhẹ lên góc môi của cậu:

"Con hôn chú rồi đấy.", cậu bé cười tươi "Chú không được buồn nữa nhé."

Baekhyun hoàn toàn bị bất ngờ, nhịp tim của cậu bỗng chốc trở nên gấp gáp. Chanyeol chỉ cười khẽ trước cảnh này và nháy mắt khi ánh nhìn của hai người gặp nhau. Tuy cơn sốt vẫn khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, Baekhyun biết mình đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những ngày tháng này giống như chỉ trở nên ngày một tốt đẹp hơn.

-----------------

"Chiếc vali này nhìn thật giống cái của daddy.", Kyungsoo nói và gõ lên cái vali màu đỏ đang đặt trong phòng khách.

Chanyeol gật đầu với thằng bé "Là của daddy đó. Baba đã về lấy quần áo cho con mà.", anh đi tới cầm vali, đặt nó xuống đất và mở ra. Anh lấy laptop của Baekhyun ra trước để Kyungsoo có thể thoải mái lục lọi đồ. Cậu bé líu lo vui vẻ khi nhìn thấy đồ chơi và mấy quyển sách mình thích nhất: tuy là Soo cũng chỉ lật lật vài trang rồi mất hứng thú liền. Kyungsoo tiếp tục lục lọi đống quần áo và phát hiện ra một khung ảnh nhỏ, cậu bé cầm lấy đem khoe với Chanyeol liền.

Chanyeol mỉm cười khi chạm tới mặt ảnh "Baba thích tấm ảnh này.", anh nói và chăm chú ngắm nhìn Baekhyun và Kyungsoo trong ảnh.

"Chúng ta có thể để nó ở đây không ạ?", Soo hỏi và chỉ vào cái tủ mà Chanyeol thường đặt ảnh của gia đình.

"Được chứ.", anh đưa khung ảnh cho Kyungsoo và nở nụ cười khi thấy cậu bé nhảy chân sáo tới cái tủ, kiễng chân đặt khung ảnh này bên cạnh khung ảnh của mình và hai nhóc sinh đôi. "Con muốn chụp ảnh không?"

Đôi môi trái tim của Kyungsoo trở thành một chữ O tròn xoe và hai mắt bé con mở lớn "Có ạ! Con muốn!", cậu bé hưng phấn gật đầu.

Chanyeol đi về phía tủ, lấy ra một cái máy ảnh polaroid màu đen. Cùng với Kyungsoo, anh ngồi xuống ghế bành để chuẩn bị chụp tấm đầu tiên. "Kimchi!", Kyungsoo cười đến tít cả mắt.

Click và chụp! Tấm ảnh đầu tiên ra đời. Kyungsoo thích thú nhìn máy ảnh chậm rãi in ra bức ảnh đầu tiên "Nữa đi ạ!"

Kế hoạch chụp vài tấm ảnh của Chanyeol dần chuyển thành một buổi chụp ảnh với đầy rẫy tiếng cười và cả những loại biểu cảm ngu ngốc. "Ôi, baba thích tấm này", anh bật cười khi xem lại một trong số những bức ảnh mình mới chụp. Kyungsoo cũng vui vẻ chẳng kém. Ngay trước khi máy ảnh nháy, hai người đã vô ý cộc đầu vào nhau. Chỉ sau một giây ngạc nhiên, hai người phá lên cười khanh khách và máy ảnh đã bắt lại đúng khoảnh khắc ấy. Tuy bức ảnh trông đến là ngu ngốc, nó cũng đầy ấm áp và tự nhiên khiến Chanyeol chẳng thể ghét được.

Kyungsoo dành cả ngày dài để ngắm ảnh, Chanyeol còn cho cậu bé vài cái bút dạ để viết vẽ lên phần khung trắng của tấm polaroid. Cậu bé vẽ đủ thứ, trái tim, hoa, sao và tất cả những gì có thể nghĩ ra trong khi ngâm nga mấy giai điệu thiếu nhi.

Ngày hôm nay diễn ra đầy yên bình và thoải mái. Chanyeol và Kyungsoo dành thời gian chơi đùa với nhau và chăm sóc cho ba người bệnh trên lầu. Baekhyun cùng hai nhóc sinh đôi thì có chút hậm hực vì phải ở trên giường cả ngày, nhưng rồi cũng tìm được niềm vui riêng. Cả ba xem phim và chơi mấy trò chơi như "I spy with my little eyes".

Tối muộn tới, sau một bát súp và một cốc trà nóng, sự mệt mỏi đã khiến hai nhóc sinh đôi chìm vào giấc ngủ. Baekhyun nằm ở giữa chiếc giường lớn, hai bên là hai nhóc sinh đôi, ngốc nghếch mỉm cười với bản thân. Nếu như đây là cảm giác khi được yêu thương, thì Baekhyun cảm thấy mình còn nhận được nhiều hơn thế. Cảm xúc hiện tại quá tuyệt vời khiến trái tim cậu gần như đau nhức.

Baekhyun nghiêng người, hôn lên má mỗi bé một cái rồi cẩn thận trèo xuống giường. Cậu muốn bước đi một chút và quyết định đi tới phòng khách, có thể giờ này Chanyeol vẫn còn thức.

Thế mà không phải. Từ cầu thang nhìn xuống, Baekhyun phát hiện cửa phòng ngủ dành cho khách hơi hé, vậy nên cậu đi tới khe khẽ đẩy cửa ra. Chanyeol và Kyungsoo đã ngủ ngon rồi. Chân của Kyungsoo gác lên eo của Chanyeol và mặt thì vùi vào trong lòng anh. Baekhyun chỉ mỉm cười trước cảnh này và khẽ khàng lui ra.

Cảm giác được di chuyển thế này thật tốt, cậu khẽ thở ra khi xoa xoa bụng mình. Baekhyun lấy một cốc nước hoa quả và đi tới phòng khách. Ngay khi điện được bật sáng, cậu đã chú ý tới cái vali đỏ ở góc phòng. Một vài bộ quần áo của Kyungsoo và đồ chơi thì còn đặt vương vãi trên tấm thảm bên cạnh, Baekhyun còn nhìn ra được mấy bộ quần áo lẫn trong đó là của mình.

Rồi cậu lại chú ý tới khung ảnh màu bạc trông quen mắt đang được đặt trên tủ, Baekhyun không nhịn được đi tới để nhìn nó rõ hơn. Đây quả thật là một khung ảnh lấy từ nhà cậu, bên trong có thể thấy cậu và Kyungsoo, bức ảnh mà cậu đã đặt ở phòng làm việc của mình. Chạm lấy mặt kính, Baekhyun khe khẽ cong khóe môi thành một nụ cười dịu dàng.

Trái tim cậu hân hoan trong niềm tự hào khi nghĩ tới việc Chanyeol đã thêm nó vào bộ album ảnh gia đình. Những nhịp tim rộn ràng còn thêm rối loạn khi cậu nhìn thấy xấp ảnh polaroid trên bàn cà phê. Cậu cầm chúng lên, lật xem từng tấm một.

Kyungsoo ôm lấy Chanyeol từ sau lưng. Kyungsoo hôn lên má Chanyeol. Chanyeol nâng Kyungsoo lên cao, cả hai nhìn nhau cười ngu ngốc. Mỗi tấm ảnh đều khiến trái tim Baekhyun chìm trong những nhịp đập của hạnh phúc.

Cái nhìn của cậu chạm tới chiếc máy ảnh và một ý tưởng chợt nảy lên. Cầm lấy máy ảnh, Baekhyun nằm xuống ghế bành và tự chụp cho mình một tấm. Cậu bật cười khi nhìn thấy thành quả, ngồi dậy và cầm lấy một cái bút dạ.

Baekhyun đi tới hành lang, mắt tìm kiếm áo khoác jacket của Chanyeol. Anh luôn cất chìa khóa ô tô trong túi áo nên Baekhyun biết chỉ cần để tấm ảnh ở đây, Chanyeol sẽ sớm phát hiện ra thôi. Cậu nhìn tấm polaroid vừa chụp một lần nữa. "Em yêu anh.", cậu thì thầm những từ này, trước khi thả tấm ảnh vào trong túi áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro